the date

Mark Lee là người thứ hai bị làm cho kinh ngạc bởi khả năng thay đổi thái độ nhanh tới chóng mặt của Winwin.

Lúc ngồi trên xe thì im lặng trầm tư, biểu cảm gương mặt lạnh lẽo tột cùng. Thế mà chỉ vừa mới đặt chân vào tới bên trong tiệm thuốc, ngay lập tức trở thành một người hoàn toàn khác.

Một người lanh lợi hoạt bát, giống như Winwin của 3 năm về trước. Mark Lee kết luận như vậy khi quan sát người anh hơn mình 2 tuổi giao tiếp với người kia.

Cuộc gặp mặt mà Winwin đã bất chấp nguy cơ nhiễm trùng vết thương để tới bằng được, rốt cuộc cũng kết thúc bằng việc có được một cuộc hẹn với người cháu trai bí ẩn kia.

Trước khi ra về, Winwin còn đặc biệt dặn dò ông lão không được nói trước với cháu trai, sợ làm cậu ta chạy mất. Mark Lee nhìn cảnh đó, khóe môi bên trái không nhịn nổi mà cong lên một chút. Cách điều tra kỳ cục này, hắn quả thực mới thấy lần đầu.

"Anh thực sự muốn tiếp cận đối tượng bằng cách này đấy à"

Khi hai người yên vị trên xe, Mark Lee vừa thong thả giữ tay lái vừa lên tiếng hỏi. Winwin xoay xoay cây bút chì trong tay, mắt vẫn dán vào trang giấy dày đặc chữ nghĩa, bình tĩnh đáp

"Chúng ta còn chưa biết rằng gã cháu trai đó có thực sự liên quan tới Resonance hay không, vì thế không thể tiếp cận quá lộ liễu được. Cách này là tốt nhất rồi"

Mark Lee cười khẽ một tiếng, "Làm việc cùng anh thú vị thật đấy"

Winwin ngẩng lên nhìn Mark Lee, sau đó lại ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, mơ hồ ngắm nhìn những giọt nước mưa lất phất bám trên cửa kính.

"Để tìm ra kẻ đó, bất kể điều gì anh cũng sẽ làm"

Tuy Winwin lẩm bẩm bằng tông giọng nhỏ xíu, nhưng đôi tai tinh nhạy của Mark Lee vẫn nghe được hết những gì cậu vừa nói. Hắn thu lại nụ cười, giọng nói trầm xuống một tông

"Cẩn thận đấy, Winwin. Em không phản đối anh lên kế hoạch điều tra, nhưng đừng liều lĩnh quá"

"Anh cũng đâu còn gì để mất ..."

Winwin thở mạnh một hơi, ánh mắt vẫn lơ đãng dán lên khung cửa sổ đầy nước mưa

"Nhưng mọi người không muốn mất anh"

Mark Lee hai mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói một câu khiến Winwin hơi sững lại. Cậu từ từ quay đầu nhìn hắn, gương mặt tự tin không chút dối trá của Mark Lee khiến Winwin hoàn toàn tin vào câu nói đó.

Kỳ lạ rằng, nó khiến trong lòng cậu như chảy qua dòng nước ấm. Cảm giác có một ai đó coi trọng sự tồn tại của mình, cũng thật tốt biết mấy.

Và rồi, Winwin có cảm giác, bản thân thật không xứng đáng với những gì mọi người dành cho mình. Một chút cũng không!

Thấy không khí có hơi chùng xuống, Mark Lee liền mở lời hướng câu chuyện sang vấn đề khác

"Vậy cuộc gặp lần tới, anh định thế nào?"

Winwin khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, cậu dùng đầu bút gõ nhẹ vào bề mặt cuốn sổ, sau đó không nhanh không chậm trả lời

"Anh sẽ đi một mình"

Chẳng có ai đi gặp gỡ đối tượng mai mối mà dẫn theo một người đàn ông cả, vì vậy Mark Lee cũng không phản đối được quyết định này của Winwin. Thay vào đó, hắn gật đầu nói một câu

"Em sẽ bí mật đi theo bảo vệ anh"

Winwin không từ chối đề nghị của Mark, vì xem ra đó cũng là một biện pháp an toàn cần thiết. Cậu dù sao cũng chưa biết đối phương là kẻ thế nào, lại càng không phán đoán được liệu lần này có phải một cái bẫy giống như lần trước hay không, đi một mình là quá mạo hiểm.

Nghĩ tới đây, hồi ức về những lần chạm mặt Hades dần ùa về trong tâm trí Winwin. Cậu cố gắng nhớ lại từng chi tiết của 2 lần gặp mặt, muốn kiểm tra xem liệu có chuyện gì bất thường mà cậu đã bỏ qua hay không.

Winwin tập trung tới nỗi không chú ý tới tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ. Mark Lee ở bên cạnh phải lên tiếng gọi mấy lần mới có thể kéo cậu trở lại thực tại.

Nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, Winwin mới chợt nhớ ra mình còn có một món nợ chưa thanh toán.

"Na Jaemin là ai?", Mark Lee liếc thấy cái tên lạ, liền hỏi bằng giọng nghi ngờ

"Một người quen của anh"

Winwin nói rồi nhanh chóng ấn nút nhận cuộc gọi. Ngồi bên cạnh, Mark Lee có thể nghe được một giọng nam giới ngọt ngào, lịch lãm vang lên từ trong điện thoại của Winwin. Hắn một bên tiếp tục lái xe, một bên không ngừng quan sát thái độ của đối phương và nghe ngóng cuộc trò chuyện.

Winwin vốn dĩ chẳng có bạn bè nào khác ngoài những thành viên của NCT, mà cậu cũng không phải dạng người dễ dàng kết bạn với người lạ.

Đột nhiên xuất hiện một Na Jaemin, Mark Lee dĩ nhiên không thể không lưu tâm.

--------------

Mark Lee dựa sâu vào chiếc ghế xoay trong phòng họp, trên tay không ngừng nghịch ngợm đồng xu cũ kỹ xỉn màu như một thói quen.

Lee Donghyuck đi vào với một tập tài liệu trên tay, liền thấy người nọ một mặt đăm chiêu ngồi đó, không ngừng tạo ra những tiếng động chói tai mỗi khi lỡ tay làm đồng xu rơi xuống mặt bàn.

Cho tới khi Mark trượt tay tới lần thứ ba, Donghyuck không chịu nổi mà ném về phía hắn ánh nhìn cảnh cáo, kèm theo một câu nhắc nhở không giấu diếm vẻ khó chịu

"Anh Mark, anh còn làm rơi lần nữa em sẽ ném nó đi đấy"

Mark Lee hoàn toàn không bỏ lời đe dọa của Donghyuck vào tai, trực tiếp nhổm người ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi cậu chuyện khác

"Donghyuck, em biết người tên Na Jaemin không?"

"Hửm? Thằng quái nào vậy?", Vẻ khó hiểu của Donghyuck giúp hắn hiểu rằng cậu không quen biết với Na Jaemin.

Điều đó khiến Mark Lee có chút không an tâm. Hắn nheo mắt nhìn Donghyuck.

"Hôm trước đi cùng anh Winwin, anh thấy một gã tên Na Jaemin gọi cho anh ấy ..."

Lee Donghyuck vừa nghe tới Winwin, lập tức treo lên biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Cậu trực tiếp đặt tài liệu sang một bên, sau đó tập trung tuyệt đối vào cuộc đối thoại với Mark Lee.

Mark Lee biết Donghyuck hẳn là đang cảm thấy bồn chồn giống mình, liền chậm rãi nói tiếp

"Tất cả mọi người trong trụ sở từ trước tới nay đều không hề có bất kỳ mối quan hệ nào bên ngoài, kiểu người khép kín như Winwin lại càng khó khăn để kết giao với ai đó. Anh thấy có chút gì đó không ổn"

"Em sẽ hỏi lại anh ấy", Donghyuck quả quyết

"Không, đừng hỏi gì vội. Winwin có thể sẽ cảm thấy không vui nếu chúng ta can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của anh ấy, anh nghĩ chúng ta nên âm thầm tìm hiểu gã này thì tốt hơn"

Mark Lee nhanh chóng ngăn cản ý định của Donghyuck. Nghe hắn phân tích cũng có lý, Donghyuck liền gật gật đầu nhìn hắn

"Vậy em sẽ tới tổ Dream một chuyến"

Mark Lee liếc mắt nhìn Donghyuck, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo

"Tìm Renjun. Nói cậu ấy phải bí mật điều tra, không nói với bất kỳ ai, kể cả Lee Jeno"

--------------

Winwin nghiêm chỉnh đan hai bàn tay vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt thập phần lịch sự nhìn người ngồi đối diện.

Đối phương ở phía bên kia cũng giữ thái độ rất hòa nhã, lại hào phóng nở một nụ cười rạng rỡ như muốn nói rằng bản thân rất thoải mái khi tiếp xúc với Winwin.

"Xin lỗi, tôi gặp chút chuyện nên thời gian vừa qua không gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu được, cũng quên mất chuyện mời cậu đi ăn ..."

Winwin nhỏ giọng, mở lời nói câu xin lỗi với vẻ mặt vô cùng chân thành.

Na Jaemin ở phía đối diện vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ giọng trả lời

"Không sao, tôi vốn cũng không định đòi anh bồi thường gì cả, nhưng đúng là không thấy anh gọi điện hỏi thăm tôi cũng có chút tủi thân đấy"

Winwin dè dặt cười trừ. Jaemin có vẻ là một người cởi mở, cậu ta không ngừng cười và bông đùa với Winwin suốt từ lúc gặp mặt, trong khi Winwin thì ngoài một vài câu xã giao xa cách thì hoàn toàn chẳng nói được gì khác.

Cứ nghĩ khả năng giao tiếp yếu kém của bản thân sẽ làm đối phương phật ý, thế nhưng Jaemin hoàn toàn chẳng có lấy một chút khó chịu nào, vẫn vui vẻ cười nói suốt bữa ăn.

Winwin vô thức bị cuốn vào sự thân thiện của Jaemin, dần dần đã mở lòng và nói chuyện với hắn một cách thoải mái hơn. Xưng hô giữa hai người cũng nhanh chóng trở thành anh - em lúc nào không hay.

Trong một vài khoảnh khắc, Winwin thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được người này thật giống với Nakamoto Yuta khi cậu gặp anh lần đầu tiên.

Hai người bọn họ đều hay cười, đều cởi mở và biết cách nói chuyện. Một người không giỏi giao tiếp như Winwin, cảm thấy rất ngưỡng mộ những người như Jaemin và Yuta.

Những tất cả chỉ có vậy, Winwin chẳng thể nào tìm thấy một ai giống như Yuta nữa. Sẽ không có ai cùng cậu trải qua sinh tử, không có ai chăm sóc quan tâm cậu và không có ai yêu cậu đến thế, như Yuta đã từng.

"Anh Winwin, anh Winwin!"

Tiếng gọi của Jaemin đã kéo Winwin từ dòng hồi ức trở về với thực tại. Nhìn gương mặt lo lắng của đối phương, Winwin chỉ cười trừ nói không sao, sau đó gượng gạo quay trở lại với món ăn còn dang dở.

Khi bữa ăn kết thúc đã là hơn 9h tối, Na Jaemin ngỏ ý muốn đưa Winwin về nhà. Dĩ nhiên Winwin không thể nào đồng ý với đề nghị này, liền khéo léo từ chối một cách êm ái nhất có thể.

Trong vô thức, Winwin thực sự không muốn làm tổn hại tới nụ cười tươi tắn của cậu bác sĩ trẻ.

Một chiếc xe hơi đỗ lại trước mặt Jaemin và Winwin. Từ bên phía ghế lái bước xuống một cậu thanh niên khác, có lẽ trạc tuổi Jaemin, nhưng biểu cảm thì có vẻ gai góc hơn so với chàng trai họ Na.

"A, tới rồi hả", Jaemin cười cười nhìn đối phương, sau đó nhìn sang Winwin vui vẻ giới thiệu, "Cậu ấy tên là Lưu Dương Dương, là bạn học cùng trường y với em"

Người tên Dương Dương không mở miệng, chỉ lạnh nhạt gật đầu với Winwin một cái tỏ ý chào hỏi. Ánh mắt cậu ta hoàn toàn không có chút cởi mở nào cả, khác hẳn so với Jaemin.

Winwin gật đầu đáp lại rồi kín đáo đánh giá người mới gặp một lượt từ đầu tới chân. Nhìn thế nào cũng thấy rất khác biệt so với Na Jaemin.

Nói qua loa với Winwin thêm vài câu, Jaemin nhanh chóng leo lên xe cùng với Lưu Dương Dương rời khỏi quán ăn trước. Winwin nhìn theo chiếc xe thêm một lúc, sau đó mới chầm chậm rảo bước tới bến xe bus cách đó khoảng vài trăm mét.

Vết thương chưa lành hẳn khiến Winwin có chút không yên tâm khi dùng xe riêng, vì thế mới nhảy xe bus để tới cuộc hẹn với Jaemin.

Mới đi được vài bước thì ở lòng đường ngay cạnh chỗ cậu đang đi, một chiếc ô tô màu đen chầm chậm đỗ lại. Cửa kính vừa được hạ xuống, Winwin liền nhận ra ngồi trong xe là Moon Taeil.

Vẻ mặt Winwin nhanh chóng thay đổi, trở nên rét lạnh và xa cách. Taeil không bị thái độ của cậu làm nhụt chí, anh cao giọng lên tiếng

"Lên xe đi, anh có chuyện muốn nói với em"

Thấy Winwin im lặng không muốn nhúc nhích, Taeil liền lần nữa lên tiếng giục giã, giọng nói dần lạnh đi

"Nhanh lên, nếu không muốn anh xuống vác em vào xe"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro