the deal

Jung Jaehyun một thân đồ đen đứng dựa người vào con xe Jeep đậu chính giữa bãi đất trống gần một công trường bỏ hoang.

Chốc chốc hắn lại giơ tay xem giờ, vẻ mặt tuy vẫn bình thản nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy sốt ruột khi đối tượng mãi không thấy mặt dù đã quá giờ hẹn 10 phút.

Bỗng dưng từ trong thiết bị liên lạc vang lên giọng nói êm ái của người nào đó.

"Đừng cố nhịn, cứ tỏ ra bồn chồn khó chịu vì phải đợi lâu đi .."

Mặc dù trong lòng Jaehyun cực kỳ phản cảm với hành động chỉ đạo hắn của Winwin, thế nhưng ngoài mặt thì lại vô thức làm theo lời cậu. Trên gương mặt điển trai bắt đầu xuất hiện những cái cau mày đầy bực bội.

Chưa đầy 5 phút sau, tiếng động cơ xe vang lên thu hút sự chú ý của Jaehyun.

Một chiếc Porsche 911 màu bạc đang dần tiến về phía hắn. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đã ở vị trí đối diện với con xe Jeep của Jaehyun. Hắn thu lại vẻ bồn chồn ban nãy, hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm vào cánh cửa xe vừa mở ra.

Từ bên ghế phụ lái, ả đàn bà hắn quen ở quán bar xuất hiện với bộ dạng lả lơi thường thấy. Vừa mới nhìn thấy Jaehyun, ả đã cười tới híp cả hai mắt, nhào về phía hắn nói vài câu nhớ nhung.

"Muộn thế"

Jaehyun không đáp lại tình cảm của đối phương, trầm giọng hỏi với vẻ mất kiên nhẫn.

Xét về góc độ nào đó, giọng điệu và thái độ của hắn lúc này cũng hợp làm xã hội đen ra trò. Có lẽ chính nhờ vẻ côn đồ đó mà cho tới giờ nhiệm vụ giả trang của hắn vẫn khá thuận lợi.

Một gã đàn ông bước xuống xe từ hàng ghế sau, cẩn thận và chậm rãi như một ông trùm thứ thiệt.

Jaehyun im lặng quan sát đối phương. Một gã đàn ông cao to với phần lớn khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mũ phớt tối màu. Trong giây lát, Jaehyun cảm tưởng mình vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng tới tàn nhẫn của gã.

Nhìn qua cũng cảm nhận được một loại khí thế muốn áp đảo người đối diện. Nguy hiểm hơn hắn tưởng.

Gã đàn ông ở phía đối diện ném ánh nhìn săm soi không hề giấu diếm về phía Jaehyun, dường như cũng đang đánh giá bạn hàng một lượt từ đầu tới chân.

Có vẻ không tìm ra điểm nào đáng nghi, gã đàn ông liền chậm chạp tiến lại gần hơn, cùng với một câu chào hỏi nhạt nhẽo

"Để cậu chờ lâu rồi, rất xin lỗi"

"Tôi cần xem hàng, để xem có xứng đáng với 10 phút chờ đợi hay không"

Jaehyun nhún vai, lạnh lùng đáp trả. Gã đàn ông hiểu ý, liền lộ ra một nụ cười kỳ quặc sau đó hất hàm ra hiệu cho đàn em phía sau lưng.

Một tên thanh niên trông bặm trợn bước lên, rất cẩn thận đặt chiếc vali màu đen trên tay lên đầu chiếc xe Jeep, sau đó lùi lại sau lưng chủ nhân.

Jaehyun liếc nhìn đối tác, gã đàn ông cao lớn vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên môi, nhếch lông mày ra hiệu cho hắn kiểm tra bên trong vali. Hắn mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không bình thường.

Trong đầu Jaehyun đã từng phác hoạ ra kẻ địch mà hắn phải đối diện rất nhiều lần. Có điều hắn chưa bao giờ đánh giá quá cao mức độ nguy hiểm của gã. Vậy nhưng khí thế bức người toát ra từ đối phương đã khiến hắn bắt đầu có chút nghi ngờ chiếc vali ở trước mặt.

"Jaehyun, có thể là bom. Phán đoán được không?"

Giọng nói của Winwin lần nữa vang lên qua thiết bị liên lạc nhỏ xíu bên trong màng nhĩ Jaehyun. Những gì cậu nói vừa vặn lại giống với nghi ngờ trong lòng hắn, vì thế Jaehyun càng thêm chắc chắn với linh cảm đang bủa vây lấy mình.

Bao năm tháng hoạt động trong tổ chức đã tôi rèn cho hắn một loại tinh thần cứng cỏi và lỳ lợm như sắt đá. Hắn không dễ gì để lộ ra nghi hoặc trong lòng, cũng chẳng hề run sợ, rất bình thản đưa tay chạm vào thứ trước mặt.

Trước khi Jaehyun kịp mở chốt chiếc vali thì hắn đã đột ngột cảm nhận được một thứ lạnh lẽo cứng nhắc kề vào sau gáy mình.

"Đến đó thôi, còn tiếp tục thì tất cả sẽ nổ tung thành tro bụi mất"

Giọng gã đàn ông chậm rãi vang lên, giọng điệu gã hoàn toàn thản nhiên như thể nếu vụ nổ thực sự xảy ra thì gã sẽ hoàn toàn ngoài cuộc vậy.

Đúng như Jaehyun và Winwin đã dự đoán, trong vali có bom. Chẳng lẽ là đã bị lộ rồi sao?

Winwin từ toà nhà hoang bên cạnh nhìn thấy Jaehyun bị khống chế liền lập tức đứng bật dậy, giọng nói lộ rõ vẻ hoang mang

"Hình như chúng phát hiện rồi!"

"Bắn không?"

Kim Jungwoo siết chặt khẩu súng bắn tỉa, mắt ngắm chuẩn vào giữa trán của thanh niên đang dí súng về phía Jaehyun, khe khẽ lên tiếng như hỏi ý kiến Winwin

"Đạn của chúng nó nhanh hơn đạn 50BMG của cậu đấy, đừng có manh động"

Lee Taeyong ở bên cạnh lập tức ngăn cản ý định của Jungwoo. Dù có thế nào, bọn họ vẫn phải bảo vệ tính mạng của Jaehyun trước.

Winwin lúc này hoàn toàn rơi vào trầm tư, xem ra cả cậu và Jaehyun đã quá chủ quan. Bọn họ nghĩ 1 tháng đủ để khiến lũ quỷ quyệt này tin tưởng nhưng dường như cậu đã đánh giá thấp gã tội phạm này.

Dù gì đối phương cũng là kẻ nắm giữ một nhánh quan trọng trong đường dây buôn lậu của Resonance, hẳn là không thể nào dễ mắc bẫy như vậy được.

Jaehyun lúc này vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, từ từ đưa hai tay lên ngang tầm mắt, cất giọng chất vấn

"Đây là cách các người đối xử với bạn hàng đấy à?"

"Xin lỗi, bọn này trước khi bắt đầu làm ăn đều phải thử qua các đối tác trước một chút. Ai mà biết đằng ấy có phải cớm chìm cớm nổi gì hay không chứ ..."

Jaehyun khẽ bật ra một tiếng cười mỉa mai, lơ đãng nói, "Vậy nếu tôi từ chối mở chiếc vali kia, thì các người sẽ kết luận tôi là cớm à?"

Gã đàn ông bật cười khanh khách vẻ khoái trá, hai tay chắp sau lưng chầm chậm bước tới trước mặt Jaehyun.

"Điều đó đâu còn quan trọng .. Vì kiểu gì mày chả là cớm!"

Đúng là lộ thật rồi!

Cả Jaehyun và Winwin trong một khoảnh khắc đều thấy tim mình như hẫng một nhịp, trong đầu cả hai cũng cùng lúc bật ra ý nghĩ này. Trước khi đối phương kịp manh động làm gì đó, Winwin đã khẩn trương hét lớn vào thiết bị liên lạc

"Hendery, nhanh lên!"

"Đã rõ"

Hendery nhận được khẩu lệnh, không chần chừ gì mà bật tung cốp xe Jeep, trong tích tắc giật chốt một quả bom khói ném về phía cuộc gặp mặt đầy căng thẳng phía trước.

Một làn khói trắng dày đặc nhanh chóng toả ra khắp nơi, Jaehyun nhân cơ hội lập tức xoay người cướp súng của gã thanh niên rồi đánh gục hắn, trong nháy mắt giành thế chủ động về phía mình.

Không gian vẫn chìm trong mờ mịt, tới mức không nhìn không rõ mặt người. Jaehyun nhíu mày nhìn quanh, nhận ra gã cầm đầu đã chuồn đi từ khi nào liền dợm bước muốn đuổi theo.

Thế nhưng còn chưa kịp di chuyển, hắn nhanh chóng nhận ra từ bốn phía của bãi đất trống đổ ra phải tới vài chục tên côn đồ, tên nào tên nấy đều được trang bị dao kiếm gậy gộc rất hung hăng.

"Ổn chứ ông anh?", Hendery cảnh giác lùi lại, liếc mắt về phía Jaehyun

"Ít nhất không làm vướng chân cậu"

Jaehyun nhếch môi nói khẽ rồi thủ thế sẵn sàng. So với việc phải mặt đối mặt với lũ bặm trợn này thì hắn thích thú việc ôm khẩu súng trường bắn tỉa yêu quý của hắn hơn. Để tránh bị nghi ngờ, hắn thậm chí để luôn cả khẩu Glock 19 trong xe thay vì mang bên người.

Tuy nhiên tình thế lúc này không cho phép hắn di chuyển quá nhiều nữa rồi, chỉ còn cách phối hợp với Hendery xử lý chúng thôi.

Hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn, nghe nói Hendery là một con quái vật thực sự của tổ WayV, trên hết, bọn họ còn có người của 127 yểm trợ sau lưng.

"Giờ thì phải bắn thôi"

Kim Jungwoo lẩm bẩm nói khẽ như một lời thông báo, rồi không cần đợi hiệu lệnh mà dứt khoát bóp cò, đục một lỗ thông gió ngay tim gã côn đồ lăm lăm cầm một cây gậy sắt lao về phía hai người đồng đội.

Trước khi phát đạn thứ hai của tổ 127 được bắn ra thì bỗng Winwin nhận ra một chấm sáng màu đỏ từ lúc nào đã hiện rõ trên phần vai áo của Kim Jungwoo.

ẦM!

Sau tiếng nổ vang dội từ phía toà nhà đối diện, bức tường loang lổ của toà nhà bỏ hoang nơi tổ 127 đang ẩn nấp bị đổ vỡ nặng nề. Kim Jungwoo nằm nhoài trên mặt đất, một tay hắn vẫn cầm chặt súng, tay còn lại từ khi nào đã vô thức vòng qua vai Winwin đỡ lấy cậu.

Vừa rồi hắn có chút lơ là, không nghĩ là phía bên kia có xạ thủ mai phục, nếu không phải Winwin kịp lao tới ôm hắn nằm xuống thì cánh tay trái này của hắn nửa đời sau coi như bỏ.

"Có sao không?", Jungwoo thấp giọng hỏi

"Tôi ổn"

Winwin nhanh chóng đứng dậy, phủi đi lớp bụi bặm dính trên quần áo rồi nhìn về phía toà nhà đối diện. Quan sát kĩ mới thấy, quả nhiên có một vài bóng đen khả nghi đang hướng những nòng súng dài lạnh lẽo về phía này.

"Anh Winwin, chúng nó toàn hàng nặng đấy. Bên ta phải cẩn thận"

Giọng nói của Zhong Chenle bất ngờ vang lên từ trong thiết bị liên lạc.

Chenle là một thành viên của Dream.
Khả năng sử dụng công nghệ cao của cậu nhóc không thua kém gì Renjun, nếu không muốn nói là có chút vượt trội hơn bởi sự táo tợn và liều lĩnh mang đặc trưng của Zhong Chenle.

Nhưng đó không phải trọng điểm, mà cái chính tại sao bọn nhóc của Dream lại đột nhiên xuất hiện trong hành động vây bắt lần này.

Biết Winwin đang hoang mang về sự xuất hiện đột ngột của mình, Chenle nghiêm túc nói

"Em sẽ giải thích cụ thể sau, bây giờ trước tiên phải hạ bọn này đã. Em và Jisung đang ở gần đó, camera ẩn của bọn em bắt được hình bọn nó rồi. Có ít nhất 4 đứa, đứa nào cũng cầm một khẩu chiến lắm. Một khẩu OSV-96, một khẩu Gepard M1, một khẩu Steyr và một khẩu OM50 ..."

Ngừng lại một chút, Chenle trầm giọng nói thêm một câu giống như đùa cợt những cũng chẳng kém phần nghiêm trọng

"Anh Jaehyun và anh Hendery có thể bị chúng nó cho ngủm bất cứ lúc nào đấy!"

Winwin lần nữa rơi vào im lặng, dù đã mặc áo chống đạn nhưng nếu cả bốn khẩu súng bắn tỉa của đối phương đều khoá chắc mục tiêu thì cái chết đối với Jaehyun và Hendery sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Winwin nhìn sang Taeyong và Johnny, giọng nói lạnh lẽo thêm vài phần

"Bên chúng nó cũng có bắn tỉa, em nghĩ bây giờ quan trọng nhất là mọi người phải phân tán sự chú ý của xạ thủ bên đó. Nếu không Jaehyun và Hendery sẽ gặp nguy hiểm"

"Nhưng để hai đứa nó một mình đấu với lũ kia cũng không kém nguy hiểm là bao đâu ...", Johnny lẩm bẩm

Winwin biết chứ, cho dù bọn họ có lợi hại thế nào thì trận chiến hai đấu vài chục thế kia là quá chênh lệch.

"Winwin, có cần anh cần quay lại không?"

Kun bỗng nhiên từ đâu lên tiếng. Tới lúc này Lee Taeyong mới nhớ ra còn có cả Kun và Sungchan tham gia hành động lần này, những từ đầu cho tới cuối đầu không thấy hai người họ xuất hiện.  

Nhưng Winwin hoàn toàn tỏ ra bình tĩnh với điều đó, giống như đã biết trước.

"Không, anh cứ tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Em sẽ đi!"

Winwin dứt khoát nói với Kun, sau đó lôi khẩu Beretta từ thắt lưng, lên đạn cẩn thận rồi quay đầu chuẩn bị rời đi. Taeyong vội ngoảnh mặt nhìn theo bóng lưng Winwin, hỏi thêm một câu như xác nhận.

"Em định xuống chỗ Jaehyun đấy à?"

"Vâng, hai bọn họ không thể xoay sở hết được. Hendery tệ bắn súng, Jaehyun thì thậm chí không có khẩu súng nào bên người", Winwin đáp lại, bước chân ngày càng vội vã hơn

"Em vào vị trí của anh đi, để anh đi cho!"

Winwin dừng bước, cậu khẽ quay đầu về phía Taeyong vẫn đang nhìn mình đầy băn khoăn.

Khoé môi nâng lên một đường cong nhàn nhạt, Winwin ung dung nói bằng một giọng điệu tự tin nhất từ trước tới giờ cậu từng có

"Anh đừng lo, em sẽ không sao đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro