the fear
Một hàng dài những chiếc xe Jeep nối đuôi nhau lao như bay trên đường cao tốc dẫn ra khu ngoại ô thành phố.
Không mất quá nhiều thời gian để Renjun và Chenle tìm ra nơi ẩn náu hiện giờ của Na Jaemin và Ten, cũng là nơi mà Winwin đang bị giam giữ.
Đó là một căn nhà cấp 4 hai tầng cũ kỹ ở ngoại ô. Với khả năng bới móc thông tin vô cùng tinh vi, những thiên tài trẻ tổ Dream đã nhanh chóng phát hiện ra nơi này được Na Jaemin mua vào khoảng nửa năm trước.
Lee Taeyong sau khi được thông báo về chuyện Jaemin và Ten đã bắt cóc Winwin, liền cùng với Kun dẫn theo Johnny Suh, Jung Sungchan và Hendery đột kích căn hộ 2312 ở khu chung cư cao cấp mà bấy lâu nay bọn họ vẫn đặt trong tầm ngắm.
Không nằm ngoài dự liệu, bên trong lúc này chỉ còn lại một mớ hỗn độn, ngoài ra còn có thêm bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, giống như thể rất lâu rồi không hề còn có sự sống của con người tại đây.
Hiện tại phần lớn quân của Resonance trong thành phố đã bị tóm gọn qua trận vây bắt quy mô lớn ở quán bar lần trước, vì vậy không khó để Taeyong đoán ra việc chỗ tàn quân còn lại đã đi theo Ten và Jaemin để bảo vệ hai người họ.
Chính bởi lý do này, Taeyong đã bỏ qua bước xin chỉ thị của cấp trên, trực tiếp ra yêu cầu tất cả các thành viên cùng mình lên đường đi cứu Winwin.
Nếu bây giờ vẫn còn chần chừ đợi phía tổng bộ họp bàn xong, thì không biết tới lúc đó Winwin liệu có còn an toàn hay không nữa. Cậu vì cứu anh mà đã liều mình lấy bản thân ra làm mồi nhử, thế nên Taeyong không có lý do gì để chần chừ trong nhiệm vụ cứu cậu cả.
Dọc đường, Taeyong đã phó thác cho Donghyuck chuyện báo cáo lại hành động lần này với Taeil, không quên nhờ cậu nhắn lại với vị quản lý cấp cao rằng mình sẽ chịu mọi trách nhiệm và hình phạt.
Trái với tưởng tượng của Taeyong, Moon Taeil không những không trách mắng mà còn giục giã họ thật nhanh tới chỗ Winwin, việc xin cứu viện từ tổng bộ anh sẽ là người đảm nhận.
Winwin chính là giới hạn cuối cùng của Taeil, là điểm yếu trí mạng khiến anh sẵn sàng phá vỡ mọi nguyên tắc bản thân vẫn luôn tuân thủ từ trước tới giờ.
Sau khi đã nhận được sự ủng hộ từ Taeil, Lee Taeyong vững dạ hơn hẳn, nhanh chóng ấn nút liên lạc trên bộ đàm
"Jaehyun, em đang theo rồi chứ?"
"Em và anh Doyoung ở phía sau rồi đây"
Chưa đầy 2 giây, giọng nói trầm trầm mang theo hơi thở vô cùng nặng nề của Jaehyun vang lên bên trong tai nghe, xác nhận sự có mặt của hắn và Kim Doyoung. Hai người bọn họ chính là từ chỗ căn hộ bí mật của Jungwoo mà đi thẳng ra đường cao tốc, nhập đoàn với những chiếc xe còn lại.
Johnny Suh ngồi ở hàng ghế sau cẩn thận kiểm tra lại khẩu AS50 quen thuộc, đảm bảo không thể xảy ra bất kỳ trục trặc nào trong quá trình giải cứu.
"Anh Johnny, đưa em khẩu Barrett", Lee Donghyuck ngồi ở ghế phụ lái đột nhiên quay đầu xuống nhìn gã đặc vụ người Mỹ, nghiêm túc yêu cầu một khẩu súng
Cả Johnny và Taeyong đều ngơ ngác với đề nghị này của Donghyuck. Là thành viên của tổ U, Donghyuck dĩ nhiên cũng có chút năng lực trong chuyện súng ống, thế nhưng khả năng của cậu vẫn còn nhiều hạn chế, nếu so với Mark Lee hay thậm chí là thành viên mới Sungchan thì có lẽ là chưa thể so sánh.
Biết rõ hai anh đang nghĩ gì, Donghyuck liền kiên định nói tiếp
"Chúng ta không còn Mark Lee, cũng không còn Jungwoo nữa, chi viện thì chắc chắn phải mất kha khá thời gian mới tới kịp. Trận này chúng nó chơi tất tay, các anh có dám chắc rằng 4 người tổ 127 các anh cùng với Jung Sungchan có thể hạ hết được chúng nó không?"
Không có tiếng trả lời nào cả, sau đó thì Johnny lẳng lặng lôi từ gầm ghế lên một hộp súng, thản nhiên đặt vào lòng Donghyuck.
Phải rồi, là một trận được ăn cả ngã về không, dù sao bọn họ cũng sẽ phải chiến đấu tới cùng.
----------
Na Jaemin quay trở lại sau khi bỏ ra ngoài một lúc, chút cảm xúc bùng nổ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ kiêu ngạo dửng dưng quen thuộc mà hắn vẫn luôn thể hiện mỗi lần xuất hiện với thân phận Hades.
Hắn chán ghét lướt ánh nhìn qua khuôn mặt đờ đẫn hốc hác của Winwin, sau đó không nhanh không chậm tiến tới ngồi xuống đối diện cậu, nhếch môi cười khinh bỉ
"Vui lên đi chứ, sắp được gặp lại Jung Jaehyun rồi"
Đáy mắt Winwin thoáng qua tia lo âu, cậu chậm chạp mở miệng, âm lượng giọng nói ngày càng nhỏ lại
"Người có lỗi với Yuta là tôi, cậu đem mọi thù hận trút lên tôi là được rồi. Jaehyun, cậu ấy chẳng làm gì sai cả"
Na Jaemin bình thản dùng những đầu ngón tay thon dài lướt qua nếp gấp nhăn nhó nơi mi tâm đối phương, lạnh nhạt nói
"Tôi nói rồi, tôi không cần anh phải chết, mà tôi cần anh nhìn thấy người khác chết. Jung Jaehyun sai ở 1 chỗ, đó là trở thành người mà anh yêu!"
-----------
Lee Taeyong sau khi đã bố trí các thành viên khác vào vị trí phù hợp xung quanh vị trí mục tiêu, liền cùng các thành viên tổ WayV và Osaki Shotaro nhanh chóng tiếp cận lại gần ngôi nhà cấp 4 hai tầng nằm trong một khu dân cư biệt lập vùng ngoại ô.
Taeyong là thành viên của tổ 127, vốn dĩ nên ôm khẩu FR-F2 của mình mà bao vây xung quanh như đám người Jaehyun, Doyoung. Thế nhưng việc trực tiếp đột nhập vào nơi này là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, anh muốn cùng Kun gánh vác trách nhiệm dẫn dắt bốn đứa nhóc còn lại.
Nơi này vốn chưa được xây dựng và quy hoạch lại, vì thế cơ bản là dân cư thưa thớt, xung quanh không có người dân sinh sống. Đây có lẽ là một trong những lợi thế đối với NCT, ít nhất bọn họ có thể dồn toàn lực chiến đấu với kẻ thù mà không lo làm hại tới dân thường.
"Anh Taeyong, bất kể khi nào cần hỗ trợ thì lập tức báo lại, em sẽ tới ngay", Jaehyun thì thầm qua thiết bị liên lạc, hắn lúc này đang theo dõi nhất cử nhất động của tốp đánh đột kích thông qua ống ngắm của khẩu AWM
"Anh biết rồi"
Taeyong thấp giọng trả lời Jaehyun, sau đó ra hiệu cho mọi người chia nhau ra làm hai mũi tấn công như đã bàn từ trước đó, vòng theo hai hướng đột nhập vào bên trong.
Kun gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh dẫn theo Hendery vòng theo lối ngược lại, tìm cách trèo vào từ lan can lầu hai.
Còn Shotaro và Xiaojun sẽ theo chân Taeyong đi vào từ cửa chính. Tất nhiên bọn họ sẽ phải cực kỳ cảnh giác với trường hợp đằng sau cánh cửa kia là một tốp lính đánh thuê đã phục sẵn.
"Anh Taeyong, lát nữa nếu có mai phục thì em và Shotaro sẽ đánh chặn chúng nó, còn anh thì lên trên cứu anh Winwin", Xiaojun thấp giọng nói trong khi ba người bọn họ đang men theo tường gạch mà di chuyển
"Không, cả ba chúng ta đều là mồi nhử, việc cứu Winwin phía bên Kun sẽ làm", Taeyong lắc đầu không đồng ý
Xiaojun vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đè giọng xuống thật thấp, "Anh nghĩ chúng nó mai phục ở lầu 1 thì sẽ không bố trí người ở lầu 2 nữa sao. Rất có thể phía bên anh Kun cũng có phần rồi"
"Nhưng hai đứa ...", Taeyong quay đầu đối diện với hai đứa em, ánh mắt nhìn qua nhìn lại đầy lo lắng
Xiaojun mỉm cười một cái thật tự tin, sau đó đưa mắt về phía Shotaro, vỗ nhẹ vào lưng anh chàng người Nhật Bản
"Shotaro, em có sợ không?"
Osaki Shotaro chậm rãi mỉm cười, đuôi mắt cong lên vẻ vô cùng lạc quan
"Có thể chiến đấu với các anh, em không sợ gì cả"
Ánh mắt kiên định đầy vững chãi của Xiaojun, nụ cười tới tít cả mắt của Shotaro bỗng khiến trong lòng Taeyong như chảy qua dòng nước ấm.
Sau chuyện lần trước, anh đã rất sợ bản thân tiếp tục không thể bảo vệ được các em, để bọn họ rơi vào nguy hiểm một lần nữa.
Thế nhưng lúc này Taeyong chợt nhận ra rằng, các em của anh đều đã lớn rồi. Tất cả đều dũng cảm, kiên cường và đầy bản lĩnh. Hơn nữa, dù bọn họ là em thì cũng muốn bảo vệ các anh lớn, giống với cái cách các anh vẫn làm.
Cho dù là bảo vệ Taeyong, hay bảo vệ anh Winwin của bọn họ.
Giống như Huang Renjun và Zhong Chenle đang điên cuồng thao tác trên thiết bị theo dõi ở xó xỉnh đầy tạm bợ nào đó xung quanh đây, Park Jisung miệt mài suốt cả đêm dài chế tạo thêm vũ khí không người lái thu nhỏ.
Lee Donghyuck cứng cỏi đánh vật với khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, Hendery không màng đau đớn cúi người làm bệ đỡ để Kun lấy đà trèo lên lầu hai cứu người.
Jung Jaehyun, Kim Doyoung, Johnny Suh và Jung Sungchan tự ép bản thân không rời mắt khỏi ống ngắm dù chỉ một giây, bảo vệ an toàn cho nhóm tấn công đột kích.
Và cuối cùng là một Xiaojun điềm tĩnh chân thành, một Shotaro vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chưa từng có ý định lùi bước trước nguy hiểm.
Tất cả bọn họ, làm mọi thứ để có thể bảo vệ đồng đội của mình. Cho dù cái chết có thể đang chờ đợi ngay trước mặt.
"Anh hiểu rồi, nếu có chuyện gì, hai đứa nhớ cẩn thận", Taeyong mím môi nở một nụ cười, tin tưởng vỗ vai hai đứa em
Đúng như dự đoán của Xiaojun, Taeyong vừa đạp cửa thì lập tức bên trong túa ra một đám người bặm trợn được trang bị vũ trang đầy đủ. Giây phút Kim Doyoung vừa nổ súng triệt hạ một trong số chúng thì từ dưới bể chứa nước, các xạ thủ của phe đối diện cũng bắt đầu hành động.
Lee Taeyong làm đúng như đã giao hẹn với hai đứa nhỏ, thật nhanh tận dụng kẽ hở mà Xiaojun và Shotaro mở ra, thuận lợi leo lên cầu thang dẫn lên lầu hai.
Nghe tiếng đấm đá kịch liệt vang vọng từ bên trên xuống, Taeyong đoán chừng mũi tấn công của Kun cũng đang gặp rắc rối.
Siết chặt khẩu súng lục trong tay, Taeyong nới rộng từng bước sải chân, muốn dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua dãy cầu thang lắt léo mà lên lầu hai.
Chỉ vừa đi được một nửa, Taeyong đột nhiên dừng bước, đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía thân ảnh có chút quen thuộc đang đứng dựa vào vách tường, giống như đang đợi anh.
Người nọ nghe tiếng động, liền lơ đãng hướng ánh mắt về phía Taeyong, đôi môi mỏng chậm rãi nâng lên thành một đường cong phiêu dật.
"Taeyong có nhớ em không?"
Giọng nói của Ten vẫn luôn như vậy, mềm mại và nhẹ nhàng, trong bất kỳ tình huống nào cũng không đổi tông.
Taeyong không mất quá lâu để dán mắt vào người kia, anh nhanh chóng ý thức được Winwin vẫn còn đang ở trên kia chờ anh. Lần này, anh nhất định sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.
"Winwin đâu? Trả em ấy cho anh"
"Cậu ta chưa bao giờ là của anh", Ten nhún vai lạnh nhạt
"Đúng, em ấy không phải của anh, cũng không phải của ai cả. Nhưng Winwin là đồng đội của bọn anh và anh sẽ không để ai làm hại em ấy"
Vẻ mặt cứng rắn của Taeyong khi nói ra câu này bỗng dưng khiến từ trong sâu thẳm đáy lòng Ten chợt nhen nhóm chút đau thương. Y chưa bao giờ có suy nghĩ nghiêm túc với Taeyong, lại càng chẳng tin vào ba thứ vớ vẩn gọi là tình yêu.
Thế nhưng không hiểu sao ngay lúc này, sự xa cách lạnh nhạt của anh khiến y vô thức cảm thấy phiền muộn tới khó chịu.
"Ten, đầu thú đi. Vẫn còn kịp để quay đầu ..."
Taeyong thấy Ten không trả lời mà chỉ lặng thinh nhìn mình, liền vừa thấp giọng thuyết phục vừa chậm rãi muốn tiến lại gần.
Anh còn chưa kịp tiến lên thêm dù chỉ một chút thì Ten đã đột ngột chĩa súng về phía anh, biểu tình trên gương mặt lạnh lẽo tột cùng. Siết chặt báng súng, Ten bình tĩnh nói ra yêu cầu bằng giọng vô cảm
"Gọi Jung Jaehyun tới đây"
Thấy Taeyong nhìn mình vẻ không hiểu chuyện gì, Ten liền dằn giọng nhắc lại yêu cầu một lần nữa
"Nana nói chừng nào Jung Jaehyun xuất hiện, cậu ấy sẽ thả Winwin. Bằng không, tất cả sẽ cùng nhau chết!"
----------
Jung Jaehyun bị đưa thẳng tới sân thượng bên trên lầu hai dưới sự giám sát của Ten.
Ở lối đi dẫn lên trên, Lee Taeyong siết chặt khẩu súng trong tay, yên lặng quan sát tình hình. Hiện tại cho dù bọn họ có lợi thế hơn ở khu vực này thì anh cũng không thể manh động, trong tay chúng có Winwin.
Bảo vệ Winwin an toàn là ưu tiên hàng đầu.
Jaehyun một mặt lo lắng nhìn về phía người nào đó thân trên bị trói chặt bởi dây thừng, đang nằm gọn trong tầm kiểm soát của Na Jaemin.
Winwin lúc này toàn thân mỏi mệt, tinh thần triệt để sa sút, cả người giống như mất đi nghị lực sống mà trở thành cái xác không hồn. Thế nhưng toàn thân cậu phút chốc tỉnh táo khi chỉ vừa mới thấy khuôn mặt quen thuộc của đối phương.
"Jaehyun? Tại sao cậu lại ở đây??"
Jaehyun hướng ánh mắt tràn ngập xót xa nhìn Winwin, thấp giọng nói, "Đừng sợ, mọi người đều ở đây. Bọn mình sẽ cứu cậu, đừng sợ"
Cậu bị gọi tới đây chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của mình đấy, Jaehyun.
Winwin nghĩ tới lời tuyên bố của Na Jaemin ban nãy, trong lòng không tránh khỏi dâng lên nỗi sợ hãi vô hình. Nhìn vẻ mặt đầy thương tâm đó của Jaehyun, lại càng khiến trong lòng cậu thấy bứt rứt hơn bao giờ hết.
Na Jaemin cười khẽ một tiếng. Cơn gió đông lạnh lẽo tàn nhẫn thổi qua, làm mái tóc đen của hắn bay phấp phới khắp tứ phía, khuôn mặt góc cạnh tàn nhẫn của hắn hiện lên rõ hơn trong tầm mắt Jaehyun.
So với hình ảnh cậu bác sĩ đầy lo lắng đưa Winwin từ quán rượu về phòng khám đêm hôm đó, quả thật giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
"Cậu muốn thế nào?", Jaehyun lên tiếng trước, giọng rét lạnh hướng về phía Jaemin
Na Jaemin vẫn bảo trì nụ cười tươi tắn trên môi, kề sát hơn nòng súng vào một bên thái dương Winwin, sau đó hất hàm ra hiệu cho Jaehyun
"Muốn thả người cũng đơn giản thôi. Một mạng đổi một mạng. Anh tự mình nhảy từ đây xuống dưới đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro