the hero
Trời càng về khuya không khí càng thêm lạnh lẽo, Winwin ngồi một bên nhìn cái nhíu mày đầy đau đớn trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Jung Jaehyun, ruột gan cũng nóng bừng như có ai đó châm lửa đốt ở bên trong.
Cơ thể hắn ban nãy còn nóng rực như lò than, bây giờ thì lại trở nên lạnh lẽo tới gai người.
Nhìn xuống chỗ bị thương, thấy máu lại bắt đầu thấm qua lớp vải băng tạm bợ, Winwin không biết làm thế nào đành phải cắt thêm một mảnh áo trên người, thay cho miếng vải băng ban nãy.
Nhìn sắc mặt Jaehyun tái nhợt không còn chút sức sống, giống như là máu trong người đã bị rút tới cạn kiệt, Winwin lại càng hốt hoảng không biết làm sao.
Cậu khẽ lay gọi hắn, cố kéo lại chút tỉnh táo hiếm hoi của đối phương, thế nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào từ Jaehyun.
Nỗi sợ trong lòng lại trào dâng mãnh liệt, Winwin luống cuống đỡ lấy đầu người nọ, ôm vào lòng mình. Miệng vừa gọi, tay chân vừa lóng ngóng vơ lấy quần áo bừa bãi xung quanh đắp lên da thịt trần trụi lạnh ngắt của Jaehyun.
Hắn vẫn không có chút dấu hiệu nào của việc sẽ tỉnh lại, hơi thở ngày càng yếu đi. Winwin lo lắng tới nỗi giọng lạc đi, nhưng vẫn không ngừng kêu tên hắn, chỉ là có gọi lớn hơn nữa thì hình như hắn cũng không nghe thấy.
Mím môi nhìn Jaehyun mắt nhắm nghiền, yếu ớt nằm trong vòng tay mình, Winwin run run quay đầu cầm lên con dao găm đang đặt cạnh đống lửa.
Do dự trong giây lát, cậu hít một hơi thật sâu sau đó dứt khoát cứa một đường lên lòng bàn tay mình.
Máu bắt đầu ứa ra từ miệng vết rạch, Winwin cắn chặt môi chịu đựng cảm giác đau đớn, sau đó khẩn trương đưa bàn tay tới bên miệng Jaehyun, chật vật đưa từng giọt máu tươi len vào qua kẽ môi khô khốc của hắn.
Jaehyun, làm ơn.
Đừng chết.
Làm ơn hãy sống vì tôi.
Tôi thực sự không chịu đựng được việc có thêm một ai đó rời khỏi tôi nữa đâu.
---------
Khi Jaehyun mơ hồ tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, cơn đau truyền tới từ cạnh sườn giúp hắn nhận thức được, hắn vẫn còn sống.
Cái mạng này của hắn thật sự lớn quá rồi, đêm qua trước khi hoàn toàn lịm đi, hắn còn nghĩ đó là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy thế giới này. Không ngờ vẫn còn cơ hội mở mắt một lần nữa.
Hơi cựa quậy một chút, Jaehyun nhận ra cả người mình bị ôm lấy từ phía sau, đầu hắn còn đang gối lên một cánh tay gầy gò, nhấp nhô những khung xương cứng nhắc.
Ngoái đầu nhìn về phía sau lưng, bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của Winwin đang chìm trong giấc ngủ, Jaehyun bỗng nhiên thấy trái tim mình không tự chủ mà run lên đầy mãnh liệt.
Trải qua biết bao khổ sở và sóng gió, thế nhưng lúc này hắn vẫn tìm thấy trên gương mặt ấy sự đẹp đẽ đầy trong sáng, đầy thanh cao.
Cho dù sự đẹp đẽ này đã bị che mờ bởi những gam màu u ám trong cuộc sống đầy bất hạnh của cậu.
Cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp không vướng víu chút vải vóc nào, Jaehyun lúc này mới thức thời nhìn ra đối phương đang không mặc áo, và hắn cũng vậy.
Da thịt kề sát nhau trong gang tấc khiến hắn nhất thời thấy cả người mình nóng bừng một cách đáng xấu hổ.
Jaehyun còn đang lóng ngóng không biết làm sao, phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm mềm mại của người kia
"Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi?"
"Kh, Không sao ..."
Jaehyun thấp giọng đáp lại. Winwin nhận được đáp án này thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhận thức được tình thế hiện tại, cậu cẩn thận rút tay về, sau đó nâng người nhanh chóng ngồi dậy.
Đêm qua sau khi đã được 'truyền máu', Jaehyun lần nữa lên cơn sốt mà luôn miệng kêu lạnh.
Winwin dùng tất cả quần áo của cả hai người đắp lên cho hắn mà vẫn không ăn thua. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể cởi áo, dùng thân nhiệt của bản thân để giúp hắn sưởi ấm.
Cũng giống như để bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ Jaehyun.
Mất đi một lượng máu đáng kể khiến Winwin cả người choáng váng, ngồi dậy một lúc mà vẫn chưa hết chóng mặt.
Đột nhiên một bên vai truyền tới xúc cảm nhè nhẹ, Winwin hơi mím môi khi nhận ra những đầu ngón tay của Jaehyun đang lướt qua từng nếp gấp của vết sẹo cũ trên người cậu.
Sau đó lại nghe giọng hắn trầm trầm vang lên
"Đau không?"
Winwin hơi cúi đầu, cảm giác tủi hờn trong quá khứ bỗng dưng ùa về trong tâm trí, nhất thời khiến sống mũi cậu cay xè.
Vết sẹo ấy gắn liền với nỗi đau lớn nhất cuộc đời cậu, gắn liền với cái chết của Yuta, nó giống như một lời gợi nhắc về tội lỗi mà cậu đã phạm phải với anh.
Mà chỉ cần nghĩ tới Yuta, sự cứng rắn giả dối của Winwin có thể lập tức tan rã thành những mảnh vụn vỡ của đau thương.
"Không còn đau nữa, nhưng trong lòng thì rất đau"
Giọng nói thanh tỉnh vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo nỗi bi thương tới cùng cực.
Jaehyun ở phía sau xót xa nhìn vào dáng vẻ cô độc của Winwin, trong giây lát giống như một kẻ mất trí, từ từ tiến tới hôn lên vết sẹo trên tấm lưng trần gầy gò kia, toàn tâm trân quý.
Cảm nhận được làn môi mát lạnh của đối phương, Winwin giống như có luồng điện chạy dọc sống lưng, cả người cứng đờ như hóa đá.
"Winwin, tôi ..."
Trước khi Jaehyun kịp nói hết câu, Winwin vội vã quay đầu, như một phản xạ đưa tay lên chặn miệng hắn.
Ngay vào lúc này, Jaehyun mơ hồ ngửi được mùi máu lan toả trong không khí, liền túm lấy bàn tay cậu mà xem xét.
Vừa mới phát hiện vết rạch vẫn còn đang rớm máu, hắn kinh hoàng ngước nhìn cậu
"Cái gì thế này, bị làm sao?"
"Tôi ..."
Sự ấp úng của Winwin, những giọt máu vẫn còn vương lại trên đống quần áo đắp ngang người hắn, tất cả khiến Jaehyun nhanh chóng hiểu được đêm qua khi hắn hôn mê đã xảy ra chuyện gì, cũng hiểu rằng làm cách nào bản thân có thể vẫn còn sống tới bây giờ.
"Đồ ngốc"
Jaehyun siết lấy bàn tay Winwin, lẩm bẩm một câu trách móc đầy yếu ớt. Vẻ uỷ khuất trên gương mặt cậu lúc này khiến trái tim hắn mềm ra như nước, thật chẳng còn chút sức lực nào để căm ghét, để mắng mỏ.
Một lần nữa, Jaehyun rướn người tới muốn chạm vào đôi môi mềm mại phía đối diện, Winwin ngoài ý muốn lại quay mặt né tránh, khiến nụ hôn của hắn rơi xuống một bên má cậu.
Sự từ chối của đối phương khiến Jaehyun bỗng nhiên thấy trong lòng mình nhói lên chút đau đớn. Hắn chậm rãi lùi lại, đôi mắt nhìn cậu không rời như muốn hỏi lý do tại sao.
"Chúng ta không được, không được đâu ...", Winwin rũ mắt lắc đầu không dám nhìn vào hắn, khóe môi cậu hơi giật nhẹ đầy bối rối, "Tôi không thể, tôi không thể phản bội anh ấy ..."
Không khí rơi vào trầm lặng tới ngột ngạt.
Jaehyun nhận ra một điều, rằng hắn có lẽ mãi mãi không thể thay thế được hình bóng của người cũ trong lòng đối phương. Cho dù là chia cho hắn một chút tình cảm thương nhớ dành cho Yuta, Winwin cũng không muốn.
Cậu thà rằng ôm nỗi mong nhớ người không bao giờ trở lại kia cả đời, còn hơn chừa cho hắn một khoảng trống trong tim.
Cũng phải thôi, làm sao Winwin có thể dành tình cảm cho một kẻ đáng ghét luôn bắt nạt cậu như hắn.
Không nói không rằng, Jaehyun cầm chiếc áo khoác đang đắp trên người mình, chậm rãi khoác lên đôi vai gầy của Winwin.
Đoạn, hắn xé một mảnh áo trên người, cẩn thận băng lại vết thương trên lòng bàn tay cậu.
Một quãng im lặng thật não nề, thật bi thương.
--------
Lang thang ra tới gần bìa rừng, Winwin và Jaehyun vừa hay bắt gặp được đoàn tìm kiếm do Kim Doyoung dẫn đầu.
Doyoung vừa thoáng thấy bóng dáng Winwin tập tễnh đi về phía này, liền không do dự mà bước thật nhanh tới chỗ cậu, đem người ôm vào trong ngực.
"Winwin, em đã đi đâu. Anh lo lắng cho em lắm, em có biết không?"
Winwin ở trong vòng tay Doyoung, khẽ cười một cái lấy lệ
"Em xin lỗi .. Em không sao đâu, anh đừng lo"
Doyoung vẫn cố chấp ôm Winwin thêm một lát, sau đó mới miễn cưỡng buông tay đứng lùi lại. Nhìn sang Jung Jaehyun sắc mặt nhợt nhạt đứng bên cạnh, Doyoung lo lắng hỏi
"Jaehyun, em không sao chứ, sắc mặt tệ quá"
"A .. cậu ấy bị trúng đạn, bị thương rất nặ-"
Winwin chưa kịp nói hết câu thì thân hình cao lớn của Jaehyun đã vô lực mà đổ gục xuống, một lần nữa rơi vào hôn mê.
Trong lúc không còn chút ý thức nào, Jaehyun nhanh chóng được đưa về trụ sở với sự chăm sóc của nhân viên y tế.
----------
Winwin như người mất hồn ngồi yên lặng trong phòng riêng của Mark Lee.
Trước mặt cậu là khuôn mặt hắn tươi cười rạng rỡ trong tấm ảnh chụp ngày đầu tiên hắn gia nhập tổ chức, giống như ánh mặt trời ấm áp ngày mùa đông.
Bấy lâu nay vẫn luôn tìm tới hắn vì công việc, Winwin đã không nhận ra rằng Mark Lee từ lâu chẳng còn cười thật hạnh phúc như vậy.
Sự nghiêm túc đầy chuyên nghiệp của Mark đã khiến Winwin quên mất rằng hắn cũng chỉ là một chàng trai mới ngoài 20, vẫn còn cả một cuộc đời thật dài phía trước chờ hắn trải qua.
Một giọt nước mắt bò ra khỏi hốc mắt đỏ hoe của Winwin, cậu mím môi siết chặt đồng xu cũ trong lòng bàn tay.
Đó là đồng xu mà trước khi ra quân, Mark Lee đã giao cho cậu, giống như một lời hứa của hắn.
["Mark, lần này chúng ta tương kế tựu kế đi"
"Anh muốn làm gì?"
"Em hãy thông báo cho hai người đó thông tin khác nhau. Nói với Jisung rằng người đi gặp Hades không phải anh, có người đóng thế tới điểm hẹn thay anh. Còn với Jeno, nói rằng anh sẽ đích thân ra mặt"
"Như vậy sẽ phân biệt được sao ..?"
"Hades là kẻ cố chấp muốn anh ra mặt, hắn cũng không phải kẻ rảnh rang mà mạo hiểm xuất hiện khi chưa biết chắc chắn. Ngày mai, Hades có tới hay không, sẽ là câu trả lời đúng đắn nhất cho chúng ta."
"Được, em hiểu rồi"
Winwin mỉm cười nhìn Mark Lee, sau đó đem theo tâm trạng đầy bồn chồn dợm bước trở về khu WayV. Thế nhưng bỗng dưng Mark Lee lại đột nhiên giữ cậu lại, sau đó dứt khoát đem đồng xu cũ quen thuộc nhét vào lòng bàn tay cậu.
Thấy Winwin nhìn mình ngơ ngác, Mark Lee chỉ cười nhẹ, nháy mắt một cái
"Ngày mai cho dù có thế nào cũng phải sống. Em sẽ bảo vệ anh, đây là lời hứa của em. Giống như lần trước, khi hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ lấy lại"]
Nhưng giờ đây đồng xu này mãi mãi không thể chờ được hắn tới lấy lại nữa rồi.
Winwin cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt tiếng nức nở chập chững nơi cổ họng vào bên trong. Cậu nắm chặt đồng xu trong tay, đem khuôn mặt mình vùi sâu vào hai cánh tay, hai bên vai run rẩy rung lên từng hồi đau thương.
Sẽ không còn một ai có thể ăn ý với cậu hơn Mark Lee, lại chẳng có ai khiến cậu tin tưởng như hắn.
Đánh mất Yuta đã khiến cuộc đời cậu bất hạnh tới đường cùng, thế mà ngày hôm nay, một lần nữa cậu lại phải trải qua cảm giác mất đi người quan trọng một lần nữa. Cảm giác ấy thật khủng khiếp và đáng sợ, tới mức Winwin thấy lồng ngực mình như thắt lại không cách nào hô hấp bình thường.
Cho tới suốt cuộc đời này, Winwin sẽ không bao giờ quên được Mark Lee, người luôn âm thầm ở phía sau hỗ trợ cậu vô điều kiện. Một người hùng xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.
Huang Renjun chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh người anh lớn đang chìm trong dằn vặt và đau khổ. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy vai Winwin, gục mặt xuống cánh tay đối phương, cố kìm nén để bản thân không bật khóc theo
Winwin từ từ ngước nhìn người bên cạnh, nhận ra vẻ mặt buồn bã của Renjun, mơ hồ đoán ra lý do thực sự khiến đáy mắt cậu nhóc tràn ngập sự sầu muộn và tuyệt vọng như lúc này.
"Renjun ..."
Renjun ngồi thẳng người nhìn Winwin, cắn môi nghẹn ngào
"Anh Winwin, em ... em tìm thấy rồi ..."
----------
Trong khi đó ở khu Dream, Zhong Chenle mặt đối mặt với Park Jisung, khuôn mặt đờ đẫn đầy đau thương, lại phảng phất sự giận dữ và hoài nghi.
"Park Jisung, cậu nói đi, ngày hôm đó tại sao không trả lời anh Donghyuck? Cậu đã đi đâu, làm gì vào lúc đó?"
Jisung không trả lời ngay mà ngước mắt nhìn Chenle, khàn giọng lạnh lùng
"Cậu không tin tôi?"
Chenle vẫn bảo trì vẻ cứng rắn, mím môi gằn giọng, "Trả lời đi. Cậu đã ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro