the kiss
"Winwin, Renjun giận rồi đấy"
Lee Jeno trầm trầm nói với Winwin, ánh mắt liếc về phía Huang Renjun ngồi khoanh tay một góc bàn, trên mặt hiện rõ hai chữ giận dỗi vừa to vừa đậm.
Có nghĩ thế nào, Renjun cũng không nghĩ trong cuộc họp hôm nay cậu sẽ được thông báo chuyện Chenle và Jisung sẽ thay thế cậu và Jeno, tiếp tục tổ hành động với Winwin và Jaehyun. Sau khi biết được quyết định này là của Winwin, Renjun lại càng giận.
Xét về mọi mặt, rõ ràng quan hệ của Winwin với Renjun tốt hơn gấp trăm ngàn lần với Jaehyun, thế nhưng người mà Winwin muốn tiếp tục hợp tác thế mà lại không phải cậu.
Winwin bước tới chỗ Renjun, gương mặt tràn ngập dịu dàng kéo ghế tới ngồi đối diện với cậu nhóc. Cho dù có khẳng định với Mark Lee rằng Renjun sẽ không giận vì quyết định này của mình, nhưng Winwin trong lòng vẫn đoán ra được đứa nhỏ sẽ không vui.
Nhưng cũng không còn cách nào khác. Kết quả của nhiệm vụ là quan trọng nhất và Winwin biết mình cần gì, muốn gì.
"Renjun, anh xin lỗi vì không nói trước với em"
Winwin thấp giọng nói, bàn tay mảnh mai xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại của Renjun đầy cưng chiều. So với Lee Donghyuck tình cảm, hiểu chuyện thì Renjun là đứa em có phần trẻ con và hiếu động hơn. Trong một vài thời điểm, Winwin phải thừa nhận bản thân có chút chiều chuộng nhóc con này hơn so với Donghyuck.
"Anh nghĩ em giận vì chuyện đó à", Renjun rũ mắt vẻ thất vọng, giọng nói vô cùng không vui
Winwin im lặng không nói, nhất thời không biết nên đáp lại cậu nhóc thế nào cho tốt. Renjun chợt ngước lên, nắm chặt lấy bàn tay Winwin
"Em muốn làm nhiệm vụ cùng anh! Cả Jeno cũng thế, phải không?"
Renjun nhìn sang Jeno đang khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt tha thiết nhìn người nọ tìm kiếm sự đồng tình. Lee Jeno bị điểm danh bất chợt, trong giây lát hơi ngơ ngác nói không thành lời. Kỳ thực với cậu, làm việc với Winwin hay không không quan trọng cho lắm.
Renjun biết mình tìm nhầm đối tượng, liền dẹp bỏ ý định tìm đồng minh, tiếp tục quay sang làm nũng với Winwin.
Zhong Chenle hai tay đút túi quần từ đâu đi tới, nhe răng cười nói, "Gớm mà, anh bỏ cái mặt đi cho em nhờ. Có phải em cướp anh Winwin của anh luôn đâu mà anh làm như tận thế vậy"
"Chú mày mà làm thế thì đừng trách anh", Renjun đột nhiên treo lên vẻ mặt nguy hiểm, làm động tác cắt cổ doạ dẫm Chenle
Khi không khí bắt đầu trở nên vui vẻ hơn đợc một chút, Winwin bất chợt cảm nhận được một cái bóng cao lớn lướt tới, giây sau cổ áo thình lình bị túm chặt, cả người bị kéo lên đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo của người kia.
Giây phút Winwin bị người nọ cưỡng chế lôi ra khỏi chỗ ngồi, Huang Renjun và Zhong Chenle cũng đồng loạt bật dậy.
"Anh Jaehyun, anh làm cái gì thế"
Renjun hốt hoảng kêu lên, ký ức về trận boxing đầy bạo lực trước đây vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của cậu. Jaehyun lần này không phải là lại muốn đánh anh Winwin của cậu chứ.
Jung Jaehyun một thân cao lớn toả ra hơi lạnh tới rùng mình, hắn dùng một tay siết lấy cổ áo Winwin, giọng trầm xuống vẻ không hài lòng
"Tôi không muốn tiếp tục cùng tổ với cậu"
Winwin chẳng hề nao núng, đôi mắt phượng trong veo nhìn thẳng vào hắn không chút e dè
"Nhưng tôi muốn"
Câu trả lời ngoài dự đoán này của Winwin khiến không chỉ Jaehyun mà tất cả những người còn ngồi trong phòng họp đều sững sờ kinh ngạc. Có lẽ người duy nhất có mặt ở đây không đứng hình năm giây là Mark Lee.
Từ tối hôm qua khi Winwin tới tìm hắn với vẻ tự tin không hối hận đó, hắn biết Winwin đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần đương đầu với cơn cuồng phong mang tên Jung Jaehyun rồi. Đối đáp thế này, đối phương không cứng họng mới là lạ.
Hơn nữa, Mark Lee biết Jung Jaehyun đối với Winwin rõ ràng không chỉ có hận thù.
Khi cảm thấy đã quan sát đủ đặc sắc, Mark Lee thong thả đi tới chỗ hai người nọ, dùng sức gỡ tay Jaehyun rồi đứng chắn trước mặt Winwin tỏ ý che chở cho cậu.
"Chúng ta ở đây là để phục vụ cho quốc gia, không phải phục tùng cho cảm xúc cá nhân. Anh Jaehyun, tốt nhất anh nên gạt bỏ mọi thứ sang một bên, tập trung cho nhiệm vụ trước đã"
Jung Jaehyun nhíu mày không vui, ánh mắt sắc như dao lần nữa tìm tới vị trí của Winwin đang đứng sau lưng Mark.
Lại nữa. Lại một người nữa ra mặt bảo vệ người này.
Jaehyun thực sự không hiểu tại sao Winwin luôn nhận được sự bênh vực của tất cả mọi người xung quanh hắn như vậy. Từ Lee Taeyong, Kim Doyoung, Lee Donghyuck và giờ là Mark Lee.
Im lặng nhìn chằm chằm đối phương thêm một chút, rốt cuộc Jaehyun lần nữa lựa chọn quay lưng bỏ đi. Đây chẳng phải lần đầu hắn đem giận dữ trút lên Winwin, sau đó lại âm thầm chiều theo ý cậu.
Jung Jaehyun hắn mâu thuẫn số 2 hẳn là không ai dám nhận số 1.
Nhưng Winwin thì chỉ nhìn thấy trong ánh mắt hắn sự căm ghét dành cho mình. Ngay khi Jaehyun vừa quay lưng bỏ đi thì gương mặt cứng rắn đã nhanh chóng tan ra thành một mảng u buồn.
Mark Lee quay người đối diện với Winwin, nhìn vẻ mặt ưu phiền của đối phương một chút rồi đặt tay lên vai cậu, trầm giọng kiên định nói
"Có em ở đây rồi, không cần lo lắng"
Winwin mím môi nhìn lên, hít một hơi lấy lại tinh thần rồi gật đầu với Mark Lee. Cậu tin tưởng người này, chính vì vậy mới tìm tới hắn. Mark Lee là người nói lời giữ lời, một khi hắn đã đồng ý thì nhất định sẽ hỗ trợ cậu tới cùng.
--------
Winwin im lặng đi trên dãy hành lang dẫn về phòng riêng ở khu WayV. Tâm trạng không mấy vui vẻ khiến cậu không có hứng thú cùng Kun tập luyện như mọi khi.
Những người khác trong tổ cũng đã chia nhau ra đi ăn, đi tập hết cả. Thành ra khu nhà ở lúc này khá trống vắng và yên tĩnh. So với bầu không khí nhiệt huyết của tổ WayV thường ngày thì Winwin thích sự cô quạnh của hiện tại hơn.
Khi còn ở tổ 127, Winwin từng là người hay cười và tươi sáng nhất so với sự nghiêm túc cứng nhắc của những thành viên khác.
Kim Doyoung đã nói dù nhiệm vụ có mệt mỏi tới mức nào, chỉ cần có thể thấy Winwin cười một cái, trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Thế nhưng tất cả đều đã là quá khứ, sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa. Winwin của ngày xưa đã chết theo Nakamoto Yuta trong đống đổ nát 3 năm trước rồi.
Winwin của bây giờ lựa chọn cô độc và chỉ sống vì nhiệm vụ mà thôi.
"Tại sao nhất thiết phải là Jung Jaehyun"
Giọng nói hờ hững đầy êm dịu vang lên trong không gian vắng lặng của buổi chiều muộn. Winwin nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói này là ai, một người luôn khiến cậu vô thức đề phòng khi giáp mặt.
Quay đầu nhìn về phía Kim Jungwoo đang dựa người vào vách tường, Winwin chỉ im lặng không đáp.
Cậu có cảm giác gã này luôn rất quan tâm tới mọi chuyện liên quan tới cậu và Jaehyun. Đã vậy còn thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma.
"Trả lời tôi đi"
Jungwoo lên tiếng giục giã. Tuy tông giọng hắn có phảng phất chút sốt ruột nhưng gương mặt trong sáng thì vẫn hờ hững tới lạnh nhạt.
Không biết là do hắn cố tình điều chỉnh cơ mặt để che giấu sự tò mò hay là do bẩm sinh hắn đã có vẻ ngoài như thể thờ ơ với cả thế giới như vậy nữa.
"Lý do đã nói trong cuộc họp rồi, cậu không nghe sao", Winwin bất đắc dĩ trả lời
"Tôi không tin"
"Thế thì tuỳ cậu!"
Winwin mệt mỏi nói nhanh một câu rồi mở cửa bước vào phòng. Kim Jungwoo nhanh như chớp lách qua khe cửa, đi thẳng vào trong trước khi cánh cửa sập lại nhốt hắn bên ngoài.
Winwin vừa quay người định lịch sự mời hắn ra khỏi phòng thì đối phương đã nhấc chân bước về phía cậu. Winwin khó hiểu, như một phản xạ, lùi về phía sau.
Kim Jungwoo thấy vậy liền tiếp tục bước lên
Hai người bọn họ cứ thế một lùi một tiến cho tới khi Winwin thấy lưng mình dán vào vách tường lạnh lẽo, cuộc rượt đuổi kì cục mới dừng lại.
Jungwoo khoá chặt cậu giữa vách tường và lồng ngực hắn, không những thế còn bồi thêm hai cánh tay chống hai bên ngang tầm mắt cậu.
Winwin lúc này nghiễm nhiên bị bao vây tuyệt đối, không có đường thoát.
"Cậu làm cái gì thế", Winwin cau mày nhìn thẳng vào khuôn mặt thiên thần đang phóng đại trước mặt mình, giọng nói dần trở nên gay gắt
"Để tôi thay thế anh ta được không"
Lời đề nghị kỳ quặc của Jungwoo khiến Winwin có chút ngạc nhiên. Cậu chớp mắt nhìn hắn, tới vài phút sau vẫn không hiểu nổi gã lập dị này đang muốn gì ở mình, liền cứ vậy mà im bặt không nói câu nào.
"Cả vị trí trong đội và trong lòng anh"
Tên này nói khùng điên cái gì vậy? Đây chính xác là suy nghĩ trong lòng Winwin.
Tự dưng đùng đùng tìm tới đây rồi nói những lời chỉ mình hắn hiểu, Winwin lúc này có thể chắc chắn rằng Kim Jungwoo hoàn toàn không phải người mà cậu nên dây vào.
Trong khi Winwin còn bận rộn với những suy nghĩ mông lung thì Kim Jungwoo đột ngột tiến tới, ngang nhiên ấn môi mình lên đôi môi không có chút nào phòng bị của người kia, kéo cậu vào một nụ hôn đầy ép buộc.
Winwin bị tấn công bất ngờ, cả người như có luồng điện chạy qua, vội vã chống tay lên ngực người kia muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng sức lực của Kim Jungwoo lớn hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều, vì vậy mọi sự chống cự của cậu đều trở nên vô nghĩa.
Kim Jungwoo dùng một tay khoá cứng hai cổ tay Winwin, tay còn lại giữ chặt gáy cậu không để đối phương có cơ hội thoát khỏi nụ hôn.
Cho tới khi cảm nhận được môi dưới bị cắn một cái đau đớn, Jungwoo mới chậm rãi tách ra. Hắn cười nhẹ, quệt ngang vệt máu ứa ra trên môi mình, giọng nói vốn trong trẻo nhẹ bẫng từ khi nào đã trầm xuống đầy chướng khí
"Muốn đánh dấu tôi à"
"Mẹ kiếp. Cậu bị thần kinh à", Winwin chẳng bận tâm hai tay vẫn bị người nọ nắm chặt, đỏ mặt tía tai gầm lên với đối phương.
Nakamoto Yuta thậm chí còn chưa một lần nào hôn cậu. Winwin cảm thấy cực kỳ chán ghét và giận dữ khi nghĩ tới việc nụ hôn đầu của bản thân lại thuộc về gã lập dĩ điên rồ này.
Trước đây cậu chưa từng ghét hắn, nhưng bây giờ, nếu đang cầm khẩu Beretta trên tay thì Winwin dám chắc bản thân sẵn sàng tặng hắn một viên kẹo đồng ngay lập tức.
"Con mẹ nó chứ, còn không mau buông tay ông đây!!"
Winwin vừa nghiến răng mắng chửi vừa dùng sức muốn giằng tay khỏi tầm kiểm soát của đối phương.
Kim Jungwoo không hề có ý định buông tha, vẫn ngoan cố giữ chặt tay cậu, thậm chí còn dùng thêm chút sức kéo một cái khiến Winwin đổ người về phía mình.
Khi hai chóp mũi gần như chạm nhau, hắn mở to đôi mắt trong veo như nước kia nhìn cậu, khoé môi cong cong sâu đậm thoả mãn
"Anh hoàn toàn không biết cách hôn. Nakamoto Yuta chưa từng hôn anh phải không"
Nghe tới cái tên cấm kị kia, ngọn lửa giận dữ trong lòng Winwin như được tưới thêm xăng, cứ thế bốc thẳng lên đỉnh đầu cậu khiến vẻ bối rối giận dữ hoàn toàn bay biến, thay vào đó là sự căm hận tới cực điểm.
Cả người giống như được lên dây cót, Winwin dồn hết sức lực vùng ra, bàn tay cuộn lại thành quyền đấm thẳng vào mặt đối phương một đấm đầy tàn nhẫn.
Kim Jungwoo ngã ngồi dưới sàn, máu từ khoé miệng hắn chảy dài xuống tận cằm. Thế nhưng hắn không hề cảm thấy giận dữ, ngược lại còn thấy hưng phấn tới mức khoé miệng nâng lên không cách nào hạ xuống.
Như thế này đã đủ để Winwin đặt hắn vào tầm mắt chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro