the last words
Jaehyun nửa quỳ bên cạnh cái xác đã không còn chút hơi ấm nào của Kim Jungwoo, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Gian phòng khách u ám vô cùng bừa bộn và la liệt đổ vỡ, hẳn là dấu vết của một trận xô xát kịch liệt.
Trên người Jungwoo có ba vết đạn còn mới, bên cạnh hắn là khẩu súng với băng đạn còn nguyên vẹn. Xem ra là còn chưa kịp nổ súng thì đã bị đối phương xuống tay trước.
Jaehyun và Doyoung đã phải mất một lúc mới có thể thoát ra khỏi cảm giác hụt hẫng xen lẫn đau xót. Cho dù thế nào đi nữa, Kim Jungwoo cũng là đồng đội của bọn họ suốt bao năm trời, mất đi Mark Lee và Jeno đã khiến bọn họ đủ buồn bực lắm rồi.
"Jaehyun, anh nhờ Chenle kiểm tra camera tòa nhà này rồi. Có hai kẻ mặc đồ đen đã tới đây và đưa Winwin đi sau khi đã bắn Jungwoo"
Doyoung trở lại với tin tức có vẻ không lạc quan cho lắm. Jaehyun trầm ngâm một lát, sau đó nhìn sang đối phương, thấp giọng yêu cầu
"Anh có ảnh chụp lại không?"
Nhận lấy điện thoại từ tay Doyoung, Jaehyun nhíu mày quan sát thật kĩ kẻ đang vác Winwin trên vai, hắn nhanh chóng nhận ra danh tính kẻ thù cũ, hơn nữa người đàn ông đi bên cạnh không ai khác là Ten.
"Em nhận ra rồi chứ ...?"
Doyoung ngập ngừng lên tiếng khi thấy sắc mặt Jaehyun ngày một tệ hơn. Anh cũng đủ nhạy bén để nhận ra người đã cướp Winwin đi từ tay bọn họ chính là Hades, kẻ đã nhắm vào cậu từ rất lâu rồi.
Bỗng nhiên màn hình điện thoại chuyển trạng thái, báo một cuộc gọi đến từ Renjun. Jaehyun tiện tay ấn nút nghe và mở loa ngoài.
"Anh Doyoung, tin quan trọng", Giọng Renjun thập phần khẩn trương vang lên từ đầu dây bên kia khiến hai người nào đó ở bên này tự dưng thấy thấp thỏm lo lắng
"Nói đi"
Giọng nói trầm trầm đầy sát khí như Diêm La địa ngục của Jaehyun khiến Renjun có chút sững lại, sau đó cậu trực tiếp bỏ chút ngạc nhiên này ra sau đầu, nhanh chóng vào vấn đề chính
"Trước đây anh Mark và Donghyuck có nhờ em điều tra về một người tên Na Jaemin, nói là người này có liên quan tới anh Winwin"
Doyoung hoàn toàn lạ lẫm với cái tên này, liền nhìn sang Jaehyun tìm kiếm lời giải thích.
Jaehyun biết người này, chính là kẻ đã cùng Winwin đi uống rượu sau đó đưa cậu về phòng khám tư của mình, cũng chính là phòng khám mà Lưu Dương Dương làm việc.
Tùy tiện giải thích qua loa cho Doyoung về Jaemin, Jaehyun quay trở lại cuộc điện thoại nơi Renjun vẫn đang chờ đợi
"Na Jaemin làm sao?"
"Ban đầu em tìm thông tin về người này, thì thấy lý lịch sạch sẽ tới mức khó tin. Nhưng toàn bộ những thứ tìm được đều là từ năm hắn học cấp 2 trở lên, quãng đời trước đó thì hoàn toàn trống trơn"
"Em đã phải tìm một người quen ở Interpol, bới móc tới tận cùng thì tìm thấy một bức ảnh cũ của cậu ta, có lẽ từ hồi tầm 7, 8 tuổi gì đó ..."
Jaehyun nhanh chóng lôi điện thoại của chính mình ra, ấn mở tin nhắn vừa nhận được từ Renjun.
Khung cảnh này giống như một ngôi trường dạy võ thuật, ngoài những đứa trẻ mặc võ phục màu đen thì còn một vài thiếu niên có vẻ lớn hơn cũng đứng chụp ảnh cùng, bọn họ mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ Kendo chuôi màu đen.
Na Jaemin đứng ở góc bên trái, ngoài cùng của đám trẻ con, vẻ mặt cơ bản là non nớt hơn hiện tại rất nhiều, nhưng Renjun dám khẳng định chính là cậu ta.
"Người Nhật Bản?", Doyoung lẩm bẩm vẻ ngạc nhiên
Giọng Renjun vang lên qua điện thoại, vô cùng căng thẳng, "Đúng vậy, tên Nhật Bản của cậu ta là Nakamoto Uta"
Cái tên này khiến cả Jaehyun và Doyoung cùng lúc sững sờ tới bất động. Hai người bọn họ nhìn nhau, sau đó lại nhìn vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại.
Họ Nakamoto, lẽ nào là ...?
"Em biết các anh đang nghĩ gì", Renjun lúc này đột nhiên đổi giọng trầm mặc, "Các anh nhìn người đứng thẳng vị trí của Na Jaemin ở hàng sau đi, có thấy giống ai không"
Jaehyun và Doyoung theo lời Renjun, nhìn vào một cậu thiếu niên chừng 12, 13 tuổi đứng phía sau Jaemin, thoáng chốc cả hai khuôn mặt đều trắng bệch tới thất thần.
Giống, rất giống một người. Đồng đội cũ, hay phải gọi là kẻ thù cũ đây.
"Không phải giống ... Mà đó chính là anh Yuta đúng không?", Doyoung trầm tư
Không có tiếng trả lời của Renjun, nhưng lúc này chẳng cần tới sự xác nhận của cậu thì hai bọn họ cũng tự có đáp án cho mình rồi.
Khuôn mặt Yuta thời thiếu niên vốn không thay đổi nhiều so với khi trưởng thành, có lẽ chỉ khác ở chỗ khi ấy khuôn mặt này hoàn toàn đơn thuần, không hề nhuốm màu chết chóc.
Jaehyun vừa siết chặt điện thoại trong tay, vừa khe khẽ hỏi, "Hai người bọn họ, có phải là ..."
------------
"Anh em ..?"
Winwin ngập ngừng lặp lại lời nói của đối phương, từng dây thần kinh trên mặt đều kịch liệt rung động, thể hiện rõ sự kinh ngạc của cậu lúc này.
Na Jaemin, là em trai của Nakamoto Yuta.
"Đúng vậy, tôi là em trai của anh Yuta"
Giờ thì Winwin đã hiểu tại sao cậu luôn bắt gặp hình bóng Yuta từ Jaemin. Cho dù hắn không cố tình bắt chước Yuta khi là Hades, thì Winwin vẫn luôn thấy hắn rất giống anh.
Đơn giản vì trong huyết quản bọn họ chảy chung một dòng máu. Họ là anh em.
"Vậy là từ trước tới nay, là cậu vẫn luôn tìm cách báo thù tôi?", Winwin nhìn về phía người nọ, cố đè nén sự kinh ngạc xuống mà bình tĩnh hỏi
Khóe môi Na Jaemin nâng lên một đường cong tự mãn, hắn hơi cúi người đem hơi thở tràn ngập mùi chết chóc phả lên một bên tai Winwin, thì thầm nói khẽ bằng giọng điệu châm chọc
"Tôi đã thay anh trai tới gặp anh với thân phận Hades suốt thời gian qua, anh hài lòng chứ? Anh thích Hades Yuta hơn hay thích bác sĩ Na Jaemin hơn?"
Winwin mím môi ngoan cường nhìn hắn, đáy mắt chỉ toàn những tia căm hận ném về phía đối phương
"Cậu vốn dĩ chẳng là ai trong hai bọn họ cả. Cậu không phải Yuta, bác sĩ Na Jaemin cũng chỉ là vỏ bọc mà cậu dựng lên, cậu lấy tư cách gì so sánh bản thân với hai bọn họ?"
Na Jaemin bật ra tiếng cười trào phúng, vừa gật gù đứng thẳng người vừa hào phóng khen ngợi một câu
"Nói hay lắm. Đúng là tôi không phải anh Yuta, cũng chẳng phải cậu bác sĩ dịu dàng hay cười của anh ..."
Giọng nói hắn đột nhiên trầm xuống, lạnh lẽo như thần chết tới từ địa ngục, "Tôi chỉ là Hades, là kẻ báo thù!"
"Vậy cậu còn chần chừ gì nữa, giết tôi đi! Giết tôi là sẽ trả hết được thù hận trong lòng cậu! Mau giết đi!!"
Winwin ngẩng cao đầu nhìn đối phương đầy giục giã. Đi tới bước đường này, cậu cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Cảm giác bị đối phương coi như một con rối xoay qua xoay lại trong tầm tay, thật cay đắng, thật bất lực.
Na Jaemin lại lần nữa mỉm cười, nhưng so với nụ cười ngọt ngào trước đây, thì lúc này là nụ cười của quỷ dữ. Điên rồ và đầy hận thù.
"Như thế thì quá dễ dàng cho anh rồi, Đổng Tư Thành. Phải để anh cũng giống như tôi, mất đi người thân yêu nhất, thì mới công bằng chứ"
Ánh mắt Winwin nhanh chóng bị bao trùm bởi sự lo lắng và sợ hãi. Cố nén lại cơn run rẩy, đem chúng đè nén xuống thật sâu trong lòng, Winwin dồn hết bình tĩnh mà hướng về phía kẻ nọ
"Cậu muốn làm gì?"
"Anh cũng biết tôi có một người bạn ở chỗ các anh đúng không?"
Winwin đưa mắt nhìn Jaemin, nghiến răng nói ra một cái tên, "Lee Jeno"
"Đúng đúng, Jeno", Jaemin tấm tắc gật gù vẻ đồng tình, sau đó bâng quơ nói tiếp, "Lâu nay không thấy cậu ta liên lạc gì, chắc là bị tóm rồi sao?"
"Các người có quan hệ gì?"
Jaemin thở ra một hơi nhè nhẹ, sau đó chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, vắt một chân lên chân còn lại vẻ rất ung dung
"Anh có biết cách tốt nhất để một người không từ mạng sống làm việc cho mình là gì không?"
"..."
Không nhận được phản ứng của đối phương, hắn lại vừa cười vừa nói, một bên tay đưa lên lướt qua vùng da dưới cằm Winwin đầy mơn trớn
"Đó là vào lúc tuyệt vọng nhất, cho người đó một mạng sống"
...
Na Jaemin lúc 12 tuổi đã theo Nakamoto Yuta gia nhập Nectar.
Cái ngày bọn họ chỉ vừa mới đặt chân tới thành phố này, Yuta đã ra tay cứu được một thằng nhóc vô gia cư khỏi trận đòn man rợ của một lũ quái thai.
Sau khi cứu được nó, Yuta thậm chí còn không thèm liếc lấy một cái, trực tiếp xoay người bỏ đi khi thấy nó đã an toàn.
Nhưng lúc đó Jaemin lại ngồi xổm xuống cạnh nó, chớp chớp hai mí mắt với những sợi lông mi đen dày nhìn về phía đối phương với vẻ tò mò.
Đúng lúc này, Jaemin lại nghe được giọng khàn khàn đầy yếu ớt của nó vang lên bên tai
"Tôi ... đói .. Tôi không muốn chết .. Làm ơn ..."
Như một phản xạ tự nhiên, Jaemin chẳng suy nghĩ gì nhiều mà moi từ bên trong balo ra một chiếc bánh mì bơ cỡ bự, đưa về phía đứa nhóc.
Nó lập tức vồ lấy, nhanh chóng xé lớp vỏ bên ngoài xuống rồi ngấu nghiến ăn từng miếng bánh mì vừa ngọt vừa thơm, cố gắng thỏa mãn dạ dày rỗng không suốt nhiều ngày liền.
Jaemin còn đang ngơ ngẩn xem người nọ ăn như rồng cuốn, lại nghe tiếng Yuta sang sảng vang lên phía xa
"Uta, còn làm gì thế! Nhanh lên!"
"Dạ, em vào ngay đây"
Jaemin nhanh chóng vâng dạ một câu đáp lại anh trai, sau đó lục đục chỉnh lại balo rồi đứng dậy toan chạy đi. Thế nhưng đột nhiên từ bàn tay truyền tới luồng thân nhiệt lạ lẫm
"Cậu tên là gì ..? Sau này nhất định ... nhất định tôi sẽ trả ơn hai người"
Jaemin quay đầu nhìn đứa nhóc đang gian nan níu tay mình. Không kể đống bùn đất lấm lem trên người nó thì ngũ quan nhóc này cũng khá phết. Đôi môi mỏng mím chặt lại đầy quật cường, ánh mắt thì rực sáng như sao sa, sống mũi cao cao nhìn cực kỳ thuận mắt.
Tuy không phải người thân thiện cho lắm, nhưng khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn đầy kiên định kia, Jaemin liền vô thức cười một cái rồi đáp lại
"Nakamoto Uta, dài quá thì gọi Nana cũng được. Còn cậu?"
"Jeno ... Tôi là Lee Jeno"
...
Chậm rãi chống tay lên đùi lấy đà đứng dậy, Jaemin vừa lơ đãng nhớ về quá khứ ngày đó vừa lẩm bẩm nói như thể đang tự mình độc thoại
"Tôi cũng không ngờ một thằng nhóc vô gia cư sau này lại có thể trở thành đặc vụ trong tổ chức của các người. Tuy anh trai tôi và cậu ta không nhận ra nhau, nhưng tôi thì nhận ra cậu ta và ngược lại"
"Cái ngày tôi quyết định trở lại thành phố này sau 3 năm với danh phận Hades, người tôi tìm đến đầu tiên, chính là Lee Jeno. Và đoán xem, cậu ta làm rất tốt vai trò của mình đấy chứ, mặc dù cậu ta liên tục than vãn với tôi rằng trong tổ chức chết tiệt của các người có người mà cậu ta không muốn lừa dối"
"Nhưng làm sao được, cậu ta chính là nợ anh tôi một mạng, vì thế dù có phải mất mạng thì cũng phải giúp tôi báo thù!"
Winwin cười một tiếng mỉa mai, "Anh Yuta cho Jeno một mạng sống khác vì anh ấy muốn cậu ấy có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Còn cậu, thì lại khiến cậu ấy có thể sẽ phải sống cả đời trong tù!"
Na Jaemin nhún vai thản nhiên, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không quan tâm tới số phận hay kết cục của bất kỳ ai khác.
Đối với hắn hiện tại, chỉ cần có thể báo thù được cho Yuta, cho dù có phải hi sinh thêm bao nhiêu người nữa, cũng không quan trọng.
"Cái có giá trị với tôi là thông tin cậu ta mang tới, chứ không phải bản thân cậu ta"
Nói xong, hắn còn ngang ngược nhếch một bên lông mày lên vẻ trêu ngươi.
"Xem nào, Jeno nói với tôi, rất nhiều người trong tổ chức quan tâm tới anh, sẵn sàng chết vì anh. Cậu ta đã thay tôi xử Mark Lee, Ten đã tiễn chân Kim Jungwoo .. Vậy anh muốn người tiếp theo là ai, nói cho tôi biết đi?"
"Na Jaemin!", Winwin giận dữ kêu lên
Kẻ nọ hoàn toàn phớt lờ sự phẫn nộ của cậu, tiếp tục đả thương đối phương bằng những lời lẽ khiêu khích đầy thâm hiểm
"Kim Doyoung? Lee Donghyuck? Hay là ... Jung Jaehyun?"
Nhận ra đáy mắt Winwin thoáng qua một tia căng thẳng tột cùng, Jaemin nhếch môi lạnh lẽo cười
"Winwin, tôi biết mà. Là Jung Jaehyun đúng không? Vậy chúng ta cùng chờ tới lúc anh ta tìm được tới đây nhé"
Ngước đôi mắt tràn ngập căm hận tới đỉnh điểm lên nhìn Jaemin, Winwin khó nhọc bật ra từng chữ từ bên trong cổ họng đắng ngắt
"Đừng làm hại thêm một ai nữa. Đủ rồi, Jaemin"
"Sau tất cả những gì các người đã gây ra, anh vẫn còn có thể mặt dày nói tôi dừng tay ư?", Jaemin đột nhiên thu lại nụ cười, sắc mặt dần trở nên tăm tối, giọng nói cũng trầm xuống một tông mang theo hơi lạnh tới buốt giá
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn Winwin trong giây lát, sau đó chậm rãi đưa lưng về phía cậu mà trầm trầm nói tiếp
"Nectar là tập đoàn mà gia tộc tôi âm thầm đứng sau, anh trai tôi năm đó trở thành Hades theo chỉ thị của gia tộc. Thế nhưng cha tôi biết các người đang nhằm tới Nectar, vì vậy đã để anh ấy gia nhập tổ chức để làm nội gián. Không phải tự dưng kế hoạch của các người năm lần bảy lượt đổ vỡ vào phút chót một cách đáng tiếc ..."
Giọng Na Jaemin trầm bổng lên xuống trong không gian vắng lặng, khiến bức tranh u tối của quá khứ càng trở nên đáng sợ hơn trong tưởng tượng của Winwin. Hắn dường như không chú ý tới cậu, tiếp tục đắm chìm vào dòng hồi ức
"Anh Yuta là người tài giỏi nhất, mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Anh ấy giấu mình cực kỳ hoàn hảo, đám người kia ở cạnh anh ấy lâu như vậy nhưng cũng không ai nhận ra anh ấy chính là Hades. Cho tới khi anh xuất hiện!"
Nói tới đây, Jaemin đột ngột quay người, dùng ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng vào Winwin
"Anh ấy đã thay đổi từ khi gặp anh. Anh ấy đã mềm lòng, anh ấy muốn trở thành một con người khác vì anh. Thậm chí, anh ấy còn muốn âm thầm giúp các người triệt hạ Nectar! Anh cho rằng chỉ sau một thời gian điều tra, tên đặc vụ quèn như anh có thể có được hàng loạt thông tin mật một cách dễ dàng như thế sao?"
"Tất cả là vì anh Yuta ở sau lưng âm thầm tiết lộ cho anh, âm thầm đưa ra điểm yếu của chính mình để anh tóm lấy!"
Winwin bàng hoàng tới mức hai mắt mở to trừng trừng nhìn về phía Jaemin, một câu cũng không thể nói thành lời. Nơi cổ họng nghẹn ứ lại, khiến Winwin thậm chí cảm thấy hô hấp của bản thân như ngưng trệ, không cách nào thông suốt.
Na Jaemin nói tới chuyện cũ, hận thù dồn nén bao lâu liền theo nhau tràn ra khỏi tâm trí, ánh mắt từ đầu tới cuối đều là giận dữ. Hắn rít lên qua từng kẽ răng
"Anh có biết cái giá phải trả cho việc quay lưng lại với Nectar là gì không, đó là từ bỏ gia tộc! Anh ấy không chỉ phản bội Nectar mà còn là phản bội cả gia tộc, phản bội cha tôi và phản bội cả tôi nữa"
"Vụ nổ bom ngày hôm đó, anh ấy đã biết trước rồi nhưng vẫn cố tình lao tới chỉ để bảo vệ anh. Để rồi cứ thế chôn vùi bản thân trong đống đổ nát đó"
Từ bên trong đôi mắt tràn ngập hận thù của Jaemin, một dòng nước mắt nóng hổi ứa ra mang theo toàn bộ cay đắng, toàn bộ đau đớn trong lòng hắn suốt bao năm nay, không cách nào xóa nhòa.
Hắn giống như một con thú bị thương đang lên cơn phẫn nộ, lao về phía Winwin rồi bóp chặt lấy cằm cậu, gằn từng tiếng đầy phẫn nộ
"Anh ấy yêu anh như vậy, hi sinh vì anh như vậy. Nhưng rốt cuộc anh ấy nhận lại được cái gì?"
Winwin cúi mặt tránh né ánh nhìn hằn học của Jaemin, nước mắt theo đó cũng nhanh chóng rơi xuống, lấm tấm rơi trên vạt áo thành những mảng sậm màu.
Cho tới ngày hôm nay, Winwin mới biết rằng Yuta đã từng nghĩ tới chuyện quay đầu, anh thậm chí bất chấp mọi hậu quả mà quay lưng lại với gia tộc, chỉ vì cậu.
Thế nhưng Winwin lại chẳng hề hay biết những gì anh đã phải chịu đựng, và rồi cậu nhẫn tâm nổ súng tự tay bắn chết Yuta. Jaemin nói không sai, anh hi sinh vì cậu như vậy, yêu cậu tới như vậy, nhưng để rồi nhận lại được cái gì chứ?
Cảnh tượng ba năm trước một lần nữa như cuộn băng cũ tua ngược trở lại trong tâm trí Winwin.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi thế giới này, Yuta đã nói với cậu một câu.
Một câu đủ khiến cậu không bao giờ gạt bỏ anh ra khỏi trái tim mình.
"Winko em biết không, anh chưa từng yêu em, dù chỉ là một chút cũng không. Vì thế tốt nhất em hãy vĩnh viễn quên anh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro