the mission for jungwoo

Winwin khoanh tay trước ngực, không nói không rằng mà kỳ quặc nhìn Mark Lee.

Từ trước tới nay, hắn luôn là một trong số những thành viên có khả năng kìm chế cảm xúc và giữ được cái đầu lạnh vượt trội trong tổ chức.

Trong mắt Winwin, Mark hiện ra là một người điềm tĩnh và sống vô cùng lý trí. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy một Mark Lee ngông cuồng thách thức đối thủ như hôm nay.

So với sự điên loạn của Jungwoo, Winwin còn sợ sự bùng nổ bất thường của Mark hơn rất nhiều.

"Trả cho em"

Mark Lee bị nhìn đến thẹn, cau mày xòe tay hướng về phía đối phương.

Winwin nhanh chóng hiểu ý, lấy từ trong túi áo ra đồng xu cũ mà hắn từng đưa cho cậu tối hôm trước, đặt vào lòng bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.

Vật quay về với chủ cũ, Mark Lee liền như một thói quen bắt đầu nghịch ngợm đồng xu qua từng kẽ tay, vẻ mặt cũng dịu đi ít nhiều.

"Đáng lẽ em không cần phải đối đầu với cậu ta như thế"

Winwin chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người hiện giờ. Mark Lee đưa mắt nhìn Winwin, không nhanh không chậm trả lời

"Chuyện Kim Jungwoo liên tục quấy rầy anh, em biết hết. Nhưng anh không nói nên em cũng không muốn can thiệp, chỉ là hôm nay anh ta quá đáng như vậy, em không để yên được"

"Là do tính cách của cậu ta khác người như vậy. Không đáng lo đâu"

Mark Lee giống như nghe ra được ý tứ gì đó trong giọng nói của Winwin, ánh mắt hắn trong giây lát có chút xao động, sau đó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh như ban đầu. Hắn gật đầu, thấp giọng thỏa hiệp

"Chỉ cần anh thấy ổn là được"

"Vậy hôm nay ..."

Winwin ngập ngừng nhìn Mark Lee, muốn gợi lại chuyện mà hai bọn họ đang bàn tính. Không hiểu sao thái độ của Mark hôm nay có chút khắc nghiệt và lạnh nhạt, khiến Winwin cũng tự dưng thấy thấp thỏm khó mở lời.

Mark Lee dường như hiểu được băn khoăn trong lòng đối phương, ánh mắt liền dịu đi, thấp giọng nói

"Hôm nay em đã tới bar cùng anh Taeyong, chứng kiến hai người bọn họ nói chuyện rồi"

Nhìn Winwin hai mắt mở to chờ đợi, Mark cười nhẹ một cái sau đó chậm rãi tiếp lời.

"Ten đúng là đối với anh Taeyong thì thái độ dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng anh nói không sai, anh ta rất khó đoán, nhìn thế nào cũng không nhìn ra chút gì khác thường, cách nói chuyện cũng rất thu hút người khác. Thậm chí anh Taeyong cũng bị cuốn vào cuộc trò chuyện với anh ta, tới mức em phải nhắc nhở thì anh ấy mới nhớ ra đang làm nhiệm vụ"

Những lời này của Mark khiến Winwin bắt đầu trở nên trầm mặc.

Nếu đối thủ là một kẻ hữu dũng vô mưu như gã đàn ông đang bị nhốt trong khu biệt giam, hoặc là một kẻ cực đoan đầy manh động như Lưu Dương Dương, thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Lần này gặp phải một đối tượng có vẻ nguy hiểm tới mức khiến Taeyong nhất thời buông bỏ cảnh giác, Winwin không thể không cảm thấy lo lắng.

"Hay là anh tới đó một chuyến đi"

Lời đề nghị đột ngột của Mark khiến Winwin không tránh khỏi do dự. Lúc này cậu đang bị bên trên giám sát rất chặt chẽ, đặc biệt sau lần cậu tự ý ra ngoài và chạy tới tiệm thuốc, Moon Taeil đã yêu cầu các nhân viên hành chính nghiêm túc quan sát cậu.

Mỗi lần muốn ra ngoài, Winwin sẽ phải đeo theo một thiết bị định vị và không được phép tháo ra. Nếu làm trái lệnh, sẽ phải nhận thêm hình phạt.

Winwin vì chuyện này mà quyết định chặn luôn số liên lạc của Taeil trong điện thoại. Anh ta quá hiểu cậu và cũng rất biết cách trói chân cậu triệt để. Cách thức lạnh lùng hệt như cái cách anh đẩy cậu xuống vực sâu tăm tối của sự dằn vặt và tội lỗi.

"Không phải anh không muốn, nhưng hiện tại tổng bộ đang giám sát anh, muốn trốn ra ngoài cũng khó"

Mark Lee thở dài, lẩm bẩm một câu than vãn, "Em thực sự mong anh Taeil có thể rút lại lệnh trừng phạt anh. Đội hành động rất cần anh"

Winwin nheo mắt nhìn Mark Lee như muốn nói rằng trong đội có hắn là điều khiến cậu yên tâm nhất rồi. Chàng trai người Canada cười khe khẽ, giọng nói pha thêm chút rầu rĩ

"Anh có biết sau khi anh rời đội, Chenle và anh Taeyong không ít lần căng thẳng với nhau rồi không. Park Jisung thì bênh vực Chenle vô điều kiện, Lee Jeno thờ ơ không quan tâm, còn em thì ngày càng vô dụng"

Vẻ mặt Mark Lee lúc này khiến Winwin bỗng cảm thấy nỗi phiền muộn trong lòng hắn có vẻ nghiêm trọng hơn cậu đã nghĩ. Lúc này, Mark lại chống tay lên bàn đỡ lấy cằm, mỉm cười nhìn Winwin

"Người thực sự có thể liên kết được bọn họ không phải em đâu, mà là anh đấy Winwin"

"Anh không ..."

Chưa để Winwin kịp phủ nhận điều này, Mark Lee liền lắc đầu đứng dậy, hắn đặt tay lên đỉnh đầu Winwin xoa nhẹ một chút, rồi lặng lẽ rời đi sau khi đã bỏ lại một câu

"Nhiều người yêu thương anh hơn anh tưởng đấy"

-------------

Winwin chậm rãi kéo mũ lưỡi trai xuống sâu hơn một chút, ngập ngừng muốn bước về phía cánh cửa phòng đóng im lìm phía trước mặt, thế nhưng tiến lên rồi lùi về một lúc mà cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

"Làm gì mà loanh quanh ở đây từ nãy tới giờ thế?"

Giọng nói êm dịu của Kim Jungwoo đột ngột vang lên sau lưng khiến Winwin giật thót mình. Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của đối phương, Winwin tự hỏi rằng không hiểu tới lúc nào gã này mới chịu buông tha cho cậu.

"Muốn ra ngoài à"

Jungwoo chớp mắt nhìn Winwin, thấp giọng hỏi. Hắn biết rõ chuyện Winwin đang bị tổng bộ, mà cụ thể hơn là Moon Taeil giám sát vô cùng chặt chẽ, nhìn mặt mũi băn khoăn bồn chồn thế này, hẳn là muốn ra ngoài mà không cần đeo thiết bị định vị rồi.

"Cần giúp không"

Winwin nãy giờ luôn để Jungwoo tự độc thoại một mình, thế nhưng vừa nghe tới câu này, ánh mắt cậu bắt đầu có phần lung lạc nhìn về phía hắn.

Cho dù không muốn dây dưa tới kẻ này nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, Kim Jungwoo là một gã thông minh, biết đâu hắn có cách nào đó giúp cậu cũng nên.

Thấy người nọ nhìn mình chằm chằm không rời, nhưng hai cánh môi vẫn khép chặt như thể đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội, Jungwoo chỉ cười rồi quay lưng đi thẳng về phía phòng an ninh.

Mặc kệ Winwin vẫn còn đang do dự, hắn chính là muốn cậu phải mang nợ nần với hắn.

Jungwoo đi vào trong khoảng 10 phút, sau đó đi ra với khuôn mặt hồng hào vui vẻ, xem chừng là tín hiệu tốt.

Khi Winwin còn đang ngẩn ngơ nhìn về phía hắn, Jungwoo đã một nước tiến lại gần cậu. Giây phút bị hắn nắm lấy một bên cổ tay, Winwin lập tức giẫy giụa muốn thoát ra. Jungwoo cố chấp siết lấy cậu, nhỏ giọng chấn chỉnh

"Muốn ra ngoài thì ở im đó"

Winwin mơ hồ nhìn Jungwoo vẻ không hiểu, nhưng bàn tay cũng vô thức ngừng chống cự sự tiếp xúc của đối phương.

Họ Kim hài lòng nhìn cậu, sau đó nghênh ngang nắm tay cậu kéo ra ngoài một cách êm đẹp mà không bị chặn lại bởi tổ an ninh.

Tới lúc bước ra khỏi cánh cổng trụ sở, Winwin lập tức ngọ nguậy rút tay ra. Jungwoo cũng không cưỡng ép, nhẹ nhàng thu tay về cùng với một nụ cười.

"Cậu làm cách nào vậy?", Winwin khó hiểu nhìn Jungwoo

Người nào đó cong môi cười nhẹ, nhún vai bình thản đáp, "Tôi nói với họ chúng ta mới hẹn hò, tôi muốn đưa anh ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Tôi còn đặc biệt nói anh ghét bị trói buộc, nên nếu ra ngoài mà phải đeo định vị anh sẽ không đi với tôi, xin họ không ép anh đeo thứ đó, mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu "

Nói xong rất bình tĩnh quay lưng đi trước, bỏ lại Winwin đứng chôn chân tại chỗ. Chuyện phi lý như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được, cậu thực sự không biết nên nói gì nữa rồi.

Nhưng dù sao Jungwoo cũng đã thành công giúp cậu ra ngoài, chuyên án dang dở vẫn đang chờ cậu điều tra, vì vậy Winwin không nghĩ ngợi quá nhiều mà lập tức thật nhanh tới bên đường vẫy taxi, điểm đến của cậu chính là quán bar mà Taeyong đang nằm vùng.

-------------

Không khí bên trong quán bar ở trung tâm thành phố quả nhiên cũng rất khác biệt so với những phòng nhảy tạm bợ nằm trong xó xỉnh nào đó, ngay cả vũ công cũng ở một tầm cao hơn hẳn.

Dưới vành mũ lưỡi trai, đôi mắt phượng của Winwin nhìn chằm chằm vào thân ảnh mềm mại như nước của người con trai đang đắm mình thăng hoa theo tiếng nhạc dồn dập réo rắt.

Y mặc một bộ trang phục tối màu, hai mắt bị che đi bởi một dải lụa màu đen, kết hợp với ánh đèn nhập nhằng mờ ảo trên sàn nhảy, tất cả tạo thành một bức tranh tăm tối đầy mị hoặc.

Winwin cẩn thận quan sát biểu cảm phong phú của đám đông xung quanh, bọn họ thậm chí còn không thèm đứng lên nhảy nhót mà hoàn toàn tập trung vào vị vũ công kia, tựa như đang thưởng thức một tuyệt phẩm nhân gian.

Rất được yêu thích.

Winwin đúc kết lại được bốn chữ này dành cho Ten, sau khi đã lĩnh hội đủ những ánh mắt thèm khát dán lên người y.

Kim Jungwoo ngồi bên cạnh chống tay lên quầy rượu, đỡ lấy một bên thái dương, lơ đãng nhìn lên sân khấu. Ánh mắt hắn không biểu lộ thái độ gì rõ ràng, nếu không muốn nói là hoàn toàn lạnh nhạt.

Tới Lee Taeyong còn phát sinh sự tán dương thầm kín cho Ten, thế mà Kim Jungwoo lại bình thản như không, khiến Winwin trong lòng cũng âm thầm đánh giá hắn.

"Anh đang suy luận xem tôi có thích người này không à"

Jungwoo mặc dù không nhìn sang cũng phát giác ra ánh mắt Winwin nãy giờ đều hướng về phía mình. Cảm giác bị quan sát một lượt từ đầu tới chân giúp hắn biết người nọ đang cố phán đoán cảm xúc của hắn hiện giờ.

"Vậy cậu có thích không?", Winwin thản nhiên hỏi

Kim Jungwoo cười một tiếng thích thú, sau đó đưa mắt nhìn Winwin, một bên lông mày không hiểu vô tình hay cố ý mà nhếch lên một cái thật đa tình

"Tôi thích anh"

Không khí vốn đang bình thường giữa hai người vì một câu nói của Jungwoo mà bắt đầu trở nên kỳ quặc. Winwin không tự nhiên quay mặt nhìn đi nơi khác, biểu cảm khuôn mặt cũng ít nhiều biến đổi.

Trước đây cho dù là cưỡng hôn hay làm ra những loại hành động quá trớn với Winwin, Jungwoo cũng chưa từng nói ra những lời yêu đương như vậy. Lần này đột nhiên nói thích cậu, khiến Winwin dĩ nhiên không tránh khỏi bị động mà cảm thấy khó xử.

Jungwoo nhìn bộ dạng như con gà con bị trêu ghẹo mà co người trốn tránh của Winwin, không nhịn được mà cười một tiếng cưng chiều. Đoạn, hắn thảnh thơi nhìn cậu, thản nhiên hỏi

"Anh muốn tôi làm gì?"

Biện pháp hoàn hảo nhất để thoát khỏi tình thế đầy ngượng nghịu lúc này chắc chắn là công việc, là nhiệm vụ. Jungwoo đã mở đường như vậy, Winwin cũng biết ý mà hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc. Cậu ngước nhìn hắn, cẩn thận nói ra từng chữ

"Cậu làm quen anh ta đi, tán tỉnh luôn cũng được"

Jungwoo mơ hồ thu lại nụ cười tình tứ, hắn nhíu mày có vẻ khó hiểu nhìn Winwin. Ánh mắt cứng cỏi của cậu cho thấy lời vừa nói không phải là đùa cợt hay thiếu nghiêm túc. Hắn gật gù một chút, sau đó mỉm cười ngả ngớn

"Làm tốt có được thưởng không?"

Winwin hít vào một hơi, bình tĩnh ngã giá, "Tôi sẽ mời cậu ăn cơm"

Kim Jungwoo chợt cười phá lên, hắn tự hỏi rằng cái giá này có phải là quá rẻ mạt rồi hay không.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của đối phương, hắn chẳng còn hơi sức mà trêu đùa cậu thêm nữa, liền nháy mắt một cái rồi đứng dậy, cầm theo ly rượu tiến về phía khu vực bên dưới sàn nhảy.

Winwin nhìn Jungwoo điệu bộ phong lưu đa tình như vậy, trong lòng khấp khởi rất nhiều hi vọng. Cậu là đang muốn kiểm chứng, loại người nào mới có thể tiếp cận được Ten.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro