the mission for taeyong
Winwin khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn Kim Jungwoo cười cười nói nói với Ten ở bàn rượu bên dưới sàn nhảy.
Ngay khi Ten vừa kết thúc phần trình diễn và bước xuống thì Jungwoo đã chờ sẵn cùng nụ cười tình tứ và một ly rượu vang màu đỏ thẫm.
Mặc dù Jungwoo vô cùng săn đón thế nhưng đáp trả hắn chỉ là sự lạnh lùng xa cách của Ten. So với sự thân thiện vui vẻ khi nói chuyện cùng Taeyong mà Mark Lee đã miêu tả, xem ra đúng là không phải ai cũng có thể tiếp cận được y.
Sau khi bỏ lại một câu xã giao lạnh nhạt nào đó, Ten nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện với Jungwoo mà biến sau cánh cửa phụ dẫn vào khu vực bên trong quán bar.
Người nào đó quay trở lại chỗ Winwin với ly rượu vẫn còn nguyên trên tay, nhún vai cười một cái với cậu
"Xem ra tôi chưa đủ hấp dẫn"
Winwin không trả lời ngay mà chỉ yên lặng suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên, có tiếng chửi bới ồn ào từ một góc quán bar vọng tới thu hút sự chú ý của hai người.
Nhìn về phía trận hỗn loạn thì thấy một đám công tử bột trên người dát đồ hiệu từ đầu tới chân, đứa nào đứa nấy cực kỳ hung hăng, không tiếc những lời lẽ nặng nề nhất mà chửi thẳng mặt đối phương.
Phe còn lại chỉ có duy nhất một người thanh niên, xem ra cũng không còn tỉnh táo hoàn toàn, chỉ im lặng không bắt lời.
Mãi cho tới khi một đứa trong đám nhà giàu túm lấy cổ áo cậu thanh niên, giơ nắm đấm muốn dùng bạo lực thì người nọ mới phản ứng lại bằng một cú vặn cổ tay, hoàn hảo khống chế đối phương.
Tình thế bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi bọn thiếu gia bắt đầu vơ lấy những vỏ chai bia rượu rỗng làm vũ khí, muốn lấy đông đè yếu, dạy dỗ người thanh niên kia một bài học.
Khoảnh khắc ánh đèn lấp lóa quét qua gương mặt người thanh niên, Winwin nhíu mày cố nhìn kĩ diện mạo cậu ta, trong giây lát giật mình nhận ra người quen.
Là Na Jaemin.
Thấy Winwin đột nhiên bật dậy lao về phía trận ẩu đả, Kim Jungwoo cũng nhanh chóng quẳng ly rượu trên tay sang một bên mà bước nhanh theo cậu.
"Jaemin, ổn không?"
Winwin bước tới đỡ lấy Jaemin khi thấy cậu ta loạng choạng, suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống. Lúc này, chỉ cần Jaemin mất tập trung mà gục xuống thì không gì đảm bảo cậu sẽ an toàn khỏi những chai rượu rỗng trên tay đám công tử bột kia.
Jaemin tuy có chút chếnh choáng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người đang giữ lấy vai mình là Winwin. Sự xuất hiện bất ngờ và đầy trùng hợp của cậu khiến Jaemin vô thức toét miệng cười vui vẻ
"Ô, anh Winwin, sao anh cũng ở đây?"
"Đừng có cười, cậu có thể sẽ bị chúng nó đập vỡ sọ bằng đống chai lọ kia đấy", Winwin đè giọng xuống thật thấp, cố gắng phân tích tình thế hiện giờ với cậu bác sĩ trẻ
Na Jaemin không những không nghiêm túc hơn mà ngược lại còn dùng đầu ngón tay chọt vào một bên má Winwin, bông đùa nói
"Không phải có anh Winwin ở đây rồi sao"
Jaemin vừa dứt lời thì ở phía đối diện một cánh tay đã giơ lên, đem chai rượu vung thẳng về phía Winwin kèm theo một câu chửi mắng.
Na Jaemin phản xạ còn nhanh hơn cả Winwin, một tay ôm ngược lại cậu, tay còn lại trong giây lát đã tóm được cổ tay kẻ thù.
Jaemin bình tĩnh dùng lực siết chặt lấy thằng nhóc con, chưa kịp làm gì tiếp thì trong giây lát cổ tay nó đã bị giằng khỏi tầm tay cậu.
Lẫn trong tiếng nhạc ầm ĩ, những người đang xem trò vui xung quanh có thể nghe rõ tiếng gãy xương lạnh lẽo vang lên trông không gian mờ mịt
Kim Jungwoo một mặt tối sầm tàn nhẫn buông tay, để kẻ nọ ôm lấy cổ tay mềm oặt mà gào lên đau đớn.
Một đứa khác hung hãn chồm tới định bụng đánh lén hắn, còn chưa bước được tới bước thứ ba, động tác đã lập tức khựng lại khi cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo kề sát vào cổ mình.
"Chú mày bước thêm bước nữa, anh cứa đứt cổ"
Kim Jungwoo khéo léo giấu lưỡi dao sắc bén dưới cánh tay, dùng vẻ mặt vô hại và dịu dàng nhất có thể buông một câu đe dọa khiến đối phương sợ tới bủn rủn cả tay chân.
Biết đã dây vào nguy hiểm, lũ công tử bột dáo dác nhìn qua nhìn lại, sau đó kéo nhau chuồn mất, đám đông cũng dần tản ra, không khí lại trở lại vẻ nhộn nhịp cuồng nhiệt vốn có.
Jungwoo yên lặng cất dao vào bên trong áo, tuy nhiên ánh mắt hắn vẫn đầy sát khí và tàn bạo như ban nãy, có điều lần này ánh mắt đó là dành cho Na Jaemin. Cậu bác sĩ trẻ cũng đồng thời nhìn về phía Kim Jungwoo với vẻ phức tạp khó đoán.
Ánh mắt của hai người đàn ông bắt gặp nhau trong giây lát, như có như không dần hình thành một sự đối địch mơ hồ.
----------
Na Jaemin yên lặng nhìn Winwin đang lúi húi giúp mình bôi thuốc và dán băng lên vết xước trên mu bàn tay, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ cố chấp đặt trên khuôn mặt của đối phương.
"Có chuyện gì vậy, tại sao cậu lại ở đó và gây sự với chúng nó?"
Kết thúc quá trình sơ cứu, Winwin nghiêm túc ngước nhìn Jaemin, giọng nói tràn ngập sự không hài lòng. Người nào đó vẫn chỉ cười cười nhìn cậu, ánh mắt thậm chí còn dịu dàng hơn cả lúc trước
"Hôm nay phòng khám đóng cửa sớm, em không có gì làm nên tới đó chơi một chút thôi"
Winwin không bình luận gì thêm với đáp án của Jaemin. Cho dù cậu ta đang cười, một nụ cười tươi tắn và ngọt ngào như thường lệ, nhưng Winwin có thể nhìn ra nơi đáy mắt Jaemin sự mệt mỏi và buồn bã.
Sau cái chết của Lưu Dương Dương, Winwin có đôi lần nhắn tin thăm hỏi Jaemin, lần nào cũng nhận được câu trả lời vẫn ổn của đối phương. Giờ đây đột nhiên chạm mặt nhau, Winwin mới nhận ra dường như cậu ta không hề ổn chút nào.
Cũng phải thôi, mất đi một người thân quen bên mình, cảm giác tồi tệ vô cùng.
Chính cậu cũng chưa thể thoát ra khỏi cái bóng của Yuta cho dù hơn 3 năm đã trôi qua. Sự đồng cảm khiến Winwin đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn vỗ về an ủi Jaemin.
Thế nhưng trước khi cậu kịp dành cho đối phương hành động dỗ dành nào đó thì người nọ đã rướn người tới gần, hai tay vòng ra sau ôm ngang người Winwin.
Kim Jungwoo ở một bên mặt đen như than, nếu không phải Winwin đưa mắt cảnh cáo thì hắn thật không dám chắc hắn sẽ để Na Jaemin sống qua đêm nay.
Jaemin lúc này chẳng biết là bản thân vừa cận kề cái chết, vui vẻ buông tay khỏi người Winwin rồi lùi lại vị trí cũ, mỉm cười ngước nhìn đối phương.
"Em xin lỗi, chắc là em say thật rồi"
"Có cần tôi đưa về không?", Winwin thấp giọng hỏi
"Không cần đâu", Jaemin nhoẻn miệng cười, gật gật đầu với người kia, "Em sống ở ngay khu chung cư bên cạnh thôi"
Vẻ mặt Winwin thoáng qua chút thiếu tự nhiên. Khu chung cư bên cạnh mà Jaemin nhắc tới, chính là khu chung cư cao cấp mà NCT đang điều tra.
------------
Không giống thường ngày, hôm nay cuộc họp bí mật giữa Mark Lee và Winwin hôm nay có thêm sự tham gia của Lee Taeyong.
Cho dù Mark có phần lưỡng lự nhưng trước sự quả quyết và tự tin của Winwin, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài nhượng bộ.
Không phải hắn lo lắng chuyện bản thân sẽ gặp rắc rối nếu lộ chuyện, mà hắn chỉ đang sợ rằng nếu Taeil biết được chuyện Winwin vẫn lén tham gia chuyên án, nhất định sẽ tìm cách để hoàn toàn tách cậu ra khỏi đội.
Tới lúc ấy người khó chịu nhất dĩ nhiên là Winwin chứ không ai khác.
Nhưng hắn cũng hiểu không phải tự dưng Winwin muốn tiết lộ với Taeyong chuyện này, chắc chắn phải có lý do vô cùng đặc biệt. Một lý do đủ để Mark Lee nhận thức được sự có mặt không thể thiếu của đội trưởng tổ 127.
Lee Taeyong sau khi biết chuyện Winwin vẫn bí mật điều tra cùng Mark Lee cũng không quá ngạc nhiên. Anh đủ tinh tế để nhận ra sự bình thản ngoài tưởng tượng của Winwin, cùng với việc Mark Lee luôn không ở trong phòng mỗi khi đêm xuống.
"Em đã tới quán bar và gặp Ten ..."
Winwin ngừng một chút, sau đó bình tĩnh thêm vào cuối câu một thông tin có vẻ không cần thiết cho lắm
" ... cùng với Kim Jungwoo"
Vẻ mặt Mark Lee có chút không thoải mái khi nghe tới tên Jungwoo. Xem ra lần trước gây hấn với nhau khiến hắn sinh ra cảm giác bài xích với gã họ Kim.
Lee Taeyong thì có vẻ không có vấn đề gì với chuyện đó. Anh gật đầu nghiêm túc nhìn Winwin tỏ ý mình vẫn đang nghe.
"Kim Jungwoo đã thử tìm cách bắt chuyện với anh ta, nhưng không thành. Anh ta rất lạnh nhạt", Winwin tiếp lời
Taeyong nghe tới đây biểu cảm gương mặt vẫn tĩnh lặng như nước, nhưng trong đôi mắt anh thì mơ hồ xuất hiện một chút phức tạp khó nói.
"Mark đã nói với em, anh ta thích nói chuyện với anh. Em đã nghi ngờ chuyện đó, cho rằng anh ta như vậy là vì đã phát hiện ra thân phận của anh .."
"Thế nhưng nếu anh ta đủ nhanh nhạy để phát hiện ra anh, thì cũng không khó để phát hiện ra Kim Jungwoo, vì thế em nghĩ có thể anh ta thực sự cũng chưa biết anh là ai, và nói chuyện với anh đơn thuần vì thích anh thôi"
"Em muốn anh lợi dụng chuyện này?", Taeyong trầm giọng hỏi
"Đúng vậy", Winwin gật đầu, vô cùng tự tin nhìn Taeyong, "Em chắc chắn Ten nắm được cách thức hoạt động ở nơi đó, thậm chí anh ta còn giống như chủ nhân thực sự của quán bar đó nữa. Thế nên muốn triệt hạ nơi đó, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt đầu từ anh ta"
Winwin không nói rõ ràng rằng cậu muốn anh làm gì, làm thế nào mà chỉ dừng lại ở đó. Taeyong là người thông minh và biết cân nhắc tình hình một cách đúng đắn, cậu hoàn toàn không lo lắng chuyện anh dùng cách gì, chỉ cần có thể tìm được manh mối là đủ.
"Được, anh biết rồi"
Lee Taeyong gật đầu mỉm cười với Winwin, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trước khi Taeyong biến mất sau cánh cửa, Winwin nhẹ giọng nói thêm một câu, đủ khiến bàn tay anh vô thức siết lại
"Em hi vọng, anh sẽ không mắc sai lầm giống như em"
Trong khi Mark Lee còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Taeyong quay đầu nhìn về phía Winwin, dùng ánh mắt kiên định đối diện thẳng với cậu
"Tin anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro