the night wind

Mấy ngày sau đó, Lưu Dương Dương cùng tiệm thuốc cũ tại con hẻm nhỏ được giám sát triệt để 24/24. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này các thành viên của trụ sở trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo dõi.

Vì Taeyong và Jisung còn phải quan sát khu vực quán bar và khu chung cư, Winwin đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của các thành viên khác trong trụ sở, cùng mình và Mark Lee thay nhau giám sát từ hai hướng.

Lộ trình sinh hoạt của Lưu Dương Dương căn bản không hề có gì kỳ lạ. Cậu ta hầu như chỉ lui tới hai nơi quen thuộc, đó là phòng khám của Na Jaemin nơi cậu ta làm việc như một bác sĩ tập sự và căn nhà trọ đi thuê ở một khu nhà bình dân.

Chỉ có duy nhất một lần, vào buổi tối cuối tuần, Mark Lee bắt gặp cậu ta trở về tiệm thuốc ở con hẻm cũ, ngủ lại một đêm sau đó rời đi từ sáng sớm.

Suốt cả đêm đó, Mark Lee không hề chợp mắt, quan sát tiệm thuốc không giây nào rời mắt, thế nhưng cũng không thấy có gì bất thường cả.

Còn Winwin, sau khi biết được một trong hai người phụ tá của Na Jaemin chính là Lưu Dương Dương, liền một lần nữa hẹn gặp cậu ta.

"Em còn đang nghĩ không biết nên tìm lý do gì để mời anh đi ăn cơm thêm lần nữa, không ngờ lại được anh mời trước"

Na Jaemin dịu dàng nói, trên miệng treo lên nụ cười tươi tắn ngọt ngào quen thuộc. Hai người họ gặp nhau lần này là lần thứ ba, thái độ của Na Jaemin mỗi lần gặp đều tăng thêm độ cởi mở và thân thiết.

Cậu ta làm điều đó một cách rất tự nhiên, tới mức Winwin còn chẳng nhớ rõ từ lúc nào bọn họ có thể nói chuyện thoải mái được như bây giờ.

"Mà anh Winwin, em nghe Dương Dương nói anh bị bệnh à?"

Winwin có chút bối rối nhìn Jaemin, không biết trả lời thế nào cho đúng. Cậu ta là bác sĩ, nếu dối trá chuyện bệnh tật mà bị phát hiện sẽ rất khó giải thích.

Nhưng nếu thú nhận rằng bản thân thật ra chẳng bị làm sao thì cũng không ổn. Không có gì đảm bảo Jaemin sẽ không đem chuyện này kể với Lưu Dương Dương.

Tới lúc đó, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức.

Đột nhiên Na Jaemin lại vui vẻ tiếp lời, "Có phải anh nói thế vì muốn kiếm cớ tán tỉnh người ta không? Em còn nghe cậu ấy nói anh chính là đối tượng mà ông cậu ấy sắp đặt, muốn cậu ấy gặp gỡ"

Winwin lại thêm một lần ngơ ngác nhìn Jaemin. Còn chưa tìm ra câu trả lời phù hợp thì người này đã tự động cho cậu một đáp án không tệ. Winwin lập tức cười trừ, gượng gạo hùa theo suy nghĩ của Jaemin

"Ừm, thực ra cũng có chút tâm tư đó. Chỉ là cậu ta có vẻ không ưa tôi lắm"

"Anh có cần em giúp không?"

"A .. tôi cũng không muốn ép buộc người khác ..."

Na Jaemin nhoẻn miệng cười nhìn Winwin, sau đó vừa nhấp môi một chút rượu khai vị, vừa khe khẽ nói

"Em còn tưởng là em hết cơ hội rồi chứ"

Câu nói này của Jaemin, vô tình lọt vào tai Winwin không sót một chữ. Cậu tròn mắt nhìn đối phương, vô cùng khó hiểu với những gì vừa nghe được.

Jaemin ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt băn khoăn của người nọ, liền nhẹ nhàng xoa dịu tình hình bằng một nụ cười, nhưng lại không giải thích gì cả.

"Lưu Dương Dương làm ở chỗ cậu lâu chưa", Winwin khéo léo gợi chuyện

"Cũng được một thời gian khá dài rồi, nếu em nhớ không nhầm"

"Cậu ta ắt hẳn là một người chăm chỉ chứ? Cháu trai của một quân nhân về hưu mà"

"Vâng, hầu như cậu ấy rất ít khi nghỉ phép. Ngoại trừ một số cuối tuần thì cậu ấy thường chỉ xin nghỉ vào ngày 23 hàng tháng"

Jaemin vừa nói tới đây, bàn tay đang cầm dĩa của Winwin hơi siết lại. Đúng là một manh mối quan trọng, Na Jaemin nói đúng trọng tâm những gì cậu muốn biết như vậy, hẳn là bữa này Winwin nên mời người ta rồi.

"Anh vẫn quan tâm cậu ấy thế cơ à"

Jaemin vừa cười vừa đan hai bàn tay vào nhau đỡ lấy khuôn cằm sắc bén, vui vẻ nói ra một câu trêu chọc. Winwin lúc này đã có thêm manh mối, vững dạ mà nhoẻn miệng cười với Jaemin

"Không có. Tôi tiện miệng hỏi thôi"

Khi bữa ăn kết thúc, hai người cùng nhau tới quầy thanh toán, vừa hay lúc đó một nhóm thanh niên say rượu từ đâu lảo đảo đi tới. Một người trong số đó bước lên, lè nhè tuyên bố sẽ trả tiền rượu.

Chỗ cồn trong người khiến anh ta chân nọ xọ chân kia, đứng cũng không vững, rốt cuộc mất thăng bằng mà ngã về phía trước.

Winwin thanh toán xong xuôi, nhận lấy hoá đơn, vừa mới quay người định rời đi thì đã bị người đàn ông say rượu kia va phải. Thân hình vạm vỡ của anh ta xô cậu ngã xuống, lưng đập mạnh vào chân quầy thanh toán.

Na Jaemin ở bên cạnh hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Winwin đang nhăn mặt vì đau đớn. Tới lúc đỡ được người lên mới phát hiện ra, từ khi nào lưng áo cậu đã thấm đẫm một mảng máu tươi.

-----------

Jaemin cẩn thận xếp dụng cụ sơ cứu sang một bên sau khi đã hoàn thành việc băng bó vết thương.

Do Winwin một mực không muốn tới bệnh viện, cũng không muốn để cậu đưa về, Na Jaemin không còn cách nào khác đành thuyết phục Winwin tới phòng khám tư của mình chữa trị tạm thời.

Cũng may chỉ là vết thương cũ hở miệng, máu cũng chưa chảy quá nhiều, Jaemin vẫn có thể xử lý được.

Ban nãy cậu tưởng do người kia đẩy ngã nên Winwin mới bị thương, còn định cho đối phương một trận. Phải tới lúc Winwin nói rằng là vết thương cũ chảy máu, Jaemin mới thôi.

Có điều, cậu có đủ kiến thức để nhận ra hình dáng vết thương trên lưng Winwin, rõ ràng là dấu vết bị đạn bắn.

Một người bình thường chẳng thể nào bị thương do súng ống cả. Hơn nữa khi Winwin vừa mới cởi áo ngoài, một vết thương rất đáng sợ trên bả vai cậu đã đập vào mắt Jaemin.

Jaemin đoán rằng, nó có lẽ là hậu quả của một khẩu súng khác chăng?

Những bí mật không ngờ tới của Winwin đã khiến Jaemin ban đầu có chút sững sờ, thậm chí là xót xa.

"Xong rồi, anh nhớ cẩn thận đấy. Vết thương sắp lành nhưng bị va đập mạnh nên lại bung ra. Em đã sơ cứu và băng bó, hiện tại ổn định rồi."

Jaemin vừa nói vừa đứng dậy cẩn thận giúp Winwin kéo áo lên, tránh để người kia phải cử động mạnh. Winwin vừa chăm chỉ cài lại cúc áo, vừa cúi đầu không nói gì.

Cậu thừa hiểu Jaemin có lẽ đã phát hiện ra nguồn gốc vết thương trên lưng mình, trong giây lát thấy hối hận vì lúc đó đã không kiên quyết hơn mà rời đi.

Thậm chí tai hại hơn, đó là vết thương cũ xấu xí trên vai cậu, cũng đã lộ ra trước mặt người kia mất rồi.

Dù có vô tư tới mức nào đi nữa, Jaemin cũng sẽ không thể không cảm thấy kỳ lạ với những thứ mà cậu ấy vừa nhìn thấy.

Thế nhưng điều khiến Winwin cảm thấy khó xử nhất lúc này, là việc Jaemin chẳng những không hỏi han gì chuyện đó, mà vẫn điềm nhiên như không, cư xử dịu dàng với mình.

"Jaemin, vết thương của tôi ..."

"Nó không quá tệ đâu, nếu có vấn đề gì, anh có thể tới bắt đền em", Jaemin cười tươi nói một câu bông đùa

Winwin im lặng trong vài giây, sau đó hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc ngẩng đầu đối diện với Jaemin

"Cậu không thắc mắc gì sao?"

Jaemin dửng dưng nhìn thẳng vào Winwin, gương mặt ưa nhìn toát lên sự điềm tĩnh khiến người khác ngạc nhiên, giọng nói cũng vẫn trầm mặc dịu dàng như cũ

"Tại sao em phải thắc mắc? Hay em phải hỏi anh những câu như anh làm nghề gì, ai đã bắn anh, tại sao anh lại bị thương do súng, hay đại loại thế?"

Winwin nhất thời không biết đáp lại câu hỏi của đối phương thế nào, chỉ có thể để mặc không khí rơi vào im ắng tới ngột ngạt.

Sau một khoảng lặng, Jaemin đột nhiên lên tiếng, giọng cậu đều đều hoà lẫn vào với không gian yên tĩnh

"Em không quan tâm những điều đó. Thật đấy"

-----------

Câu nói của Na Jaemin vẫn văng vẳng bên tai Winwin cho tới tận lúc cậu đã về tới trụ sở.

Từ lâu, Winwin đã mơ hồ cảm thấy bản thân bắt gặp bóng dáng của Yuta từ Jaemin.

Cách cậu ta luôn dịu dàng cười với cậu, cách cậu ta chăm sóc và quan tâm cậu, ngay cả cách nói chuyện của Jaemin đôi khi cũng thật giống anh.

Còn nhớ trước đây, Winwin lần đầu ra quân đã run rẩy tới mức bắn trượt mục tiêu khiến đối tượng chạy thoát, nhiệm vụ thất bại.

Sau chuyện đó, một vài nhân viên trong trụ sở đã bàn tán với nhau rằng, một kẻ vô dụng như cậu mà lại được xếp làm cộng sự của Yuta, sẽ chỉ làm vướng chân anh.

Yuta khi ấy gần như là người mạnh nhất trong tổ chức. Kĩ thuật bắn súng, lái xe hay phản ứng nhanh của anh đều rất đáng nể. Nếu Yuta còn sống, Jung Jaehyun cũng khó mà có thể trở thành tay súng giỏi nhất NCT.

Winwin đã tự dằn vặt rất nhiều về sai lầm của bản thân. Lại vì những lời châm chọc đó mà tự coi bản thân trở thành gánh nặng của Yuta, quyết tâm phải trở nên hữu ích hơn.

Sau đó thì bắt đầu bán mạng tập luyện, thậm chí cậu gần như ngủ nghỉ tại phòng tập bắn để trau dồi kĩ năng, mặc kệ Jung Jaehyun và Kim Doyoung ngăn thế nào cũng không được.

Cho tới một ngày, Nakamoto Yuta nói với cậu một câu, mà đến tận bây giờ, Winwin vẫn luôn cất giữ trong lòng.

"Anh không quan tâm những thứ đó đâu, thật đấy. Anh muốn ở gần em, chăm sóc em, bảo vệ em ... Bởi vì em là chính em, là Winko của anh"

Nghĩ tới đây, nỗi nhớ nhung cồn cào trong tâm trí lại được dịp trào dâng, tàn nhẫn bóp nghẹt trái tim Winwin khiến cậu đau đớn tới khuỵu xuống ngay bên lề đường.

Mất đi Yuta, tồi tệ thật đấy.

Nhưng Winwin cũng không còn cách nào khác. Yuta đã bị bóng tối bao phủ mất rồi, cậu không còn cách nào khác ngoài giải thoát anh khỏi bùn lầy tội lỗi. Thay vì anh, Winwin chỉ có thể lựa chọn một thứ gì đó lớn lao hơn.

Cậu đã phải từ bỏ thế giới của riêng mình để bảo vệ thế giới bên ngoài, cậu đã phải tự tay kết liễu mạng sống của người mình yêu nhất để rồi sống trong dằn vặt, đau khổ.

Vậy mà vẫn có kẻ nào đó đang dùng thân phận của Yuta để dày vò cậu, đe doạ tới thế giới mà cậu phải từ bỏ Yuta để gìn giữ.

Trong lúc bi thương, Winwin cay đắng lẩm bẩm trong miệng một câu hỏi

"Anh Yuta, hay là em đi theo anh có được không ...?"

Vừa dứt lời thì cảm nhận được có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình, giây sau lại nghe giọng nói lạnh lùng của Jaehyun vang lên trong đêm tối

"Cậu chỉ có thể chết một cách hèn nhát như thế thôi à?"

Ngước lên nhìn đối phương, Winwin mím môi phẫn uất, "Phải, tôi nhớ anh ấy, tôi muốn ở cạnh anh ấy. Muốn như thế, thì chỉ có cách chết đi thôi"

"Cậu phải sống, sống để còn chịu đựng dằn vặt vì những gì đã làm với anh ấy"

Jaehyun hai tay đút túi quần, lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống người vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Lại chợt thấy trong mắt đối phương dần long lanh như có nước, bàn tay đặt trong túi quần vô thức siết chặt.

Winwin dần chuyển sang cắn chặt lấy môi dưới, chằm chằm nhìn hắn, giọng nói khàn khàn đầy oán trách

"Cậu ... quá đáng lắm!"

Trong giây lát, biểu cảm trên gương mặt Jaehyun cứng đờ, toàn thân cũng dâng trào cảm giác khó chịu không thể lý giải.

Gió đêm buốt giá thổi ngang qua hai thân hình một đứng một ngồi giữa con đường vắng, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo khiến Jaehyun vô thức khẽ run lên.

Đây là lần đầu tiên Winwin phản kháng lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro