the protection

Lúc Kim Doyoung quay trở lại thì trời đã gần sáng. Winwin vốn không ngủ tiếp mà vẫn ngồi bó gối trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Lần này nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa thì cậu cũng chẳng buồn ngước lên xem là ai xuất hiện nữa, cậu đã quá mệt mỏi với những vị khách không mời ghé qua đêm nay rồi.

Nhìn chiếc nệm bị xô lệch sang một bên, lại nhìn Winwin chìm trong im lặng, Doyoung không thể ngăn bản thân nhớ lại cuộc nói chuyện với Jaehyun ban nãy.

Anh thực sự rất muốn hỏi Winwin rằng những gì Jaehyun đã nói có bao nhiêu là thật, rằng có phải cậu đã chính tay bắn chết Yuta hay không. Nhưng anh lại càng không muốn tin vào điều đó, lại càng không muốn khơi lại nỗi đau đó trong lòng Winwin.

So với sự bình tĩnh cậu đang thể hiện ra lúc này, thì Doyoung cảm nhận được bức tường mạnh mẽ vô cùng mỏng manh được cậu miễn cưỡng dựng lên đang gần như vỡ vụn.

"Em không ngủ sao, bây giờ đã là hơn 4h sáng rồi"

Doyoung chậm rãi bước tới ngồi xuống mép giường, anh cố phô bày dáng vẻ bình thường nhất có thể, hoàn toàn không có ý nhắc tới sự xuất hiện của Jaehyun ban nãy.

"Anh về phòng nghỉ ngơi đi, em ổn mà"

Winwin ngoảnh mặt nhìn Doyoung, khe khẽ lên tiếng. Thế nhưng đối phương lại lắc đầu nhè nhẹ rồi mỉm cười nhìn cậu

"Anh muốn ở đây với em"

"Nhưng em không muốn!"

Winwin đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng nói muôn phần xa cách. Sự chăm sóc và bao bọc của Doyoung đã vô tình đặt lên đôi vai của Winwin thêm một chút áp lực khiến cậu mỏi mệt tới muốn thoát ra ngay lập tức.

Cậu biết rằng không chỉ Doyoung mà cả Taeyong hay Johnny đều coi cậu như một đứa em mà họ muốn quan tâm, che chở.

Nếu như cậu còn là Winwin của 3 năm trước thì sẽ rất vui vẻ đón nhận những tình yêu thương đó, còn bây giờ, tất cả đối với cậu sẽ chỉ còn là những sức nặng vô hình dồn ép cậu vào những cái lồng chật hẹp của sự áy náy và lo sợ.

Yuta đã từng yêu thương Winwin như thế, nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu cả. Cho nên hiện tại, Winwin chẳng còn muốn chìm sâu vào bất cứ mối liên hệ nào nữa.

Cậu vừa lo rằng bản thân sẽ làm tổn thương tới người khác, lại vừa không muốn hình bóng Yuta phai mờ trong tâm trí mình.

Ngoài anh, cậu không còn muốn để bất kỳ ai bước vào cuộc đời mình nữa.

Winwin quay đi không nhìn vào Doyoung, cậu biết bản thân lúc này rất quá đáng nhưng thà rằng làm kẻ xấu ngay từ đầu, còn hơn sau này phải hối hận khi trở thành lý do làm tổn thương những người xung quanh.

Jaehyun nói đúng, cậu là một kẻ phản bội. Phản bội lại lòng tin và tình yêu thương của mọi người, thế nên giấu mình sâu vào bên trong một góc tối tăm nào đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cậu rồi.

"Anh xin lỗi, vì lại làm em khó chịu"

Tông giọng của Doyoung càng dịu dàng bao nhiêu, càng nhẫn nại bao nhiêu thì càng khiến trong lòng Winwin bứt rứt tới quẫn bách bấy nhiêu. Cậu thực sự không hiểu tại sao anh lại năm lần bảy lượt nhường nhịn cậu, trong khi tất cả những gì cậu có thể cho anh chỉ là vài câu cảm ơn sáo rỗng và sự bài xích vô lý lúc này.

Winwin một lần nữa quay đầu nhìn Doyoung, cố gắng điều chỉnh tông giọng gay gắt ở một mức độ vừa phải. Cho dù là muốn đẩy anh ra thì cậu vẫn không muốn tổn thương Doyoung một cách quá tàn nhẫn.

"Đúng vậy. Em đang rất khó chịu, thế nên phiền anh đừng lại gần em nữa, đừng quan tâm tới em nữa. Em đã không còn là người của 127, thế nên anh hãy cứ coi em là một đồng nghiệp đơn thuần, chỉ thế thôi!"

Doyoung yên lặng nhìn Winwin, ánh mắt cậu hằn lên một nỗi uất nghẹn và phiền muộn tới thê lương khiến anh chẳng hề thấy giận cậu vì những lời lẽ vừa rồi mà thậm chí nỗi xót xa trong lòng còn trào dâng mãnh liệt hơn trước.

"Nếu em không muốn thấy anh, thì anh sẽ ra ngoài. Nhưng anh sẽ ở trước cửa phòng, chỉ cần em gọi thì anh sẽ vào"

"Anh Doyoung!"

"Winwin, anh muốn bảo vệ em" 

Điều mà Yuta không thể tiếp tục làm, thì anh sẽ làm

Winwin im lặng một chút rồi khẽ bật ra một tiếng cười trào phúng, giọng nói tràn ngập chua xót.

"Anh có thể sẽ chết vì lời hứa đó đấy"

...

Jung Jaehyun cẩn thận kiểm tra từng bộ phận của khẩu AWM yêu quý, sau khi chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo mới chậm rãi cho lại vào hộp súng.

Hôm nay là ngày tổ chức tiến hành vây bắt một trong những mắt xích quan trọng của Resonance.

Từ sau hôm móc nối được với ả buôn thuốc phiện ở quán bar, Jung Jaehyun đã tiếp tục giả trang khách làng chơi thường xuyên tới lui qua lại với ả để tạo dựng quan hệ. Dĩ nhiên độ chịu chi và vẻ phong tình lịch lãm của hắn đã khiến ả đàn bà không mảy may nghi ngờ.

Chỉ sau khoảng gần 1 tháng, hắn đã thành công đàm phán một phi vụ mua bán với kẻ đứng sau lưng ả. Toàn bộ quá trình này đều chỉ có hắn ra mặt thực hiện cùng với sự hỗ trợ bí mật của Lee Jeno và Huang Renjun.

Lần này, nhiệm vụ chính của Jaehyun là diễn nốt vai trò đối tác làm ăn, dẫn dụ kẻ đứng sau lộ mặt để đồng đội vây bắt. Cho dù vậy, hắn vẫn rất kĩ càng trong khâu chuẩn bị súng ống, phòng khi cần thiết, hắn sẽ ra tay hỗ trợ những người khác.

Sau khi an tâm về khẩu súng bắn tỉa, hắn bắt đầu kiểm tra sang khẩu Glock 19 trên bàn, thay đạn mới rồi cẩn thận giắt vào thắt lưng.

Toàn bộ quá trình chuẩn bị, trong đầu Jaehyun cứ lơ đãng nghĩ tới Winwin. Chứng dị ứng cồn nặng đã khiếu cậu tạm ngừng hoạt động, thế nên hai người cũng không gặp nhau kể từ sau đêm hôm đó hắn tới phòng cậu làm loạn.

Kỳ thực Winwin trong lúc nhốt mình ở khu WayV đã âm thầm nghiên cứu và đưa ra một vài ý kiến để Jeno và Renjun truyền đạt lại với Jaehyun, chỉ là cậu không để hai đứa em nói với hắn ai là người đề đạt ý kiến này mà thôi.

Nếu biết sự thật, Jung Jaehyun chắc chắn sẽ lại cố chấp không chịu nghe theo. Winwin thừa hiểu điều đó nên cậu lấy cớ bản thân sức khoẻ không tốt mà giống như hoàn toàn rút khỏi hành động lần này.

Thế nhưng vào ngày truy quét nhánh chân rết này, Winwin đột nhiên lại xuất hiện ở phòng họp trước sự khó hiểu của Jaehyun.

"Anh Winwin, anh nhất quyết muốn tham gia hành động lần này đấy à"

Renjun kêu lên vẻ vô cùng lo lắng. Winwin đưa mắt nhìn Renjun, đôi môi nhợt nhạt khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười gượng gạo

"Renjun, em và Jeno trở về khu Dream đi. Hai đứa hỗ trợ tới đây là được rồi, nhiệm vụ vây bắt tổ 127 và tổ WayV làm sẽ thích hợp hơn"

"Nhưng sức khoẻ của anh ..."

"Anh ổn, hơn nữa còn có người của 127 và WayV sẽ tới hỗ trợ bọn anh. Đừng lo"

Renjun nhìn vẻ mặt cương quyết của Winwin thêm một chút rồi tiu nghỉu thu dọn máy móc, cùng Lee Jeno rời khỏi phòng họp, không quên để lại một dàn thiết bị liên lạc cần thiết cho các anh hành động.

Khi hai đứa nhỏ đã rời đi, lúc này Jaehyun mới cau mày tới gần Winwin, xẵng giọng hỏi

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi là thành viên của WayV, lại tham gia tiếp cận mắt xích này từ đầu, lý do nào mà tôi không thể đi", Winwin cứng cỏi đáp

"Lần này đi là muốn bắn chết ai nữa đây"

Jaehyun nhếch môi khinh bỉ, không câu nệ nói ra một câu mỉa mai cay nghiệt. Winwin im lặng ngước nhìn Jaehyun, bấy lâu nay cậu vẫn luôn nhẫn nhịn trước mọi lời dằn vặt, sỉ vả của hắn.

Hắn có thể mắng cậu là đồ phản bội, là đồ mặt dày, nhưng việc hắn liên tục lấy cái chết của Yuta ra để đay nghiến cậu thì thực sự là một hành động chạm tới tận cùng của tàn nhẫn đối với cậu.

Winwin mím chặt môi, đột ngột bước nhanh tới sáp lại gần Jaehyun. Bàn tay rất nhanh tìm tới bên thắt lưng hắn, trong giây lát lấy ra khẩu Glock 19 với băng đạn vừa được thay mới.

Cậu nhét khẩu súng vào tay hắn, sau đó dứt khoát cầm lấy mũi súng dí sát vào giữa trán mình trước sự kinh ngạc của Jaehyun.

"Nổ súng đi! Không phải cậu muốn giết tôi à? Vậy thì giết đi! Nhanh lên!"

"Đừng có thách thức tôi!"

Jaehyun một bên dằn giọng đe doạ, một bên lại vô thức muốn rụt tay lại nhưng mũi súng thì vẫn bị người kia giữ chặt lấy.

Winwin gắt gao kề sát nòng súng lên trán mình, hai mắt sáng rực nhìn đối phương

"Tôi viết sẵn thư tuyệt mệnh rồi! Cậu có bắn chết tôi thì cũng không ai trách cậu đâu! Bắn đi, bắn chết tôi mau lên!!"

Winwin vẫn lớn tiếng giục giã Jaehyun mau nổ súng kết liễu mạng sống của mình. Cậu gấp gáp thúc giục hắn tới nỗi hắn bối rối tới phát bực, trực tiếp hất tay khiến Winwin ngã sang một bên, khẩu súng thì rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Hắn thở dốc, cố gắng giấu đi hô hấp dồn dập của bản thân bằng một câu mắng người

"Cậu bị thần kinh à!"

Chậm rãi đứng thẳng dậy, Winwin bước tới đối diện với Jaehyun một lần nữa, giọng điệu không hề có nửa phần thiếu tự tin.

"Jung Jaehyun, tôi đã cho cậu cơ hội giết tôi nhưng cậu lại không làm. Vì thế thì bây giờ hãy nghiêm túc hợp tác với tôi kết thúc nhiệm vụ lần này đi. Đừng gây thêm phiền phức nữa!"

Jaehyun nhất thời im lặng không biết nên nói gì, tuy ánh nhìn của hắn đối với cậu vẫn tràn ngập căm giận nhưng có thể thấy thái độ của hắn đã bớt ngang ngược và bài xích hơn so với ban nãy.

Winwin nói không sai, cậu đã cho hắn cơ hội nhưng là chính hắn đã không đủ can đảm nổ súng giết cậu. Là chính lựa chọn của hắn!

Cánh cửa phòng họp mở ra chen ngang cuộc đối đầu nảy lửa của hai người.

Những thành viên của 127 và WayV đi vào, thấy hai người nào đó đang đứng đối diện nhìn nhau tới toé lửa lại thấy một khẩu súng nằm lăn lóc dưới sàn nhà, liền lập tức mường tượng ra một cuộc ẩu đả kịch liệt nào đó vừa xảy ra ở đây.

Hành động lần này có sự hỗ trợ của Kim Jungwoo, Lee Taeyong và Johnny Suh từ tổ 127. Phía bên tổ WayV có sự tham gia của Hendery, Kun và nhiệm vụ lần này còn có cả Sungchan từ tổ U.

"Hai người không xảy ra chuyện gì đấy chứ", Lee Taeyong bước tới nhặt khẩu súng, đặt lên mặt bàn rồi trầm giọng hỏi

"Không có gì đâu, anh Taeyong", Winwin hai mắt nhìn chằm chằm Jaehyun, miệng dịu dàng trả lời Taeyong

Jung Jaehyun rốt cuộc lựa chọn im lặng quay đi. Hắn bước tới nhặt lên một bộ tai nghe và thiết bị liên lạc, sau đó lẳng lặng xách hộp súng ra ngoài trước.

"Anh Winwin, ổn thật chứ?", Sungchan bước tới thấp giọng hỏi

Người thấp hơn cười nhẹ, khẽ gật đầu trấn an mọi người rằng mọi thứ vẫn ổn. Mặc dù cũng không biết là có thực sự ổn hay không.

Lee Taeyong đứng một bên cài tai nghe vào trong áo, sau đó đi tới giúp Winwin, nhẹ giọng hỏi han

"Winwin, cơ thể em đã hoàn toàn bình phục rồi chứ. Nếu còn cảm thấy mệt, thì hành động lần này ..."

"Em không sao. Hoàn toàn khoẻ mạnh, sẽ không làm hỏng việc đâu", Winwin mỉm cười gật đầu với Taeyong

"Anh không cần lo, Winwin không hề yếu đuối đâu. Mấy ngày qua cậu ấy đã tập luyện rất chăm chỉ, cơ thể cũng phát triển rất tốt"

Kun từ phía sau bước lên từ tốn nói, lúc này mới khiến nỗi lo trong lòng Taeyong dịu lại đôi chút. Anh lo cho cậu là một phần, phần còn lại là ở khu 127 vẫn còn một Kim Doyoung dặn đi dặn lại anh phải để ý Winwin.

Vì có một nhiệm vụ khác nên Doyoung không thể tham gia hành động lần này, tâm trạng cực kỳ không tốt, rồi cứ thế trút hết lên thân tội này của Lee Taeyong.

Winwin cẩn thận thay một băng đạn mới vào khẩu Beretta vừa mới được cung cấp sáng nay, kiểm tra kĩ lại áo chống đạn thêm một lượt rồi mới theo chân mọi người xuất phát.

Lúc đi lướt qua Kim Jungwoo, cậu mơ hồ nghe được tông giọng trong trẻo nhẹ tênh của hắn lơ đãng vang lên bên tai, đúng hơn là giống như hắn đang lẩm nhẩm hát. Một bài hát nghe giai điệu có vẻ quái đản.

Cậu ta vẫn kỳ quặc như trước đây. Winwin thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro