3

Yang Jian x Wukong (H+).

Men tôi thích cặp này yêu lắm luôn. Chap trc quên cảnh báo là ở đây không cóa tình yêu hoặc là đơn phương ( có cái nịt anh tôi mới đơn phương, ai đơn phương anh tôi không đơn phương) . Yes không yêu đương ở mấy chap h ,hên xui 2 đứa sẽ yêu nhau còn không thì là hiếp, vâng tôi biết nhưng nó đã.

____________________________________________

Hôm nay trời đất bỗng dưng nhộn nhịp, nơi nơi dù người người vẫn chăm chỉ làm lụng, nhân gian vẫn tiếp tục vòng quay lẫn quẫn của sinh lão bệnh tử, nhưng không hiểu sao tất cả đều chung một suy nghĩ hôm nay chắc chắn là một ngày đặc biệt.

Quán Giang Khẩu xưa nay đông người qua lại, luôn khoát lên mình một sự yên tĩnh cùng cảnh đẹp xung quanh nay rộn ràng , tưng bừng hơn hẵng. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú có dịp đi qua Giang Khẩu nhìn thấy nơi nơi phủ lên một màu đỏ xinh đẹp, khu chợ vốn nhộn nhịp người qua lại nay càng đông hơn, không nhịn được hỏi người đi đường gần đó, ông lão được hỏi cũng rạng rỡ cười kể.

"Hôm nay có hôn lễ".

"Hôn lễ sao? Của ai mà lớn thế? ".

"Hahhahah là của Nhị Lang Chân Quân-Dương Tiễn".

Nói rồi ông lão cũng hòa vào dòng người để lại cậu trai ngơ ngác đứng đó.

Gì cơ Nhị Lang Thần kết hôn sao? Vậy tân nương là ai? Không phải chứ thần tiên cũng biết yêu sao?

Phủ Erlang ngập sắc đỏ, người hầu đi tới lui, bận rộn cho lễ cưới long trọng của chủ nhân.  Các vị thần tiên khắp nơi đều được mời đến cùng chung vui. Bên ngoài phủ vãi lụa đỏ tung bay trong gió, hoa cùng đồ trang trí lạ mắt chưa từng được nhìn thấy ở bất cứ đâu trên thế gian ( thì chắc chắn là đồ trên trời rồi đó) để dọc các lối đi trong vô cùng đẹp mắt. Bên trong phủ còn lộng lẫy hơn, bàn ghế đặt trong sảnh lớn, trên đó toàn là đồ ngon vật lạ, tiên nữ xếp hàng dài trên tay là rượu tiên hảo hạng, vải lụa thước tha, tiên nữ nhảy múa cùng lời chúc tiếng cười vang lên khắp phủ.

Erlang đứng giữa sảnh tiệc, trên khuôn mặt  băng lãnh nở nụ cười hiếm thấy khiến tiên nữ cùng các nữ thần có phần ghen tị với người mà y kết hôn. Erlang ngày thường luôn mặc trên mình bộ giáp dày trăng tinh, trên eo là cây cung quen thuộc, tay cầm Tam Tiêm Đao , kẻ đồng hành cùng y ngoại trừ sáu vị huynh đệ ra chỉ có Hao Thiên Khuyển. Khuôn mặt y rất đẹp nhưng chưa ai thấy y cười, Yang Jian luôn toát ra luồn sát khí khó gần mà ai gặp qua y cũng phải run sợ dù là ma hay thần, sức mạnh phải nói ngoài con khỉ nào đó ra thì chẳng ai dám gây sự với cháu trai Ngọc đế. Danh y vang xa tam giới ai ai cũng biết trong lòng Erlang ngoài mẹ ra đâu còn ai, vậy mà giờ họ lại ngồi đây uống rượu chung vui còn được tận mắt nhìn thấy y khoát lên hỷ phục đỏ rực đúng là đời, làm sao đoán trước được cái gì chứ.

Kì thực trong lễ thành thân này có rất ít kẻ biết tân nương y là ai, đơn nhiên ai cũng tò mò xem mỹ nữ nào lấy được trái tim lạnh như băng của Chân Quân, đáng tiếc tân lang nói từ trước đến nay luôn không thích các nghi thức rườm rà, rốt cuộc tổ chức lớn chỉ là vì Ngọc đế sai chứ từ đầu y chỉ muốn bên cạnh người nọ uống rượu chung đôi bận hỷ phục là đủ rồi. Nghe xong họ cũng ngầm hiểu xem ra là muốn giấu thê tử không cho xem. Nhưng sau cùng không biết vẫn tốt hơn , số ít người biết đều lẳng lặng uống rượu không nói câu nào. Nếu để cả tam giới này biết không chừng đại loạn nơi nơi là không tránh khỏi.

Ngày hôm đó khi con khỉ đá tự xưng là Tề thiên đại thánh Sun Wukong bị Nhị Lang Thần bắt đem về trời, hắn bị Thái Thượng Lão Quân bỏ vào lò luyện đơn 7749 ngày, sau đó phá nát lò khai mở hỏa nhãn kim tinh phá tanh bành thiên đình chuyện đó cả ba cõi đều biết chỉ có đều kẻ chứng kiến đâu có nhiều, chỉ những ai đã ở đó tận mắt thấy Phật Tổ thu phục con khỉ kia thay vì đem nó đè xuống núi thì mọi chuyện diễn ra còn kinh khủng hơn. Đến tận bây giờ họ vẫn còn rất hoang mang, nhìn y đang tiếp chuyện bên kia bàn, không biết Erlang đang nghĩ gì nữa.

Tiệc vui mấy cũng chóng tàn, đến gần nửa đêm đã không còn ai, vốn dĩ sẽ còn vài kẻ tham vui mà níu kéo ở lại nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắt như dao của Erlang đã ba chân bốn cẳng chạy hết.

Hôm nay là hôn lễ của y, cuối cùng Erlang cũng yên bề gia thất sau mấy ngàn năm dài đằng đẳng. Mẹ có biết hẵng sẽ rất vui, miệng y lại cong lên, trong mắt tràn ngập hạnh phúc. Y không nhanh không chậm đi về phòng của mình, đến lúc động phòng rồi chắc hẳn nương tử của y đang nóng lòng lắm.

Đi một lúc đã đứng trước cửa phòng mình, Erlang chẳng ngần ngại đẩy cửa vào, không ngoài dự đoán cùng lúc y đẩy cửa ra một thân đỏ chói cũng chạy thẳng tới tông vào y, nhưng trước khi chạm vào người y, thân đỏ chói kia đã bị kết giới bao quanh căn phòng đẩy ngược trở lại. Thân thủ nhanh nhẹn Erlang đỡ được người kia trước khi chạm đất, chưa kịp hỏi hắn có sao không hắn đã vội vàng từ trong lòng y nhảy ra chỗ khác, giương đôi mắt không thể tin được nhìn y. Y nhìn hắn, hắn nhìn y, bốn mắt nhìn nhau vô cùng căn thẳng.

Hoang mang lan khắp mặt hắn, người đang bận bộ hỷ phục đỏ tươi như máu được làm từ loại lụa đắc tiền nhất, đẹp nhất. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi môi tô lên một màu đỏ nổi bật, mí mắt có đường kẻ đỏ làm điểm nhấn khiến đôi mắt kia càng thêm long lanh, xinh đẹp hơn. Máy tóc cam đỏ dài được búi lên, gắn đầy kim cương đá quý trâm cài. Bộ dạng hắn vô cùng xinh đẹp hệt như nữ nhân. Phải hắn không ai khác ngoài con khỉ đá thần thông quảng đại Tề Thiên Đại Thánh sánh ngang trời Tôn Ngộ Không. Đôi mắt xinh đẹp đó mở to, đây không phải là Dương Tiễn sao, kẻ thù không đội trời chung của hắn. Tại sao y lại ở đây? Khuôn mặt nhỏ xinh đó dần trở nên hung tợn cảnh giác cao độ, giương đôi mắt sắc bén cảnh cáo Erlang nếu ngươi dám bước thêm bước nữa ta sẽ giết ngươi.

Bỏ qua kẻ hắn thù hằng, Wukong tiến về phía cửa một lần nữa dùng hết sức tông vào, như những lần trước kết giới hiện ra ngăn ý định trốn thoát của hắn, hắn không chịu thua dùng hết sức lực cơ thể đẩy lại kết giới, toàn thân hắn áp vào kết giới, hai tay gồng lên cơ bắp căng hết cỡ, răng hắn nghiến chặt mồ hôi tuôn như suối nhưng đáng tiếc kết giới không những không có chút động tĩnh gì còn đẩy ngược hắn lại bằng gấp đôi sức mạnh mà hắn dùng. Wukong bị đẩy văng ra, Erlang khẽ thở dài một tay ôm lấy cơ thể đang văng xa của hắn.

"Vô ích thôi với sức của ngươi bây giờ không thể phá nổi kết giới của ta đâu".

Wukong nghe vậy một mặt khó chịu vung tay đẩy y ra, đôi môi đỏ xinh của hắn mở ra lộ cả răng năng, hung dữ dọa nạt Erlang. Hắn cũng không có thèm nghe y nói định lần nữa phá cái kết giới khó chịu kia, Yang Jian cũng hiểu ý đồ của hắn, ngay lập tức nắm cổ tay thanh mảnh hắn lại.

"Ngươi nghe không hiểu sao? Ta đã bảo là vô ích thôi! ".

"Ngươi cút đi! Lão Tôn không rãnh tiếp ngươi muốn đánh nhau thì để khi khác, ta phải về Hoa Quả Sơn".

Hắn vừa dứt lời một cỗ đau đớn truyền đến, cổ họng hắn bị đôi tay to lớn bốp chặt. Khuôn mặt lúc trước tràn đầy hạnh phúc của Erlang giờ đen lại, bàn tay bốp cổ Wukong nổi đầy gân, y đẩy mạnh hắn xuống giường, chen vào giữa hai chân hắn, liên tục dùng lực bốp lấy cổ nhỏ bé của hắn. Wukong liên tục vùng vẩy, cố gắng thoát ra, miệng đóng mở cầu chút không khí trào vào phổi đang khô khốc của hắn, khuôn mặt xinh đẹp bôi son trét phấn xanh xao, mắt hắn mở to trừng trừng nhìn y. Đôi bàn tay bé nhỏ run run đưa lên khuôn mặt điển trai kia, thay vì sờ nó mười ngón tay đó cào vào con mắt thứ ba của y. Máu chảy xuống hòa vào hỷ phục đỏ tươi. Dương Tiễn bỏ tay ra đau đớn che đi thiên nhãn nhưng trên mặt không chút biểu cảm nào, y lẳng lặng nhìn hắn thở hỗn hển.

"Hừm ngươi nghĩ với cái cơ thể bình thường đó của ngươi từ Quán Giang Khẩu có thể về đến Hoa Quả Sơn như ngươi nói được sao? ".

"Khụ khụ khụ ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi đã bỏ bùa ta có đúng không? ". Tay hắn ôm lấy cổ họng ho sặc sụa vẫn cố gào lên.

"Tay trái".

"Hả? ".

"Trên tay trái của ngươi có đeo một cái vòng tay, nó cùng loại với dây trói yêu mà ta trói ngươi đem lên thiên cung". Yang Jian vừa nói vừa dùng phép hồi phục con mắt thứ ba của y, hai mắt vẫn luôn nhìn hắn.

Wukong nghe y nói cũng nhìn vào tay trái, đúng thật là có một chiếc vòng vàng được thiết kế tinh xảo, nhìn kĩ sẽ thấy hoa vang phượng bay vô cùng sinh động, xung quanh nó phát ra hào quang nhẹ rõ ràng có kết giới. Hắn cố gắng tháo nó ra nhưng không cách nào tháo được, thân hắn giờ không còn chút sức mạnh nào, nội viết thoát ra khỏi phòng còn không được nói chi về nhà. Wukong trong lòng hoảng loạn, hắn lo lắng cho đám khỉ con ở nhà, còn có Macaque và anh em của hắn, từ lúc bị tách ra khỏi nhóm, bị hành hạ đủ đường đến giờ cũng không có biết họ giờ ra sao nếu không mau thoát khỏi đây chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa.

Erlang nhìn hắn bồn chồn lo lắng mắt y bỗng tối lại, dứt khoát nắm chặt tay hắn bốp lấy chiếc cằm nhỏ kia, cưỡng ép hắn nhìn y. Không nói một lời hôn xuống đôi môi đang khép hờ nọ, Wukong vẫn còn bàng hoàng do hành động đột ngột của y cơ thể cứ đơ ra mặc y càng quấy đến khi lưỡi Erlang bắt đầu luồng lách sâu vào khoang miệng hắn, tay chân y không an phận bắt đầu sờ soạng khắp nơi hắn mới hoàng hồn, muốn cắn cái lưỡi đang tàn phá miệng lại không thể khép miệng, cơ thể hoảng loạn mà quẫy đạp, y không quan tâm hắn yếu ớt phản kháng đè hắn xuống tay y nhanh nhẹn cởi lớp y phục trên người hắn, dần dần lộ ra cơ thể nhỏ bé đầy lông nhưng không làm hắn bớt đi sự sinh đẹp sẵn có.

Môi lưỡi triền miên cuối cùng cũng dứt, Erlang buông tha khuôn miệng bị y hôn đến sưng đỏ nước bọt không kịp nuốt chải xuống cằm, miệng hắn mở ra thở hỗn hển, khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt khép hờ do thiếu dưỡng khí, mắt hắn phủ lớp nước mờ đầu tóc rối loạn, cơ thể ẩn hiện dưới lớp hỷ phục nhìn gợi cảm không tả nổi. Yang Jian cảm thấy cổ họng khô khốc, khóe miệng cong lên con khỉ này quá ngốc để nhận ra bộ dạng nó bây giờ bất cứ ai cũng phải vì nó mà sụp đổ, vì nó mà tự nguyện đâm đầu vào địa ngục.

"Yêu tinh".

Y phục đỏ bị xé toạc không thương tiếc, y cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần, hai tay xoa nấng cặp vú hồng hào. Bị kích thích kì lạ quấn lấy, Wukong quần quại tránh né, hắn không hiểu y đang làm gì đầu óc không chút tình trường như hắn đơn giản vì thấy khó chịu mà vùng vẩy, bắt gặp cặp mắt điên cuồng đầy dục vọng của Erlang làm hắn sợ hãi, càng cố thoát khỏi y hơn.

"Dương Kiến ngươi đang làm gì vậy? Mau dừng lại! Ngươi có nghe ta nói không mau dùng lại! ".

Hắn càng cố đẩy y, y càng đè ép hắn. Trong phút chốc cả hai đã trần trụi không mảnh vải, Wukong thở nặng nề hơn, bản năng mách bảo nguy hiểm, hơi thở hắn nghẹn lại khi mắt thấy thứ to lớn đã cương lên để gần ngay lối vào. Wukong mở to mắt nhìn lên Erlang, khuôn mặt như tượng tạc của y phiến hồng, mắt phượng nhuốm màu dục vọng hơi thở nặng nhọc, vài giọt mồ hôi trượt xuống cằm, vài lọn tóc đen rũ xuống trong vô cùng quyến rũ nhưng con khỉ đá như hắn lại không nhìn ra chỉ có sợ hãi nhận ra ý đồ đen tối của y , hắn run rẩy lắc đầu.

"Không thể, Dương Tiễn không thể đâu, ta không phải nữ nhân ngươi không thể làm vậy được! ".

"Sao ngươi biết không được? ".

Giọng y thì thầm ngay bên tai hắn, cũng không để hắn phản bát y dùng tay bốp miệng hắn ấn mạnh đầu hắn xuống giường. Tay còn lại đưa một ngón ấn vào hậu nguyệt khô khốc khuấy đảo, bị dị vật xâm nhập cùng cơn khó chịu chạy dộc sống lưng Wukong muốn ép hai chân nhưng y kẹp giữa chỉ có thể cào cấu tay y mong y dừng lại. Một ngón được đưa vào, hậu nguyệt dần được mở rộng, y càng tiến sâu hơn tìm kiếm gì đó, ngay sau đó tay y sượt nhẹ vào điểm gồ, toàn thân hắn nảy lên, sức lực bị rút hết, run rẩy không cử động nổi. Y bị hành động của hắn có chút kinh ngạc, bỏ tay khỏi miệng hắn ôm lấy vòng eo nhỏ, y lần mò lại điểm gồ ấn một cái .

"Ah~".

Tiếng rên rỉ ngọt ngào như thanh âm từ thiên đàng vọng đến thoát ra khỏi môi Wukong, cả hai mở to mắt, hắn không thể tin được vội vàng bịt miệng lại. Khóe môi Erlang cong lên, cố ý đùa giỡn sượt qua điểm gồ hết lần này đến lần khác, hắn cắn môi đến bật máu chặng lại thanh âm kinh tởm thoát ra khỏi môi lần nữa. Nhưng y nào để hắn toại nguyện dùng lớp vải gần đó bắt lấy hai tay hắn trói chặt vào thành giường. Cảm thấy lỗ nhỏ đủ lớn y vút ve cự vật từ từ tiến vào trong mặc cho hắn la hét cầu xin đáng tiếc sức kiên nhẫn của Erlang đã cạn hết. Bất chấp thứ to lớn đó khó có thể vào.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!".

"Đau quá!! Mau rút ra, rút ra đi mà đừng vào nữa!! Dừng lại đi tên khốn ba mắt mau dừng lại".

Cả dương vật dày cợn cấm sâu vào trong hoa nguyệt nhỏ bé chưa sử dụng qua, cảm giác như cắt hắn ra làm hai đau đớn vô cùng. Erlang ngửa  mặt rên rỉ, quá ấm áp, tựa như thiên đường hoa nguyệt nhỏ hẹp mềm mại ra sức co ép đẩy cự vật mà tiết ra nhiều dịch ruột hơn, càng giúp y tiến sâu vào. Hắn nằm đó không chút sức lực nước mắt trào ra không ngừng, miệng đóng mở liên tục như cá mắc cạn, hắn khóc lóc van xin y rút ra đáp lại là thứ to lớn kia lại lớn thêm một vòng dần dần chuyển động. Không đợi hắn làm quen y đẩy ra vào nhịp độ càng lúc càng nhanh, không chút nhẫn nhịn mỗi lần rút ra đều gần toàn bộ mà đâm vào tận gốc, hết lần này đến lần khác y nhắm lấy điểm gồ mà đâm đâm cọ cọ. Quá nhiều kích thích và đau đớn ào đến như thủy triều nhấn chìm Wukong trong biển dục vọng xa lạ sau cùng chỉ còn tiếng rên rỉ đứt quãng, đại não hắn không còn nghĩ được gì nữa, miệng phát ra chỉ có vài âm rời rạc.

Yang Jian ra vào liên tục nắm lấy chân hắn quân quanh eo y, bấu chặt lấy hai bên hông hắn ra sức đâm xuống. Lưỡi y lang thang khắp ngực hắn để lại dấu hôn cùng dấu răng rỉ máu, miệng y dừng lại ngay đầu vú ửng đỏ nhô cao, đưa lưỡi liếm mút, bên đầu vú kia cũng dùng tay mà chăm sóc. Cơ thể Wukong run lên khi y cắn lấy. Ngẩn mặt lên nhìn khuôn mặt mê mang đầy nước mắt của thê tử, y hôn lên đôi môi đỏ mộng an ủi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng khác hẳn với cách y đối sử với thân dưới của hắn.

"Dương ah ah Tiễn dừng lại đi, ưmmm".

Nhìn hắn nằm dưới thân rên rỉ cầu xin y khác hẳn lúc trước. Cái ngày đầu tiên y gặp hắn, cái khoảnh khắc hắn bước khỏi động, một thân khoác áo giáp vàng chân đi đạp mây cưỡi gió đầu đội mũ gắn lông phượng, áo choàng đỏ phấp phới bay trong gió trên khuôn mặt là nụ cười tự mãn, hắn đứng đó hùng dũng, oai phong mà kiêu ngạo nhìn y. Và rồi mắt hắn bắt gặp y đôi mắt vàng lắp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời y đã bị đôi mắt kiên định đó làm cho giao động. Erlang vị chiến thần bất khả chiến bại bị đánh gục bởi một con khỉ đá nóng nảy, ngu ngốc. Y biết tại sao lại yêu con khỉ đó bởi vì y cũng như hắn ngông cuồng coi trời bằng vung, bởi vì vốn dĩ của hai sinh ra đã bị số phận trói buộc vào nhau dù y muốn hay không dù hắn muốn hay không cũng không cách nào trốn chạy được. Vậy nên y cứ để mọi chuyện theo ý trời, tùy ý để dây tơ hồng trói buộc cả hai.

Erlang điên cuồng đưa đẩy như muốn đóng đinh hắn xuống giường khiến hắn muốn phối hợp cũng không được, hai tay bị trói tê rần được cởi ra y nắm tay hắn vòng qua đầu, hai cơ thể áp chặt vào nhau y vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương đào thoang thoảng. Cả hai dây dưa cả đêm dài, chỉ đến lúc hắn đến rên rỉ cũng không còn sức mà lịm đi y mới đâm thật sâu rồi bắn vào lỗ nhỏ, gục xuống ôm lấy hắn vào lòng.

Phải mất 2 ngày sau hắn mới tỉnh, cả cơ thể hắn rả rời do chỉ còn là một con khỉ bình thường cơ thể hắn phục hồi rất chậm. Liết mắt nhìn xung quanh không có y, hắn cố gắn ngồi dậy nhận ra mình đang bận một bộ hanfu trắng nó đơn giản để xem là đồ ngủ, hắn để hai chân xuống giường định đứng dậy một tiếng nói đã ngăn cản hắn.

"Bây giờ ngươi vẫn chưa đi được đâu, nằm xuống nghỉ ngơi đi".

Wukong quay lại thấy y đứng ngay cửa trên tay là thức ăn nóng hổi. Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng nhận ra giọng hắn khản đặc không nói được gì nhờ vậy hắn nhớ lại đêm đó cả hai đã. Tức giận nhìn Erlang hắn một mực đứng dậy đi chưa được hai bước đã lảo đảo té xuống y vội đến đỡ hắn lại bị ánh mắt gắt gao đó cản lại.

"Xin lỗi. Nhưng dù sao cũng nên ăn một chút để bồi bổ sức đúng không?".

Wukong run run đứng dậy lần nữa, hắn bám lấy cạnh giường bất chấp hướng phía cửa mà đi. Đúng thật là ngoan cố, y bất lực bế hắn về phía giường đặt xuống, đưa muỗng cháo nóng vào miệng chửi rủa nhưng không ra nổi tiếng đút vào thành công làm hắn đơ ra nuốt xuống muỗng cháo. Sao đó hắn cũng không chống cự nữa ngoan ngoãn để y đút từng muỗng một tại vì hắn đói. Hết cháo y đưa hắn chén thuốc.

"Ngươi uống thuốc đi, thuốc này để chữa lưng của ngươi".

"Không uống! Ngươi bỏ độc vào khụ khụ đó". Wukong lấy tay che miệng quay mặt trách né chén thuốc.

"Sao ta lại hạ độc nương tử của ta chứ, ngoan đi nó không có đắng lắm đâu, uống hết sẽ khỏi ngay". Y cười nhỏ giọng dỗ hắn.

"Ta không tin! Ngươi dám gọi ai là nương tử của ngươi hả? Có tin ta đánh chết ngươi! ".

Hắn nổi khùng lên đòi đánh, theo thói quen mò lỗ tay lấy gậy như ý nhưng mò quài vẫn không thấy mới nhớ y lấy đi mất rồi. "Không thấy chứ gì" hiện lên giữa cái mặt liệt đáng ghét đó, hắn một tay tán cái chát lên mặt y, với cái não khỉ đơn giản của hắn chỉ nghĩ y đang bôi nhọ danh dự của một vị vua cao quý như hắn, cảm giác bị đè xuống làm ra bả không khác gì nữ nhân thật sự nhục nhã càng làm hắn câm hận y hơn, chỉ là sức lực không đủ gắn gượng mà tát y một cái chứ bằng không đã loi tám đời tổ tiên y ném xuống 18 tầng địa ngục.

"Được rồi ngươi hả giận chưa, uống thuốc đi, uống khỏe lại rồi đánh ta tiếp được không? ".

Cuối cùng hắn cũng bực bội nuốt hết vào bụng, cào nhào y cái chân liên tục đạp lên đùi rồi bụng y, y cũng chỉ bất lực để hắn tùy ý hành hạ.

"Được rồi đừng nháo nữa, nghe này 500 năm nữa sẽ có một vị thánh tăng từ Đông thổ Đại đường đến tên là Tang Sanzang ngươi phải đi theo y thỉnh kinh".

"Cái gì? Dựa vào đâu mà lão Tôn phải đi theo lão hòa thượng yếu đuối đó? ".

"Y thật ra là đệ tử của Phật tổ, tên là Huyền Trang nếu ngươi đi đến Tây trúc sẽ đắt đạo thành Phật, ngươi không muốn sao? ".

"Phật là cái gì, mấy thứ đó ta không cần! Ta là Tề Thiên Đại Thánh nhớ không, thứ ta cần là tự do tự tại không ai ràng buộc".

"Nếu ngươi muốn thoát khỏi đây chỉ có mình y cứu được ngươi, ta là người sẽ canh giữ ngươi ở đây đến lúc y đến".

Hắn bỗng nhớ điều quan trọng liền nắm lấy áo y  kéo lại trừng mắt hỏi.

"Hả? Vậy ra ngươi đã làm trò để ta phải ở đây kết hôn với ngươi?? ".

"Không hổ là Đại Thánh, đã nhận ra trò tiểu nhân của tiểu thần đây".

"Ngươi!! ".

Hắn ngay lập tức xô mạnh y ra, đứng phất dậy bất chấp cái đau, nhảy xuống giường giơ chân đạp mạnh lồng ngực y hét lớn.

"Tên khốn khiếp ngươi làm vậy để làm khỉ gì, dám giam lỏng ta ở đây! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nói! Ngươi có ý đồ gì? ".

"Wukong ngồi xuống đi, cơ thể ngươi bây giờ còn rất yếu-".

"Im miệng, mau trả lời ta! Ngươi làm vậy là có ý gì? ". Hắn đánh gẩy lời y nói gào to hơn. Y nhìn hắn im lặng không nói gì. Mất kiên nhẫn Wukong hét lên " NÓI! ".

"Ta".

"Ta làm vậy là vì... ta yêu ngươi". Ba chữ ta yêu ngươi nhỏ xíu chỉ y nghe được phát ra. Wukong không nghe rõ mà cúi người lại gần y vểnh tai hỏi lại. Vẫn im lặng hắn cười lạnh.

"Ah Dương Nhị Lang chiến thần hùng mạnh cao cao tại thượng vậy mà có mấy lời nói cũng không dám nói ra, trước ngươi đánh thắng ta là dùng mưu hèn kế bẩn giờ cùng một chiêu sài mãi đúng là nhục nhã làm sao".

"Trước là do Thái Thượng Lão Quân đánh lén ta thật sự không biết chuyện đó".

"Biện hộ, biện hộ, biện hộ dù ngươi biết hay không lão già đó vẫn phe ngươi đám thần tiên các ngươi đều là lũ hèn nhát, ngu xuẩn, yếu đuối. Ngươi cũng như họ".

"!!".

Erlang nắm gáy hắn ấn xuống, môi chạm môi, không để hắn chạy y ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé vào lòng hôn hắn. Wukong khó chịu đẩy y ra.

"Ngươi làm cái g-".

"Ta yêu ngươi! ".

Không khí yên lặng bao trùng khắp căn phòng, lời cũng đã nói ra nhưng đáng tiếc y yêu nhằm phải một con khỉ, một con khỉ đá từ lúc sinh ra nó chỉ chuyên tâm mà tìm kiếm sức mạnh và sự bất tử, kinh nghiệm tình trường của hắn là con số 0 tròn trĩnh như một tờ giấy trắng không lắm lem chút bụi trần, hắn là một con khỉ trong sáng thuần khiết khát cầu duy nhất là tự do.

"Yêu? Ta không hiểu? Dương Tiễn yêu là cái gì? ".

"Nếu ngươi thật sự không biết ta sẽ chỉ cho ngươi".

Đối với con người 200 năm là cái thời gian dài đằng đẳng nhưng đối với kể bất tử như y và hắn chỉ như cái chớp mắt thoáng qua. Cuộc sống hắn nhàm chán trôi, Wukong nằm dài trên giường ngắm trần nhà, thường ngày y sẽ thả hắn chạy vòng quanh quậy phá, ngày nào cũng có gia nhân hớt hãi chạy vào bảo 'Dương gia, phu nhân lại đập bể hết mấy chậu bông quý' hoặc 'Dương gia à ngài xem phu nhân ngài lại bắt mấy con cá quý trong hồ nướng ăn hết rồi' hoặc là 'Dương gia à không xong rồi vườn đào trong phủ bị ăn sạch không còn một quả' có khi hắn phá hơn nữa thì ba bốn kẻ chạy vào tái xanh mặt mày quỳ xuống đất báo 'Dương gia tha tội phu-phu nhân của ngài đốt hết một phủ bên kia rồi aaaa' mỗi lần như vậy y lại bất lực vắt tay lên trán, rời khỏi công việc chất như núi lôi đầu nương tử y về mà giáo quấn .

Do phủ đang trùng tu nên hắn bị nhốt trong phòng cả tuần rồi, ngoài ăn ngủ hắn chán vô cùng chẳng có việc gì để làm. Nói chứ cuộc sống này không tệ lắm, dù y bảo là giam nhốt hắn gắt gao lắm nhưng cũng yêu chiều hắn rất nhiều, đã thế còn được đích thân Chân quân mà đến Ngọc đế cũng không dám làm gì hầu hạ ngoại trừ lâu lâu y hay sờ mó lung tung thì y cũng không đến nổi tồi, kể từ đêm động phòng Erlang cũng không quá phận nữa, qua khoảng thời gian quá dài thì chuyện hận thù trước đây bị hắn vứt đi đâu mất thành ra cả hai không khác gì cặp vợ chồng già là mấy.

Mắt thấy cửa hé không hỏi cũng biết là ai, y bước vào đem hộp bánh to đưa hắn, hắn cũng không nể nan gì hí hửng mở ra xem. Bên trong hộp bánh gỗ là bánh trung thu năm nào đến dịp y cũng đưa hắn ăn, ăn đến ngán, xụ mặt xuống định vứt đi lại nghe y nói nhân bánh khác mọi năm cũng miễn cưỡng cắn thử một miếng, mùi bánh trung thu quen thuộc hòa với nhân bánh ngọt ngào khác hẵn mọi năm, không lẫn đi đâu được mùi vị này.

"Đào! ".

"Ừm là bánh trung thu nhân đào, sao hửm có ngon không bánh đặc biệt ta làm cho ngươi đó".

"Ừm ngon lắm".

Bánh ăn thì có ăn nhưng từ trước đến giờ y chưa dẫn hắn đi chơi Trung Thu, hắn rất muốn ra ngoài hít thở không khí ngoài kia, ở đây đúng là rộng lớn xinh đẹp tựa tiên cảnh nhưng quá yên tĩnh, quá trang nghiêm, một kẻ ưa nhộn nhịp như hắn không hợp ở nơi này chỉ có thế gian ồn ào ngoài kia mới thõa mãn hắn. Wukong ủ rũ ăn bánh, dù bánh có ngon đến mức nào thì chỉ cần nghĩ phu quân hắn ra ngoài chợ mua bánh cho hắn thôi đã thấy ghen tị rồi. Thấy vợ mình khó chịu y cũng biết lý do nhưng luật là luật không thể trái.

Tối đó tay trong tay đôi vợ chồng già đi chơi trung thu, phải luật là luật nhưng mà luật sinh ra là để phá. Để tránh người khác chú ý, y giúp hắn biến thành nhân dạng, nhìn khuôn mặt con người toàn thân không chút lông khỉ của hắn cũng chẳng bớt đi sức quyến rũ của con khỉ nhỏ này, hắn nổi bất giữa đám đông với mái tóc cam đỏ bắt mắt y bỗng nhớ mái tóc vàng óng ả . Trước đây màu lông Wukong là một màu vàng xinh đẹp, do suốt 7749 ngày hắn bị đốt trong lò luyện đơn mà bộ lông vàng óng đó bị cháy đổi màu, không phải bộ lông cam đỏ này xấu xí nó rất đẹp càng làm hắn tỏa sáng dưới ánh mặt trời hơn, nhưng bộ lông lúc ban đầu vẫn có một sức hút nào đó rất mãnh liệt . Hắn vui vẻ nắm tay y đi khắp chợ, khu chợ nhộn nhịp trẻ con trong tay cầm lồng đèn treo hò chạy khắp nơi, hương thơm các món ăn tràn ngập trong không khí, Wukong đi hết gian hàng này đến gian hàng khác để bù đắp khoảng thời gian dài nhàm chán, hắn bồi vỉnh hết thứ này đến thứ khác, y cũng chiều chuộng mua hết cho hắn. Chẳng mấy chốc trên tay Erlang đầy ấp lồng đèn, kẹo hồ lô, kẹo táo, bánh trung thu, hoa quả đủ thứ, nhìn đống đồ trên tay y bỗng thấy hối hận vì không đem gia nhân theo. Wukong lôi kéo y đi đến nửa đêm, hắn đi dọc hết cái gian hàng dần ra khỏi chợ, người dần thưa thớt y tận hưởng khoảng khắc yên tĩnh cạnh hắn, Wukong vừa đi vừa ăn hết mớ đồ hắn mua nhồi nhét đến hai má căng phồng, Erlang không kiềm được đưa tay lên chọt chọt má hắn.

Cuối con đường dài là một bờ sông, xung quanh lác đác vài người, hắn vui vẻ bắt vài con đom đóm ngắm nghía rồi lại để nó đi.

"Cũng đã trễ rồi. Wukong chúng ta về phủ thôi".

"Khoan đã ở lại thêm chút nữa đi, ta nghe nói sẽ có bắn pháo bông đó, Dương Tiễn ở lại một chút xem pháo bông rồi về được không? ".

"Haizz, chỉ một chút thôi".

"Ngươi nói phải giữ lời đó".

Một tiếng bụp lớn vang lên giữa không gian thinh lặng, bầu trời bừng sáng trong phút chốc rồi tối đen trở lại. Wukong thất vọng nhìn bầu trời đen kịt không chút ánh sáng nhưng cũng không có phụ lòng hắn vài giây sau những đóa hoa đỏ rực trời bừng sáng trên cao thắp sáng khuôn mặt ủ rũ của hắn. Hắn ôm lấy tay y cười thật tươi chỉ chỉ.

"Dương Tiễn ngươi xem kìa!! Pháo hoa đẹp quá, mau nhìn đi, mau nhìn đi. Ngươi thấy có đẹp không ".

Nhìn thấy hắn vui đến cười híp cả mắt như vậy, nhìn thấy hắn chăm chú xem pháo hoa trông rất hạnh phúc làm tim y ấm áp vô cùng. Erlang nghĩ thật ra hắn không yêu y cũng không sao chỉ cần nhìn thấy hắn vui vẻ hạnh phúc bên y là quá đủ rồi. Y lại nở một nụ cười hiếm thấy, nắm tay hắn , ấm áp nhìn hắn.

"Ừm rất đẹp".

.
.
.

Đều gì đến cũng đã đến 500 nghe sau rất dài hóa ra lại ngắn đến không tưởng, vị thánh tăng đó đã đến và mang hắn đi. Nhìn hắn vui vẻ gọi hai tiếng 'Sư phụ' hân hoan mà rời đi không chút luyến tiếc, mặt y vẫn vậy không chút cảm xúc nhưng lòng y dậy sóng. Biết bao lần y muốn giết quách tên hòa thượng đó rồi sống bình yên không xa lìa bên cạnh Wukong, đến cuối cùng vẫn không thể làm được, là y tự hứa sẽ không can thiệp vào số phận của hắn để hắn đi tiếp. Ngày hôm đó, cởi chiếc vòng kiềm chế sức mạnh trên tay hắn, Erlang thấy khuôn mặt đó nó vô cùng vui sướng, hắn ôm y thật chặt nói lời tạm biệt rồi rời đi. Tay y hướng lưng hắn giơ lên níu kéo nhưng cũng buồn bả mà hạ xuống. Y sẽ chờ hắn về dù có bao lâu đi nữa y vẫn sẽ chờ, chờ cái ngày hắn lại về bên y.

























































































Mũi tên lao qua bụi cây trúng ngay tim một con nai lớn, nó chỉ kịp ré lên một tiếng rồi nằm vật xuống đất chết tại chỗ. Erlang cưỡi trên mây quan sát con mồi đã lọt lưới trên mặt một tia vui vẻ cũng không có. Kể từ lúc Wukong rời đi thỉnh kinh đã được 4 năm, vỏn vẹn 4 năm đối với y như 4 ngàn năm, y biết cuộc sống không có hắn sẽ nhàm chán, trống trãi lắm nhưng không ngờ nó còn khủng khiếp hơn y tưởng. Không ngày nào y ăn ngon ngủ được, không ngày nào y thôi nhung nhớ hắn, để quên đi cảm giác trống vắng y lao đầu vào công văn, đánh yêu quái đến mức cả Quán Giang Khẩu một móng yêu quỷ cũng không còn. Thấy tâm tình Dương gia không ổn Mai Sơn lục huynh đệ của y khuyên nhủ hết lời, đến giờ mới lôi y ra khỏi phủ đi săn một hôm.

Săn bắn cũng chẳng giúp tâm trạng Erlang khá hơn là bao, trên đường trở về y bị chặn lại bởi một yêu lợn, gã lúng túng đứng trước mặt y, Yang Jian cũng không biểu tình gì lạnh nhạt đợi gã nói.

"Dương Nhị Chân Quân, thứ lỗi cho ta cản đường ngài, có Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ở dưới chờ ngài".

Gã vừa dứt lời ngẩn đầu lên đã không còn thấy bóng dáng y đâu. Erlang vừa nghe thấy Tề Thiên đã vội bay đi mất, dưới đất Wukong sốt ruột chờ tin tức mắt thấy thân giáp sắt xuất hiện vui vẻ nhào tới. Yang Jian vừa đáp xuống bị cái ôm của hắn tâm tình vui vẻ hẳn ra hạnh phúc đáp lại. Hai người vừa gặp chưa chào nhau câu nào đã ôm nhau tình tứ, bỏ mặt huynh đệ cùng Bắt Giới đứng một góc câm lặng nhìn.

Bát giới nhìn khung cảnh hường phấn trước mặt mà sốc không nói nên lời, gã tưởng quan hệ hắn với y tệ như chó với mèo vậy mà giờ như cặp tình nhân lâu ngày xa cách, gã có thể cảm thấy mặt mình đang nức ra từng chút một.

"Dương Tiễn lâu rồi không gặp ngươi".

"Ừm lâu ngày không gặp ngươi, ngươi vẫn ổn chứ có bị sao không, ngươi gọi ta có phải gặp chuyện gì rắc rối? ".

"Được rồi, được rồi ta ổn, rất ổn. Chằng qua đi ngang đây có con trùng bắt mất sư phụ mà khổ nổi nó trốn xuống nước mà ta kị nước cho nên. Hahhahah phải nhờ ngươi giúp rồi".

"Có gì khó ta sẽ lặp tức đem đầu nó về cho ngươi".

"Khụ khụ, Đại Thánh, Dương gia lâu ngày không gặp sao không kiếm chỗ nào ngồi xuống cùng trò chuyện". Và làm ơn đừng xem như không có bọn ta ở đây có được không?: thân tâm Mai Sơn lục huynh đệ gào thét.

Yang Jian nghe họ nói cũng có lý, quay xuống hỏi hắn.

"Có đói không? ".

Hắn nghe y hỏi vừa nhìn lên đã thấy mấy vị huynh đệ kia bày biện sẵn thức ăn cùng rượu bụng cũng vì vậy mà réo lên một cái. Biết là không có đường từ chối, hắn nuốt ực một cái gật gật đầu.

Tối đó bọn họ cùng nhau uống rượu chuyện trò cả đêm, Bát Giới bình thường thấy rượu ngon thức ăn nhiều là như một con lợn béo tham lam ăn lấy ăn để vậy mà nảy giờ chỉ ôm bình rượu uống không ngừng, còn lảm nhảm huhu khóc như vừa bị vợ bỏ, Wukong muốn hỏi gã nhưng bị Erlang ôm chặt chuốt rượu. Đến khuya chỉ còn mỗi y là tỉnh táo, đám người kia nằm dài dưới đất ngủ hết, hắn nằm trong lòng y say đến mắt mở không nổi, mặt đỏ bừng trúc vào ngực y ngủ.

Sáng hôm sau Wukong giật mình thức dậy, ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy y đâu. Hắn lo lắng định tìm y.

"Y đi từ sớm rồi, huynh khỏi tìm đi".

"Gì cơ? Đi rồi sao vậy còn con trùng ".

"Bị y đánh bầm dập rồi, sư phụ cũng an toàn rồi huynh không cần lo đâu".

"Sao hắn không đợi ta dậy rồi cảm ơn chứ? Kệ đi, lên đường thôi, đợi có dịp rồi cảm tạ hắn cũng không muộn".

Erlang nặng nề thở chỉ mới chạm vào hắn một chút đã không chịu nổi, khuôn mặt ửng hồng vì rượu, cơ thể nóng bừng nhỏ bé nằm gọn trong lòng y, đã lâu lắm rồi không được chạm vào hắn thứ đó bắt đầu ngóc dậy. Tay y ngập ngừng tháo khăn choàng cổ xanh lam xuống, ôm hắn hít hà lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, không kiềm được để lại dấu hôn trên cổ hắn, tay y luồn vào chạm tới khuôn ngực, xoa xoa hai nhủ hoa miệng hôn hắn không ngừng, hắn khó chịu rên khẽ nhưng không có tỉnh lại. Được đà lấn tới, tay Erlang chạm đến đũng quần toan muốn cởi lại khựng lại.

Y vội vã đặt hắn xuống lao xuống đánh với yêu Long, vội vã trở về không thèm nói hắn tiếng nào, y sợ nếu ở lại quá lâu không những muốn làm hắn còn muốn đem hắn về mãi mãi không cho rời xa. Kể từ lần đó cũng không còn gặp lại nữa, y cứ như vậy lao đầu mà diệt yêu trừ ma, rãnh rỗi cùng Hao Thiên Khuyển đi dạo xung quanh, cùng Mai Sơn lục huynh đệ săn bắn.






















Y đứng trước miếu Đấu Chiến Thắng Phật, bước chân vào, hương nhang thoang thoảng, gió nhẹ nhàng thổi len qua mái tóc đen dài được chảy chuốt gọn gàn, lá cây xào xạc rụng xuống theo làng gió bay xa.

Đài sen lớn tỏa ra hào quang lơ lửng giữa không trung, người ngồi trên nó lại càng tỏa sáng hơn. Ngài ngồi trên đài sen giữa phòng phía sau ngài là bức tượng lớn bằng vàng giống hệt ngài. Wukong ngồi đó mỉm cười hiền lành nhìn vị khách không mời mà đến.

"Cơn gió nào đã đưa Chân Quân đến miếu nhỏ này của ta".

Khuôn mặt hiền từ không nhiễm chút bụi trần, chẳng còn cái vẻ cao ngạo coi trời bằng vun, thần cản giết thần phật cản giết phật đã tan biến từ lúc ngài trên đường đi về phía Tây xa xôi nọ. Lòng y khẽ run rẩy, đôi mắt hy vọng nhìn thẳng đôi mắt vàng kim tìm kiếm điểm quen thuộc trước kia.

"....... Ta...... đến để đưa ngươi về".

"Về? Về đâu thưa Chân Quân? ".

"Về phủ của ta, Wukong ngươi đã hứa sẽ về với ta mà đúng không? ". Erlang giọng nói có chút run rẩy như thể cầu xin ngài. Đáp lại lời khẩn cầu đó là một nụ cười buồn, mắt y mở to, hơi thở đình trệ một giọt mồ hôi lăn xuống.

"Ta hứa sẽ về cùng ngài lúc nào đâu. Có lẻ Chân Quân đã hiểu lầm ta rồi. Chân Quân từ trước đến giờ vẫn luôn đối xử với ta thật tốt, ta đơn nhiên sẽ không bao giờ quên nhưng kể cả khi ngài thực lòng yêu ta, ta cũng không thể đáp lại, ta giờ đã là người của Phật, nhà ta là nơi này, tâm ta một lòng hướng về Phật hơn nữa từ trước đến giờ".

Không đừng nói nữa!!!

"Ta chỉ xem ngươi như bằng hữu không hơn không kém".

Là y sai rồi, ngay từ đầu y sai rồi. Ngu ngốc đi yêu một con khỉ đá là y sai rồi. Dù có là 200 năm 500 năm hay 1 ngàn năm nữa dù y có gắn cách nào cũng không thể khiến ngài yêu y. Y vì ngài mà trái tim tan chảy nhưng ngài chẳng vì y mà rung động. Rốt cuộc ngay từ đầu chỉ có mình y là đơn phương yêu ngài, rốt cuộc cũng chỉ mình y lụy tình mà thôi.

"Nếu đã không còn gì để nói, Chân Quân mời về không tiễn".

"Thật sự từ trước đến giờ ngươi chưa một lần yêu ta? ".

"Phải, chưa bao giờ".

Nhảy lên đài xem ngài đang ngồi, y nhẹ nhàng ôm lấy ngài. Có lẻ ngài thật sự chưa bao giờ yêu y, có lẻ ngài luôn biết y yêu ngài say đắm, có lẻ ngài luôn biết y được giao trọng trách canh giữ ngài năm đó, nhưng có lẻ ngài không biết ai là người đã bắt ép Ngọc Đế để ngài chỗ y thay vì trấn áp ngài dưới núi, cũng như bắt ép Ngọc Đế đồng ý tổ chức hôn sự giữa ngài và y không ai khác chính là Quán Giang Khẩu Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân-Dương Tiễn.

Đôi môi đó cong lên nở một nụ cười quỷ dị từ từ ôm chặt ngài. Đúng như y đã nghĩ ngài không yêu y cũng không sao, chỉ cần y yêu ngài là đủ rồi. Ngay từ đầu chẳng có số phận nào ép buộc giữa ngài và y cả, chỉ có mình y nắm chặt lấy số phận ngài không buông, ngay từ đầu nào có dây tơ hồng nào quấn lấy cả hai chỉ có y đem dây trói ngài thật chặt.

'Nếu ta không có được tâm ngươi, ta sẽ lấy thể xác ngươi'

Kể từ lúc đó chẳng còn ai thấy Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không đâu nữa.



End.

_____________



















Về khoảng xưng hô của Wukong lúc đầu là hắn lúc sau là ngài là tại dì tôi muốn phân chia ra để nhấn mạnh cái sự khác biệt về nhận thức cũng như tính cách của anh nhà. Cái lúc ổng còn là thanh niên trẻ trâu đánh nhau tứ tung á thì xưng ngài nó kì, với tại ổng trẻ trâu quá mà. Còn lúc sau đắc đạo thành Phật rồi anh đã trưởng thành xứng đáng gọi ngài. 1 like cho anh khỉ.

Cốt truyện này thì tôi nghiêng về nguyên tác hơn là cốt truyện trong Monkie kid với khúc sau khi mà Wukong bị bắt cóc á là không có tìm được người thừa kế luôn , là MK bỏ xó luôn. Lmao xin lỗi MK.


Tính là viết thị trưởng x wukong mà lỡ bắt gặp bức ảnh anh Dương Tiễn đẹp trai đúng gu tui cái simp ngang rồi lọt hố ngang luôn thế là chap này ra đời. Với tôi bị nhây á vẽ vời các kiểu có thèm viết đâu.



Vậy là bức này ra đời hehhe vẽ cũng không đẹp lắm mà kệ đi. Với vài bức nữa nói chung là bị lười viết nên tới giờ mới ra chap, thông cảm nhoa.

Với tôi viết H khá là cùi thông cảm x2. Viết xong chap này không biết tôi nên viết cp nào nhưng có lẻ sẽ lại là Jiankong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro