-1- 💦💦
(Atsushi ở đây là người của Port Mafia)
.
.
.
Vào buổi sáng sớm như bao ngày, ở quán cafe nhỏ nọ thì ta có thể thấy 1 cậu trai có mái tóc bạch kim đang loay hoay làm việc ở đó, cánh cửa mở ra, một cậu trai có mái tóc màu đỏ cam đội một chiếc mũ từ ngoài đi vào (toii không biết tả sao nữa)
- Có vẻ em hay đến quán cafe này nhỉ_ Cậu trai có mái tóc đỏ cam kia tuỳ tiện chọn một cái ghế ở gần đó mà ngồi xuống, còn khá sớm nên trong quán cũng chẳng có 1 vị khách nào
- Em chỉ đến đây lúc rảnh thôi Nakahara-san_ Người con trai có mái tóc bạch kim kia vừa lau những chiếc cốc bóng loáng vừa trả lời cậu trai ngồi ở chiếc ghế đối diện
- Thôi nào Atsushi, em có thể gọi anh là Chuuya hay Chuuya-san thay vì họ cũng được mà_ Cậu trai tóc đỏ chống tay lên bàn nhìn con người đang loay hoay lau những chiếc cốc kia, ra tên của cậu ấy là Atsushi còn cậu trai tóc đỏ này là Chuuya
- Tuỳ anh thôi.... Chuuya-san_ Atsushi chẳng bận tâm đến việc gọi người này bằng tên hay họ cho lắm
- Sao em không đi làm việc cùng với anh hay mọi người mà cứ ở trong quán cafe này vậy? Dù gì em cũng là thành viên của Port Mafia mà_ Chuuya vươn hai tay mình để lộ rõ sự mệt mỏi có lẽ là do hôm qua đi làm về muộn nên ngủ không đủ giấc đi nhưng vì anh cũng quen rồi nên chẳng sao cả
Nghe đến đây, Atsushi ngừng công việc đang làm ở trên tay lại, phải... Cậu chính là người của Port Mafia, cậu đã được Boss đưa về đây vào 2 năm trước (tức năm Atsushi dược 16 tuổi). Lúc cậu 15 tuổi thì được một người đàn ông trung niên nhận nuôi, từ đó cậu làm việc ở quán cafe này, người đàn ông đã nhận nuôi cậu rất tốt bụng nhưng khi cậu được nhận nuôi và làm việc ở đây hơn 1 tháng thì ông chủ của quán cafe này đã qua đời do ung thư và để lại quán cafe này cho cậu. Lúc đó cậu rất buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục sự nghiệp ở quán cafe này. Rồi bộng một ngày có một người đàn ông lạ mặt (tức ngài Mori) đến ngỏ lời cậu làm vịệc cho ông ta, suy nghĩ một lúc thì cậu cũng đồng ý, sau khi biết bản thân bị đưa đến chỗ của Mafia thì Atsushi cũng không hề hoảng loạn, cậu chỉ việc đi theo người đàn ông trước mặt, đi qua bao nhiêu ánh mắt ở đó. Khi ông ta nói về việc cậu có siêu năng lực thì rất bất ngờ, cậu tự hỏi sao bản thân lại có siêu năng lực được và tại sao người lạ mặt này lại nói như vậy, rồi tất cả suy nghĩ của cậu đều bị đánh bay ra khỏi đầu sau khi nghe lời giải thích vô cùng "thuyết phục" của người trước mặt thì cậu cũng chính thức làm việc ở Port Mafia này...
- Có lẽ là do ở đây là nơi đầu tiên em làm việc nên mới vậy đi, anh có muốn ra ngoài với em không dù gì thì hôm nay quán cũng không mở cửa_ Đặt chiếc cốc về vị trí, Atsushi dùng một tay chống cằm nhìn con người tóc đỏ ở trước mặt
- Tất nhiên là được, làm sao có thể từ chối lời mời của "quý cô" xinh đẹp đây chứ_ Chuuya nở một nụ cười nhẹ
- Vậy anh ra ngoài đợi em nha, em vô thay lại đồ_ Quay ra nói với người anh năm nay đã 22 tuổi và có 1 chiều cao khiêm tốn kia rồi cậu lại bước vô phòng để thay đồ
Khoảng một lúc sau thì Atsushi cũng bước ra, cậu mặc trên người một chiếc áo phông trắng cộc tay, bên ngoài khoác một chiếc áo cùng với quần bó và 1 đôi giày thể thao
- Vậy giờ ta nên đi đâu?_ Atsushi vuốt lại mái tóc của mình
- Đi đâu cũng được miễn là nơi em muốn đến_ Chuuya nở một nụ cười, đúng vậy, chỉ cần là nơi mà Atsushi muốn đến thì anh nhất định sẽ đưa cậu đi
- Vậy đến công viên giải trí nhé, lâu rồi em chưa được đến đấy_ Ngẫm nghĩ một lúc lâu Atsushi cũng đã nghĩ ra được một nơi lí tưởng để chơi, Chuuya cũng đồng ý mặc dù anh không thích những nơi ồn ào quá cho lắm.
- Vậy mời quý cô đây lên xe_ Chuuya mở cửa xe ở ghế ngồi phụ sau đó làm động tác giống như một chàng hoàng tử đang tiễn một cô công chúa lên xe vậy
- Em không phải con gái, Chuuya-san! Tuy lời cậu nói có vẻ gắt gỏng nhưng thực chất lại không phải vậy, cậu chỉ qua là không thích người khác gọi sai giới tính của bản thân chỉ vì dáng vóc bên ngoài của mình
- Rồi rồi_ Sau khi anh thấy Atsushi đã lên ghế phụ ngồi yên vị ở đó thì anh cũng nhanh chóng lên chỗ của mình ngồi và khởi động xe chạy và thế là cuộc đi chơi của "tài xế" Chuuya và "hành khách" Atsushi đã bắt đầu
Chiếc xe sang chảnh của Chuuya thế lướt trên con đường tấp nập các phương tiện giao thông, hai người ngồi trong xe chẳng ai nói một câu nào, một người chăm chú lái xe còn một người thì mải mê ngắm khung cảnh xung quanh qua lớp kính
- Em để tóc dài như vậy không thấy vướng sao Atsushi_ Có lẽ thấy không khí ngột ngạt quá nên Chuuya đã mở lời trước
- Chẳng phải tóc anh cũng dài thấy thôi_ Atsushi mắt vẫn hướng ra khung cảnh bên ngoài mà trả lời
- Nhưng tóc anh ngắn hơn tóc em rất nhiều đấy_ Chuuya thở hắt ra một hơi
- Dù sao em để tóc dài cũng là do điều kiện làm nhiệm vụ và em cũng quen việc có tóc dài như này rồi nên cũng không sao, như này cũng rất tiện cho việc sử dụng năng lực thay đổi ngoại hình kia_ Phải... Atsushi có hai siêu năng lực, một là nặng lực Mãnh thú dưới ánh trăng và hai là năng lực thay đổi ngoại hình bên ngoài của bản thân (như thay đổi cơ tay, cơ chân, biến đổi một số bộ phận ở bên ngoài)
- Cũng đúng, vậy năng lực thay đổi ngoại hình kia của em dạo này thế nào rồi_ Anh khẽ liếc mắt sang người con trai có mái tóc bạch kim dài đang ngồi bên cạnh
- Có vẻ không được ổn định lắm, thời gian có thể sử dụng cũng bị rút ngắn, cùng lắm là có thể duy trì được một ngày nhưng thời gian như vậy cũng đủ để em hoàn thành nhiệm vụ rồi_ Đổi lại tư thế ngồi, Atsushi trả lời câu hỏi của Chuuya
- Mà em vẫn luôn thắc mắc, đầu của em đáng giá 7 tỉ đô mà tại sao Boss vẫn giữ em lại mà không giao em cho người đàn ông đó, 7 tỉ đô là khoảng tiền rất lớn mà...._ Lúc này có thể thấy trong đôi mặt dị sắc màu tín vàng của cậu có ánh lên vài nét buồn bã
-...._ Đến lúc này Chuuya cũng không bíết phải trả lời như nào, không lẽ cứ nòi thẳng ra là "Do em vẫn còn sử dụng được nên Boss mới không bán em đi"?
Không nhận được câu trả lời, cậu cũng chẳng nói gì nữa lại tiếp tục ngắm khung cảnh xung quanh, bầu không khí trong xe lại trở nên trầm mặc hệt như lúc ban đầu, không có bất kì tiếng động nào phái ra ngoài tiếng nhạc du dương vẫn phát ra từ cái đài...
.
.
.
Hiện tại cậu và Chuuya đang đứng trước công viên giải trí lớn nhất ở trong thành phố Yokohama, Chuuya có thể thấy rõ sự hưng phấn ở trong đôi mắt dị sắc kia. Đột nhiên có một lực kéo tay anh về phía trước, ra đó là Atsushi, cậu kéo anh qua từng quán ăn vặt ở trong công viên
* Sau này phải cố gắng dành nhiều thời gian để dẫn em ấy đi chơi mới được * Suy nghĩ lướt qua trong đầu, nở một nụ cười mỉm ở trên môi, Chuuya cứ thế để cho Atsushi kéo mình đi khắp mọi nơi ở trong công viên
- Ta chơi tàu lượn nhé Chuuya-san_ Dừng chân trước một trò chơi mạo hiểm, Atsushi quay đầu lại để hỏi ý kiến người bị cậu kéo đi khắp công viên từ nãy đến giờ
- U...Ừm_ Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của Atsushi khẽ lay nhẹ, điều này làm Chuuya thất thần một lúc mới trả lời được
- Nhưng trước khi bắt đầu trò chơi thì anh nghĩ em nên buộc tóc cho gọn lại để tránh ảnh hưởng đến những người ngồi ở sau_ Nói xong anh tiến lại gần chỗ cậu bắt đầu công cuộc buộc mái tóc dài màu bạch kim kia, mái tóc mềm mượt trượt dài trên tay anh, sau một lúc thì mái tóc đó đã được buộc gọn lại và để ra trước ngực của Atsushi
- Anh khéo tay thật đấy Chuuya- san_ Atsushi cười nhìn tác phẩm của người con trai vừa tạo thành rồi liền kéo anh lên đoàn tàu và bắt đầu trò chơi
.
.
.
.
.
Khi kết thúc trò chơi thì trời cũng đã xế chiều, thấy vậy Atsushi liền kêu Chuuya nên đi về còn bản thân thì có lẽ một lúc nữa mới về
- Akutagawa sắp về rồi đấy_ Trước khi lên xe, anh để lại một câu nói cho cậu rồi yên vị ở trong xe và phóng đi
Atsushi khẽ thở dài, cậu đi ngược lại với hướng anh vừa đi, tản bộ theo dọc đường sông, ánh hoàng hôn chiếu vào người cậu, nếu có ai ở đây nhình thẩy cảnh này thì chắc sẽ ngất vì vẻ đẹp của cậu mất
Đi được một lúc thì cậu thấy ở giữa lòng sông có gì đó chồi lên, nhìn một lúc cậu mới phát hiện ra đó là chân của người nào đó. Cơ thể vô thức cử động, cậu cứ thế cởi áo khoác ngoài rồi nhảy xuống dòng sông để cứu người có vẻ bị "chết đuối" kia
Sau khi "cứu" được người lên, cậu mới nhìn rõ được mặt, ra là một người đàn ông, vẻ mặt trông cũng khá tuấn tú. Tuấn tú bao nhiêu thì cứ kệ đi, Atsushi chỉ biết rằng người này rất nặng, tốn nhiều công sức mới kéo lên được
- Vì cứu anh ta mà mình mất sức nhiều quá, hay lát nữa anh ta tỉnh thì kêu anh ta bao mình bữa cơm coi như trả ơn vậy, mà bây giờ người ướt hết rồi, tóc cũng bị tuột ra luôn_ Atsushi ngẩng mặt lên trời rồi thở dài sau đó lại nhìn bộ quần áo bị ướt cùng mái tóc được Chuuya lúc trước buộc gọn lại đã bị tuột ra
Câu nói vừa kết thúc thì người đàn ông được cậu cứu đã tỉnh và ngồi bật dậy, người đàn ông nhìn cậu và cậu cũng nhìn người đàn ông ấy, cả hai cứ như vậy khoảng một lúc...
- Cô là người cứu tôi?_ Người đàn ông đó lên tiếng hỏi
-... Phải_ Atsushi chần chừ một lúc rồi lên tiếng trả lời
- Nè! Cô có biết rằng cô đã phá vỡ kế hoạch tự tử của tôi rồi không_ Người đàn ông lên tiếng cáu gắt nói
- Biết anh đang tự tử thì tôi khổi cứu cho rồi, làm tội tôi ướt hết quần áo_ Atsushi cũng không vừa mà nói lại, sau đó cậu cầm áo khoác cùng điện thoại đứng dậy định bỏ đi
- Tên cô là gì vậy_ Người đàn ông kia thấy cậu sắp đi thì liền nắm tay cậu giữ lại
- Anh biết là hỏi tên người khác mà không nói tên mình trước là bất lịch sự lắm không?_ Atsushi có vẻ khá tức giận
- Tôi tên Dazai, Dazai Osamu_ Người đàn ông lên tiếng
- Nakajima Atsushi_ Cậu nói tên của mình xong liền bước đi
Thật may rằng quần áo của cậu khá mỏng nên trong lúc nói chuyện với người đàn ông kia (Dazai) thì quần áo cũng đã khô
- Sao anh cứ đi theo tôi vậy_ Cậu khá khó chịu khi mà người tên Dazai kia cứ đi theo cậu mãi
- Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi, hay là tôi bao cậu bữa cơm nhé_ Dazai thấy "cô gái" trước mặt đang khá tức nên đành nói đại một câu
- Haiz, vậy cũng được_ Atsushi thở dài rồi quay lưng đi về phía trước, Dazai cũng đi theo
.
.
.
.
.
.
.
Chap đầu tiên đến đây là được rồi :> 💦💦
Do toii không giỏi viết văn nên câu từ sử dụng không được hay cho lắm 💦💦
Chap tiếp theo toii sẽ viết vào lúc nào thì toii không rõ nhưng phải khá lâu mới có chap tiếp theo 💦💦
Tạm biệt mọi người 💦💦
Tác giả
Yunama
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro