(BangchanxChangbin) thỏ heo bị đau răng 2


" Changbin ... "

" dạ.. " changbin trả lời khó khăn khi cố nuốt nốt chỗ mỳ cuối cùng trong đĩa

" Changbin. Em ăn mỳ mà không nhai đấy à ?"

" ồ. Em ăn nhanh quá ạ. Tại em đói quá"

" Không. Anh đã quan sát em từ đầu đến giờ rồi. Em thậm chí còn không nhai chút nào"

" Em.... " Changbin buông đũa, gãi đầu xấu hổ

" Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Giờ anh đã biết tại sao em không ăn thêm những thứ khác"

" Chan hyung.... không phải vậy đâu ... "

" Anh sẽ rất đau lòng nếu như biết rằng có thể có những ngày em còn không ăn được một bữa tử tế. Nói với anh rằng không phải đi ? Bin "

" Chan hyung ... em xin lỗi ... "

Changbin áy náy nắm lấy tay anh

" Seo Changbin, chúng ta sẽ nói chuyện này ở nhà "

___________________

KTX 3racha with hyun

Han Jisung ngồi trên sofa phòng khách, trên tay là bát bỏng ngô còn vơi nửa. Chán nản ngước nhìn khuôn mặt ảm đạm của Seo Changbin.

"Hyung ăn không ?"

BangChan đã trở về phòng nhưng cậu vẫn còn chần chừ ở phòng khách, changbin nhìn Jisung giơ bát bỏng ngô trước mặt, chậm chạp lắc đầu.

" không "

"Hyung ổn chứ ? "

" Trông anh có vẻ gì là ổn không ?"

" Nhìn Chan hyung trông tức giận lắm, nhìn anh trông còn tệ hơn, ỉu xìu giống như bị ai cướp mất đồ ăn vậy "

" So sánh kiểu gì vậy, anh mày không tham ăn đến thế đâu nhé "

Changbin đánh yêu vào người Jisung, thành công khiến cậu nhóc hùa theo la oai oai.

Cậu bật cười nhìn cậu em, hết lăn lộn lại quay ra giả chết, ăn vạ.

" Bin hyung..... Đằng sau anh"
Han Jisung chỉ ra đằng sau lưng Seo Changbin, thành công khiến cậu ngoảnh đầu nhìn lại, đập vào mắt là cơ bụng trắng tinh của anh già Chan.

" Oái! Mau vào phòng mặc đồ đi hyung" Changbin lấy tay che mắt mình, tay còn lại không quên che mắt cậu em nhỏ 2000 Jisung.

" Muộn rồi đấy, Jisung tắt tivi rồi về phòng đi. Cả Changbin nữa"  BangChan vừa lau tóc vừa lấy điều khiển tắt tivi trước sự ỉu xìu của cậu em Jisung.

Anh nhìn theo cậu nhóc trở về phòng rồi cũng quay về phòng mình. Trước khi đi còn quăng  lại cho Changbin một câu.

" Changbin tắm xong qua phòng anh nói chuyện"

______________________

Chan's bedroom

" Hyung, Em vào được không ạ ?" ChangBin ló mặt vào phòng qua cánh cửa khép hờ. Cậu biết anh đang đợi cậu, vì mỗi khi trở về phòng nghỉ ngơi, Chan hyung luôn đóng cửa, và nếu đứa trẻ nào muốn vào thì đều phải xin phép.
Sau nhưng giờ làm việc căng thẳng, BangChan luôn muốn có cho mình một không gian riêng tư.

" Come here, my Dwaekki"

BangChan vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình máy tính, trong ánh sáng lập loè là vài đoạn thu âm vẫn còn dang dở hoặc có thể là vài đoạn instrumental chưa hoàn thiện.

Changbin đoán thế. Nhưng đó không phải thứ khiến cậu thu hút ngay lúc này, mà là chiếc áo tanktop với phần tay áo khoét rộng xuống tận eo.
BangChan hyung có nước da trắng, mặc dù da cậu cũng trắng nhưng không phải kiểu phát sáng giống của anh. Nước da thật sự tương phản với cơ bắp và đường gân nam tính trên cánh tay.
Chỉ với mỗi chuyển động nhỏ nhất, cơ bụng săn chắc lại ẩn hiển như muốn trêu đùa tâm trí của cậu.

" ChangBin ! Lại đây nào "
Giọng anh hơi trầm, có chút mất kiên nhẫn, thành công đánh tỉnh bạn nhỏ Binie đang mất hồn.

Xấu hổ quá

Changbin rụt rè tiến lại phía anh, suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định ngồi ngay ngắn xuống ghế.

" Chan hyung. Em.."

" Em đã đặt lịch hẹn với nha sĩ chưa ? " BangChan ngắt lời

" À.. đã khá muộn nên em dự định sáng mai sẽ gọi điện để đặt lịch khám buổi chiều ạ"

Đáp lại là sự im lặng từ phía người anh lớn

" Em biết là chiều mai anh có lịch trình ..... nhưng em có thể tự đi mà ..... Hyung ... Chan Hyung.. "

" Chúng ta đã thống nhất đi cùng nhau mà. Sao em cứ muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em vậy... Bộ em ghét anh lắm hả ?"

Changbin luống cuống hết xua tay lại lắc đầu.

" Không phải đâu, Chan Hyung...... Anh có thể đến và đón em sau khi tan làm mà, thay vì đợi hàng giờ ở đó. .......Hoặc nếu có thể chúng ta sẽ đi ăn tối và dạo phố trước khi trở về nhà "

Anh nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ rồi quay đi, thành công khiến cậu phải xuống nước dỗ dành.

Cậu lắc lắc cánh tay anh nhưng không nhận được ánh nhìn nào từ vị anh lớn.

Changbin lắc muốn gãy tay, đành đánh bạo dùng tuyệt chiêu siêu cấp. Cậu nhoài người, giang hai tay ôm lấy eo anh, thành công khiến cơ bụng của Bangchan ngứa ngáy bồn chồn.

Mãi cho đến sau này, anh vẫn không biết là do những sợi tóc đen cứng của cậu thành công chọc ngứa anh hay là do bản thân nhộn nhạo do cái ôm của cậu.

Anh ngó xuống mái đầu đen đang không ngừng ngọ quậy, dụi vào bụng anh làm nũng đến vui mắt, lại nhìn cậu em đang quỳ trên mặt đất trông vừa yêu vừa xót. Tay nhanh hơn não đã muốn kéo em lên ngồi trên đùi mình. Bangchan vòng tay ôm em nhỏ, hiếm khi được ngày không tấu hề, không ương bướng mà ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh, liền cảm thấy vô cùng thành tựu.

" Móc ngoéo đi, thất hứa làm heo "

" Ủa. Rồi ý anh là em thất hứa ý hả? Không được. Đổi lại thành cún đi "

" Rồi em tính giành làm cún với Seungmin hả ? "

" haizz . Vậy thôi bỏ đi... em xin hứa bằng nhan sắc của em."  Changbin giơ tay lên xin thề liền bị anh bắt lấy ngón út. Ngón tay cậu ngắn ngắn tròn tròn nằm im trong lòng bàn tay anh.

Bangchan nhìn cậu mỉm cười

" Anh tin em "

___________________________

Changbin ngồi ở trạm xe bus, ngắm dòng xe qua lại nhộn nhịp. Cậu đã khám xong từ một tiếng trước và bác sĩ đã giúp giải quyết chiếc răng sâu đã hành hạ cậu cả tháng nay. Mọi thứ đã xong nhưng cậu chỉ đơn giản là đợi anh đến đón, như đã hứa.
Cậu có thể đợi ở phòng khám, nhưng cậu vẫn muốn đi bộ vòng quanh hơn. Một phần vì ngồi một chỗ thì rất chán, phần còn lại là muốn sắp xếp lại tâm tình mấy hôm nay một chút.
Changbin cảm thấy phần tình cảm của mình dành cho vị trưởng nhóm bắt đầu có sự thay đổi. Nếu là trước kia, có trêu đùa mà tiếp xúc thân mật cậu cảm thấy khá vô tư. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi Chan hyung chạm vào cậu, hay chỉ đơn giản là quan tâm hỏi han, ngồi cạnh, ăn chung đều khiến cậu để ý, khiến cậu ngại ngùng mà vô thức né tránh. Không phải Changbin ghét những cử chỉ thân mật đó, cậu thích, thậm chí còn mong muốn nhiều hơn. Thế nhưng cậu phát hiện, Changbin không phải người duy nhất BangChan quan tâm, hầu như đối với tất cả các thành viên và staff trong công ty, anh ấy đều dịu dàng và ân cần như thế . Dễ hiểu thôi vì anh ấy là một nhóm trưởng tuyệt vời.
Changbin sợ mình sẽ càng lún sâu vào thứ tình cảm vô vọng này. Đến cuối cùng, ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ đau lòng. 

Sau ngày dài đơn độc vẫn lẻ loi chỉ mình tôi
Chơi vơi giữa khoảng không trống vắng, tôi gắng gượng mỉm cười thật rạng rỡ
Tôi không muốn ai trông thấy bộ dạng yếu đuối này.
Streetlight - Changbin ft. Bangchan
Vietsub by Foster Home
https://youtu.be/AD5OsD_J9ZU

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro