Hồi 1
Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa lạ có một vương quốc nọ giấu tên không ai biết chính là Đồng Nai Quốc, ở nơi đó được trị vì bởi một đấng minh quân học tài hiểu rộng, uyên bác sâu xa - Kiều Đế Vương, sánh bước bên gã là người mà vạn vạn kẻ hèn đều không thể sánh bằng a, hình thể vạm vỡ, khuôn miệng duyên dáng nuốt được cả một quốc gia láng giềng chỉ trong tích tắc, đó chính là Dương Lâm Hoàng Hậu - mẫu nghi thiên hạ
Nhưng hoàng hậu hắn lại rất buồn, lại rất tủi....trong hoàng cung xa hoa tráng lệ này, hắn lại dường như chẳng có lấy một người nào đủ tư cách để mà cùng hơn thua, xéo sắc đấu đá dữ dội với nhau cho đời thêm tươi đẹp. dần dần hoàng hậu uất hận từ ngày này qua tháng nọ. Cho đến khi....
Thằng chồng chỉ được có tiếng hổng có miếng của hắn mang về một mỹ thiếu niên với nhan sắc mỹ lệ động lòng người ai ai cũng phải ngất ngây trước y. Trong lời đồn đại, y sở hữu một làn da trắng trẻo tựa bạch sứ, mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ hồng chẳng cần son phấn, xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, người thấy người điên đảo.. Và đã được phong ngay là Thanh Qúy Phi, ban thưởng cho Tịnh Nhã Cung và hiện tại chỉ dưới mỗi mình hắn, trên vạn vạn người khác mà thôi.
Dương Lâm Hoàng Hậu đã có phản ứng gì trước sự xuất hiện của con hồ ly tinh dụ dỗ người trong tin đồn kia ư ? hắn sốc đến bàng hoàng chuyển sang ngơ ngác rồi lại ngáo ngơ sau đó là ngáy ngủ qua một đêm mới bật dậy dẫn theo đàn em...khụ, người hầu kẻ hạ của mình tiến thẳng đến Tịnh Nhã Cung trong lời đồn kia. Hắn cười tựa không cười nhếch mép xê một cái, ngắt nhịp lại nói tiếp : " Để bổn cung chống mắt lên xem, rốt cuộc là ngươi xấu hay là ta đẹp muahahahaha "
Khuôn mặt ' mĩ miều ' của Dương Lâm ngồi trước gương đồng hiện lên vẻ thâm sâu khó đoán, khiến người phải e dè... cùng lúc đó, mấy nô tỳ, thái giám cũng ham vui xích xích gần cái gương làm ra bộ mặt ma chê quỷ hờn chen chúc hơn thua giành chiếm sportlight với Dương Lâm hoàng hậu
" ......Đi nào mấy đứa, TỤI BÂY BỚT RA DẺ LẠI ĐI !! tao không mượn phụ họa thêm cho tàn ác, một mình tao làm được "
- Tịnh Nhã Cung -
Một mỹ thiếu niên với y phục là màu xanh lam nhẹ nhàng như mặt hồ, khí chất điềm đạm lại xa cách như chẳng vướng vào phàm trần. Y trầm tĩnh bước đi mặc kệ lời hỏi han của chúng người hầu, tiến thẳng đến mái hiên ở đâu đó gần cung mình ngồi xuống ngẫm nghĩ suy tư đôi chút, từ xa đã có thể nhìn ra được y mang vẻ đẹp xuất thần khiến người không thể không ngây người đắm đuối nhìn
" Bà cha mạ ơi.... con bé này nó đẹp thiệt nha ! rồi sao giờ mấy đứa ?? Đứa nào cho tao ý kiến cái coi " Dương Lâm hậu núp sau cây mít của cung, ló đầu ra nhìn rồi không nhịn được suýt xoa cảm thán lại quay đầu ra sau dò hỏi lũ tôi tớ cũng một guộc núp theo hàng dọc khiến người ra người vào trong cung đi ngang qua cũng phải ba chấm lặng lẽ đánh giá nhìn
" Hủy dung diệt khẩu ? "
" Hủy thi diệt tích ? "
" Hủy môi diệt nghiệp ? "
" ......Con kia, mày vừa chửi thẳng tao đó à ??! Mày dằn mặt ai ??!! " Dương Lâm hậu đã căng, Dương Lâm hậu đã quạu . Giờ là ' Diệt người mình lại xử địch sau ' nè !!
" Đúng rồi..chính là dằn mặt thưa hoàng hậu !! "
" Dằn mặt à... tốt lắm . Xê ! Tới dằn mặt con bé cừu non mới đến nào "
Bình bịch, bình bịch..tiếng bước chân khá lớn hướng về phía này. Chàng thiếu niên mỹ lệ cũng không nhịn được nhíu nhẹ mày, chậm rãi quay đầu đối diện với người cầm đầu đến đây. Bốn mắt nhìn nhau chỉ trong tích tắc, nhịp tim hắn lại lỡ mất một nhịp trong vô thức... nguy quá rồi !!
" Đỡ bổn cung dậy, bổn cung còn đứng được..." Đến ra oai phủ đầu lại bị nhan sắc của địch nhân làm cho choáng váng mơ hồ, phải làm sao bây giờ.. Tất nhiên là phải nhón mông, trề môi, cao cao tại thượng nhìn xuống ra vẻ nói :
" Quả nhiên là khả ái như trong lời đồn, chậc chậc.. "
Mỹ thiếu niên chợt kinh nghi tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm hắn vài giây lại chợt nheo lại, thật sự quá đáng yêu như thỏ con a ~ Lâm hậu hít một hơi nhẹ, trong lòng âm thầm gào thét muốn ôm muốn ôm lần N thứ
" Thần thiếp xin thưa không dám ạ.. được gặp Hoàng Hậu Dương Lâm đây mới đúng là phước phận của thần " Cung nghi lễ tiết chuẩn đến từng chi tiết bộc lộ rõ thần thái lẫn khí chất điềm đạm cho thấy xuất thân của y chẳng hề tầm thường một chút nào. Còn Dương Lâm hậu đang cảm thấy thế nào ư, hơ hơ.. quá mãn nguyện đến nỗi không nhịn được kéo kéo khóe môi cười dương dương tự đắc
' Con bé này..thật đẹp người tuy dù không bằng hắn nhưng nết na cũng khá tốt . Bổn cung sẽ xem xét tạm thời một thời gian nữa coi sao '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Bẩm báo Hoàng thượng !! " Tiếng thé re thé re từ công công A - người của mình, bên trong là một mỹ nam tuấn tú lại mang nét trưởng thành gì dặn, nốt ruồi ngay khóe môi nổi bật đang bận chăm chú nhìn trên tay là tấu chương của ngày hôm nay, không ai khác - Kiều Vương.
" Chuyện gì, ta miễn lễ ngươi cứ quỳ đi... à nhầm bình thân " Vị vua nổi tiếng uyên bác, chỉ xu cái là lâu lâu cái tật nói lộn nói liệu, còn lại chắc chắn có lẽ là một đấng minh quân trong lòng dân chúng
" ....Muôn tâu hoàng thượng, thần nghe nói Dương Lâm Hoàng Hậu đã tìm đến Tịnh Nhã Cung ạ "
" Ờ thì Tịnh Nhã...phụt, khụ khụ " Vẫn không liếc mắt nhìn đến người bên dưới đến một lần, Kiều Vương chẹp chẹp miệng cảm thấy có chút khát nên chỉ vùa húp một ngụm trà lại hú hồn đến phun cả ra bên ngoài trúng ngay vị công công B đang mài mực bên cạnh, bất lực hứng chịu chứ có thể làm gì khác, lén lút trừng trừng hầm hầm lên tội đồ gián tiếp kia
" Hoàng hậu có làm gì bé Thanh của ta chưa !! trời ơi... bé Thanh, bé Thanh của ta "
" ....... " Công công A and B trầm mặc không nói nên lời, người đời nhìn vô cứ tưởng bọn họ làm công ăn lương ở trong cung là sung sướng lắm nhưng có mấy ai hiểu cho tình cảnh của họ nó như thế này.. Ông chủ lớn của họ sơ hở là phát bệnh, sơ hở là hàm ngôn loạn ngữ, giờ xin từ chức về quê có còn kịp nữa không.
' Mày mau đi cản lại đi, hồi ổng rối loạn ổng nhảy xuống lầu bay thẳng qua Tịnh Nhã Cung bây giờ '
' Mày mới đi đi, tự mày báo cáo thì tự mày ra khuyên can !! '
' Mày á '
' Là mày '
' Mày '
' Mày '
Hai vị công công ăn lương nhất nhì trong dàn cung nhân giờ đây cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau liên tục cho đến khi...
" Người đâu hộ giá !! Đứa nào thả hoàng thượng chạy bay mất tiêu rồi !! "
" ........ "
" ........ "
Trở lại với Dương Lâm hậu và Thanh quý phi trong truyền thuyết, có vẻ như không khí giữa họ đã khác hẳn ban đầu khá nhiều đi . Bằng chứng là vị hoàng hậu đã tươi cười hào hứng thân thiết chị tỷ tỷ muội muội, muội ngã là tỷ thương hết sức có thể
" Ngồi chơi xơi nước đã hơn nửa nén nhang trầm, chẳng hay muội tên gì và muội đến từ đâu muội nhỉ ? "
" Ah hi..chẳng giấu gì tỷ tỷ của muội, muội có danh xưng đầy đủ là Phan Lê Vy Thanh, Phan trong Phan Lê, Lê trong Phan Lê, Vy trong Vy Thanh và Thanh trong Vy Thanh "
" Phan Lê thì Vy Thanh chứ mắc cái giống gì muội văn chương cho thêm dài dòng làm chi, muội sao mà hay ra dẻ quá vậy "
" Hihi, muội muốn tạo thêm sự nhấn nhá đó mà "
" Đúng là muội muội tốt của tỷ, tỷ--- BÉ THANH !!!!!! " Dương Lâm hậu hài lòng với độ màu mè của nhỏ em mới kết nghĩa này, lời khen chưa dứt câu lại nghe tiếng như bò rống từ xa
" Lê Dương Bảo Lâm !! Ta có thể nhịn ngươi làm loạn trong cung bao lâu nay nhưng nếu ngươi dám đụng đến bé Thanh thì đừng trách ta ra tay nhẫn tâm chẳng nghĩ đến ân tình trước đây của chúng ta " Chưa gì hết mà đã xa xả vào mặt hỏi coi có điên lên không, gã chẳng nhìn đến hình ảnh chị chị em em ăn ý tung hứng đã nhào vô tuyên chiến với người nổi tiếng là tính ăn thua chẳng ai dám làm lại kia
" Ngươi nhẫn tâm là sẽ hành động ra sao hửm ? Vừa lúc ta cũng muốn xử lý thằng chồng bạc nhược bội bạc có tiếng lại không có miếng của mình đây này " Dương Lâm hậu cười lạnh, bẻ khớp tay như hổ tình mồi sẵn sàng nhào vô nhai sống Kiều Vương ban đầu còn khí thế như hà mã lại chỉ trong chớp mắt đã run rẩy chờ bị thịt tươi sống
" Ta... " Bé Thanh huhu cứu ta đi mừ !!!! . Kiều Vương ấp úng lại lén lút uất ức cầu cứu mỹ thiếu niên từ đầu đến giờ chỉ lẳng lặng nhìn hai người đấu khẩu, bị nhìn như vậy liền không thể tỏ ra là người ngoài được nữa. Thở dài một hơi, Thanh quý phi đứng dậy đi đến giữa hai người dùng chất giọng xoa dịu lòng người đứng ra hòa giải.
" Tỷ tỷ xin người hãy bình tĩnh trước, long thể vẫn là quan trọng nhất..còn về Vương a ~ chắc có lẽ chỉ là trong nhất thời quờ quạng nói ra sai lời mà thôi, Vương là người thấu hiểu nhân tình nhất định biết sai sẽ hối lỗi nghiêm túc, chi bằng người bao dung thì xem như hai bên tha thứ lẫn nhau, vui vẻ một nhà "
" Nếu Thanh muội đã nói vậy thì Bạch tỷ đây sẽ--- "
" Ngươi là Dương Lâm cơ mà ?! "
" Giờ thích đổi tên Dương Lâm thành Bạch Lâm đó rồi sao, đó muội thấy chưa !! tên chồng này hắn vô tri ghê gớm không, hay cãi lắm !!! hay vậy lắm !!!! Ly hắn đi rồi tỷ muội ta out cung đi ngao du sơn thủy "
" Huhu thôi đừng mà !!! " Dương Lâm hậu từ chức thì gã chạy về làm tấu chương mới liền chứ bé Thanh của gã thì không thể rời xa gã nha !! Kiều Vương nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra thành tiếng, phải biết sợ bị nhai đầu à
Và thế là, mở đầu cho một hậu cung bất ổn khiến người xem người rơi lệ, người thấy người thương tâm không thôi . Hoàng cung này sẽ còn nhiều điều chẳng ai ngờ đến a, tất cả chỉ có trong ' Hậu Cung Tình Sử Ly Kỳ Truyện ' ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro