Blue Moon

Hinata ngồi thụp xuống ghế ở phòng nghỉ SunWorks, hai má đỏ ửng.
Cậu vừa chạy việc xong, mồ hôi vẫn còn vương ở gáy.
Điều khiến cậu ngượng không phải do mệt, mà vì... nhớ lại cảnh lúc nãy: Kageyama thẳng thừng đưa khăn cho cậu, mặt tỉnh bơ như phát bóng.

"Trời ơi, tại sao người ta đưa khăn thôi mà mình lại gật đầu như con chim bồ câu bị dọa thế nhỉ?!" – Hinata đập trán vào bàn, rên khe khẽ.

Một giọng khô khan vang lên ngay sau lưng:
"Cậu định đập bàn bao nhiêu lần nữa thì mới thôi?"

Hinata ngẩng phắt lên.
Là Tsukishima Kei – cao kều, mặt lúc nào cũng như mới ngủ dậy và chán đời.
Cậu ta đứng dựa vào tường, gương mặt nhàn nhạt, vừa tháo tai nghe ra.

"Ơ... xin, xin lỗi..." – Hinata lúng túng, định đứng lên cúi đầu.

"Ngồi yên đi. Nhìn cậu như con sóc đói ngồi giãy trong lồng." – Tsukki chọc, miệng cong nhẹ.

Hinata há hốc mồm, không biết nên tức hay nên cười. Cuối cùng chỉ biết quay sang tự lẩm bẩm:
"Ít ra sóc dễ thương hơn cậu..."

"Nghe thấy đấy." – Tsukki nhún vai, đi ngang qua như chẳng có gì, để lại Hinata đỏ bừng cả mặt.

Tối hôm đó, Hinata mở app BlueBird.
Cậu post một status ngắn:

Sun_Little: "Hôm nay mình bị gọi là sóc... Không biết nên vui hay nên buồn..."

Ngay lập tức, bình luận ùa tới:
    •    StarSetter: "Sóc thì lanh lợi, dễ thương, đáng yêu. Buồn cái gì?"
    •    GoldenSmile: "Anh nghĩ em giống hamtaro hơn."
    •    SilentBlock: "...con sóc cũng phiền."

Hinata đọc tới cái bình luận cuối mà suýt nghẹn. "SilentBlock" chính là nick thường xuyên chỉ thả icon "..." chứ hiếm khi nói gì. Vậy mà lần này lại để lại một câu đúng kiểu... Tsukishima.

"Không thể nào..." – Hinata ôm đầu, vừa sợ vừa buồn cười.

Cậu trả lời bâng quơ:

Sun_Little: "Ai mà chua chát vậy trời =)))"

Vài giây sau, "SilentBlock" đã off.

Hinata cắn môi, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.
Trong lòng cậu rối tung, nhưng đồng thời lại thấy... vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro