Fanboy in First Class

Atsumu ngồi tựa đầu vào ghế, kéo nhẹ khẩu trang xuống. Quản lý bên cạnh đã ngủ, còn cậu thì mở điện thoại, lén vào BlueBird. Không check feed fan đâu, thẳng tay kéo xuống list theo dõi riêng — nơi có một cái nick mà dạo này khiến cậu muốn bật cười mỗi lần mở ra: Sun_Little.

Cậu lướt chậm rãi, mắt sáng lên từng chút một.

Một bức ảnh chụp từ trên xuống, chỉ thấy bàn tay nhỏ ôm cốc nước cam. Caption gõ vội: "Cam buổi sáng 🍊". Atsumu bật cười khe khẽ, ấn lưu luôn. "Dễ thương thật. Chụp kiểu gì mà nhìn ngốc nghếch vậy trời."

Trượt thêm, là tấm trước gương. Thằng bé trong ảnh rõ ràng nhỏ xíu, vậy mà rướn chân chụp sao cho dài ra. Caption: "Nhìn có dài hơn xíu hông...?". Atsumu nhăn mày nhịn cười, ngón tay lại bấm save. Trời đất, thiệt muốn chọc một câu "không" ngay tức khắc.

Rồi đến một tấm bàn làm việc: laptop mở sáng, tập giấy vương vãi, cạnh đó là chiếc bánh ngọt cắn dở. Caption: "Làm việc cũng cần đường cứu rỗi =))". Atsumu nhìn chăm chú, ngón tay chợt dừng lại. Trong góc màn hình laptop tối đen, phản chiếu mờ mờ thứ gì đó — giống như logo của một công ty, nhưng bị lật ngược.

"Khoan... SunWorks?"

Anh chớp mắt, tim lỡ nhịp. Rồi nhanh như chớp, bức ảnh biến mất khỏi trang — đã bị xóa.

Atsumu khẽ nhếch môi, bấm lưu tấm preview kịp trước khi mất hẳn. Á à, nhóc... có sơ hở rồi nha.

Không chỉ ảnh, timeline của nhóc đó còn dày đặc vài status chữ, toàn mấy dòng than thở ngắn ngắn, dễ thương đến mức đọc thôi cũng thấy buồn cười. Có cái chỉ đăng ảnh con sóc và caption "..." nhưng trong comment kể lấp lửng chuyện "suýt độn thổ vì họp". Atsumu vừa đọc vừa cười khẽ, lắc đầu. "Thiệt, đúng kiểu muốn giấu mà càng giấu càng lộ."

Rồi bất chợt, một bài đăng voice bật lên. Atsumu nghiêng tai nghe. Giai điệu quen thuộc lập tức vang ra — bài hát chính cậu phát hành hồi năm ngoái, nhưng giọng trong bản cover này lại trong trẻo, hơi run một chút, vậy mà truyền cảm kỳ lạ.

Atsumu bất động vài giây. Tim đập thình thịch.

"...Cái giọng này..."

Cậu áp điện thoại sát hơn, nghe đến tận đoạn cuối. Một chút hụt hơi, một nốt cao bị lạc, nhưng cảm xúc thì ngập tràn. Vừa ngây thơ, vừa chân thành. Nghe xong, Atsumu tự dưng bật cười, tay che miệng.

"Trời đất... nhóc này... dám cover nhạc mình luôn hả?"

Fan bình thường cover không thiếu, nhưng sao lần này lại khác đến vậy? Cậu idol ngả đầu ra ghế, khóe môi vẫn cong. Không biết là vì giọng dễ thương quá, hay vì mình đã lỡ thích cái nick này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro