First Serve

Một buổi chiều nọ.

Hinata đứng lấp ló ở sân tập của SunWorks.
Công ty có hẳn phòng bóng chuyền riêng để mấy idol vừa giải stress vừa quảng bá hình ảnh. Với Hinata thì khác: đó là nơi để trái tim cậu... rung lưới.

"Chỉ chơi xíu thôi mà... chắc không ai để ý đâu..." – cậu tự nhủ, xỏ giày vào, ôm quả bóng.

Cậu tung bóng lên, nhảy bật.
Bốp!
Tiếng bóng vang trong nhà tập, dội vào bức tường trống. Hinata đáp xuống sàn, thở hổn hển nhưng mắt sáng rực.

Và ngay khi quay lại...
Có một người đang đứng ở cửa.

Cao hơn cậu cả cái đầu, ánh mắt lạnh lùng như phân tích từng động tác.
Kageyama Tobio.

Hinata giật bắn.
— "Ơ... tôi... tôi chỉ... chơi thử... không làm hỏng gì đâu!!"

Kageyama cau mày, bước vào, giọng cộc lốc:
— "Form nhảy ổn. Nhưng tay trái hạ chậm. Bóng sẽ xoáy lệch."

Hinata chớp mắt, há hốc mồm. Người ta không chửi cậu xâm phạm, mà... chấm điểm động tác?

— "Tôi... tôi chỉ thích chơi thôi..." – Hinata lí nhí.

Kageyama thản nhiên nhặt bóng, tung lên, nhảy phát bóng mạnh như sét xé không khí.
ẦM! Bóng dội xuống, Hinata trố mắt.

— "Bóng chuyền không phải 'chơi cho vui'. Phải nghiêm túc." – Kageyama nói, mồ hôi lăn trên thái dương.

Hinata ngẩn người. Hình ảnh ấy làm cậu thoáng nhớ tới Kita hồi lớp 10 – cũng ánh mắt nghiêm, cũng giọng chắc nịch.

Bất giác, Hinata siết chặt quả bóng trong tay.
— "Vậy... cậu dạy tôi nha?"

Kageyama ngước nhìn, im lặng ba giây.
— "...Ừ."

Chỉ một chữ thôi, mà tim Hinata nhảy loạn nhịp như mới bốc trúng vé số.

Cả hai tập thêm vài đường chuyền ngắn.
Hinata thì hụt hơi, chạy loạng choạng như con sóc bị dí.
Kageyama đưa bóng chuẩn từng đường, mặt tỉnh bơ, chẳng buồn cười.

Cuối cùng, Hinata ngồi bệt xuống sàn, thở phì phò:
— "Ch... chết rồi... mình... sắp xỉu..."

Một cái bóng đổ xuống.
Hinata ngẩng lên, thấy Kageyama chìa ra... một chai nước lạnh, còn hơi sương.

— "Uống đi. Rồi lau mồ hôi, kẻo ốm."

Giọng y hệt lúc ra lệnh, không chút dịu dàng. Nhưng khi Hinata cầm chai, hai tay run run, lại thấy... kỳ lạ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro