Strings & Shadows

Hôm nay, Hinata bị giao nhiệm vụ "nhỏ như con kiến": mang USB chứa bản demo từ phòng dựng phim qua cho bộ phận quản lý. Nghe thì dễ, nhưng với cậu thì nó như nhiệm vụ quốc gia — vì phải gõ cửa phòng của Kozume Kenma, người nổi tiếng khó gần trong công ty.

Cậu lăm lăm USB trong tay, nuốt nước bọt cái ực.
"Ổng mà cáu thì mình... biến thành tro ngay."

Hinata hít một hơi, gõ cửa.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ ba cái màn hình phát game rực rỡ. Kenma ngồi giữa, tai đeo headphone, mắt dán chặt vào màn hình.

"Ơ... xin lỗi... anh Kozume?" – Hinata thò đầu vô như con mèo trộm cá.

Kenma không quay lại, chỉ giơ một tay ra phía sau.
"Đặt đó đi."

Hinata nhìn quanh, chẳng thấy "đó" ở đâu cả.
"Ờ... đặt... ở đâu ạ?"

Kenma nhấn một phím, nhân vật trong game gục xuống, màn hình hiện chữ Game Over. Anh chậm rãi quay lại, mái tóc đen vàng xõa xuống, mắt hơi nheo lại.

"Bàn. Ngay trước mặt cậu. Khó đến vậy sao?"

Hinata "dạaa!" một tiếng, lao tới đặt USB xuống, suýt trượt chân vì dây cáp lòng thòng. Cậu loạng choạng, tay vung vẩy như chuẩn bị té úp mặt xuống bàn Kenma.

Một bàn tay kịp kéo áo cậu lại.

"Ối trời!" – Hinata hét nhỏ.

"Bình tĩnh, nhóc." – Kuroo Tetsurou, quản lý với nụ cười gian, đứng ngay sau.
"Cái phòng này vốn như mê cung dây điện, vào mà không té thì hơi lạ."

Hinata đỏ bừng mặt, lí nhí cảm ơn. Kenma thì thản nhiên quay lại game, chỉ ném một câu:
"Ồn quá."

Kuroo đặt tay lên vai Hinata, cúi xuống thì thầm:
"Đừng lo. Kenma ngoài lạnh trong mềm, giống mochi để tủ lạnh ấy. Cắn vào vẫn dẻo."

Hinata ngơ ngác rồi... phì cười. "So sánh gì kì vậy trời!"

Kuroo cười ha hả, xoa đầu cậu: "Thấy chưa, hợp với em mà."

Tối hôm đó, Hinata đăng lên BlueBird :

Sun_Little: "Hôm nay mém chết vì đống dây nhợ... may có người kéo lại. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười ghê =)))"

Reply ngay:
• ShadowCat: "Lần sau nhớ nhìn dưới chân. Không thì đeo chuông vào, dễ tìm hơn."
• IronWall: "Nghe như chuyện con nít mẫu giáo."
• FoxTail: "Ai kéo lại đó, anh hùng hay sói đội lốt cừu vậy? 👀"

Hinata nhìn màn hình mà ôm gối cười ngặt nghẽo.
Thật sự, mỗi ngày ở SunWorks đúng là một chuỗi "tai nạn hài hước" không dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro