Voice Of Sun
Ngày thứ ba ở SunWorks.
Hinata phát hiện ra một chân lý:
"Đi làm công ty idol, áp lực công việc chưa chắc giết mình, nhưng áp lực trai đẹp chắc chắn giết mình."
Sáng ra hành lang, vừa bưng cà phê cho phòng marketing, Hinata đã mém làm rớt khay vì thấy poster Atsumu Miya dán full tường.
Cái poster thôi mà cậu đứng nhìn 5 giây, trong đầu chỉ có đúng một dòng chữ in đậm:
"Đẹp trai kiểu này... chắc uống cà phê cũng phát sáng quá trời..."
Đồng nghiệp đi ngang:
— "Hinata-chan, cẩn thận kìa."
Cậu giật nảy, gật đầu lia lịa, vừa đi vừa lầm bầm:
— "Không sao... mình chuyên nghiệp... mình đi làm... mình không phải fanboy..."
Nói miệng thì mạnh, nhưng tim thì rung như lưới bóng chuyền mỗi khi gió thổi.
⸻
Buổi tối, về tới ký túc, Hinata nằm dài, tóc rối như tổ quạ.
Màn hình điện thoại sáng lên: BlueBird .
Ngón tay cậu lướt vào, nickname Sun_Little lóe sáng.
Cậu vốn chỉ định viết status xả stress. Nhưng không hiểu sao... hôm nay lại bật voice record.
Giọng Hinata vang khe khẽ, còn hơi run:
"Mọi người có khi nào thấy tim mình chạy loạn xạ không?
Chỉ vì nhìn thấy ai đó... giống như bóng chuyền á.
Khi trái bóng bay lên, không biết rơi xuống thế nào, nhưng mình cứ muốn với theo..."
Cậu cắn môi, ngập ngừng một giây, rồi bấm đăng.
"Thôi xong, chết rồi... lần này lỡ dại thiệt rồi..." – Hinata úp mặt vô gối, lăn qua lăn lại như cá khô.
⸻
Thông báo nhảy liên tục.
• GoldenFrame: "Fanboy triết lý ghê. Bóng chuyền = crush à? 😏"
• RainbowFan_98: "Trời ơi cute quá, giọng dễ thương xỉu 🤧"
• StarSetter: "Ủa có clip bóng chuyền không? Tui muốn coi!!!"
• Và một nick ẩn danh chỉ để lại một trái tim đỏ, im lìm như mọi khi.
Hinata nhìn trái tim đó, tự nhiên nhớ tới Kita.
Cái hôm anh đưa cậu ra sân bóng chuyền hồi lớp 10, bảo:
— "Bóng chuyền hay lắm. Em thử nhảy lên xem, sẽ thấy mình chạm được thứ cao hơn tưởng tượng."
Giờ nằm đây, nghe tiếng tim mình đập, Hinata lẩm bẩm nhỏ:
— "Chạm được trai đẹp chắc còn cao hơn nữa..."
Cậu bật cười chính mình, rồi chui hẳn vào chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro