AllXiao
XIAO BIẾN THÀNH EM BÉ MẤT RỒI!-3
_______________________
Em ngủ mất rồi, vừa mới ăn xong thì em đã lăn đùng ra ngủ trong lòng của Zhongli rồi, mấy người xung quanh thì vừa ngồi vừa ngắm em còn Zhongli thì được ôm em nên mặt ngài trông phởn hết chỗ nói. Em ngậm ngón tay và cuộn tròn trong lòng Zhongli nhìn em cứ như một cục bông nhỏ vậy.
"Phải rồi nhà lữ hành, cậu không định đến Sumeru à"
"Đến đó làm gì?"
"Hai ngày trước cậu nói là sẽ đến Sumeru mà"
"À...đến đó chi ở đây với Xiao không phải vui hơn sao"
"..."
Bọn họ thật sự cạn lời với độ mặt dày hơn cái bề mặt mê tông của Aether rồi, nhìn anh nhân lúc em ngủ thì chơi với hai cái má bánh bao của em mà họ thật sự bó tay, bị ai đó cứ chọt chọt vào má mình khiến em nhăn mặt rồi dùng hàm răng nhỏ của mình cắn cái phập xuống tay người đó nhưng mà đau đâu không thấy mà chỉ thấy mũi của Thơ biến thái chảy một dòng màu đỏ.
*Đây đích thị là biến thái*
Không một ai nói ai mà lại có chung một suy nghĩ, em khó chịu mở mắt rồi sau đó liền phòng má cựa quậy trong lòng Zhongli.
"Sao thế Xiao, có chuyện gì à, có phải là do tên nhà lữ hành này khiến em khó chịu không?"
Không đợi em trả lời thì ngài đã nhanh tay gõ đầu Aether. Em thì ngước lên nhìn Zhongli sau đó liền cựa quậy và giơ tay về phía Aether và đòi anh bế mình, trong khi anh vẫn còn đang đau vì bị Zhongli gõ một phát đau điếng thì vô tình bắt gặp những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình và một hình bóng nhỏ bé đòi anh bế.
Aether không nhanh không chậm liền bế em lên và cho em ngồi trong lòng mình.
"Su...Su.."
"Hả...em nói gì cơ, em gọi anh à"
Vâng đó chính là cái giọng cà chớn không được bình thường của thám tử Bình Dương Heizou, đáp lại lời nói đó chính là vô vàn cái ánh mắt khinh thường chỉa về phía cái con người kia.
"Su...Su..Sume....Sumeru"
"???"
"Sumeru?...ý em là muốn đến Sumeru á!"
Cả bọn bất ngờ nhưng cái quan trọng là sao em lại đòi đến đó kìa, trong khi cả đám đang hoang mang thì cái tên Thơ kia đã sáng mắt như nhìn thấy Mora.
"Vậy anh cùng thức ăn dự trữ và em cùng đến Sumeru nhé bé cưng~"
"Nè tôi không phải thức ăn dự trữ, tôi có tên đàng hoàng mà"
Paimon dãy đành đạch rồi gõ mấy phát vào đầu cái tên vô liêm sĩ Aether này còn lũ kia thì cười thầm trong lòng đầy hả hê.
"Sao em không đến Mondstadt"
"Inazuma cũng được"
"Đúng đúng tại sao phải nhất định là Sumeru"
Cả đám kia bắt đầu ăn vạ khiến Thơ trao cho họ một ánh mắt bất cần đời, còn em thì lại ngơ ngác chả hiểu gì.
_________________________
Mấy má ơi não tui chết máy luôn rùi huhuhu....Chap này hơi ngắn nên Chap sau tui sẽ bù lại choa mọi người, mà sao tui có cảm giác mình càng viết càng thấy nó xàm xàm, mà thui kệ :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro