Ngoại truyện 1.3: Liệu ai cho tôi hạnh phúc?


[TIN TƯỞNG RỒI LẠI TUYỆT VỌNG]

________________________

Những ngày sau đó Xiao đột nhiên được các học mới quan tâm và chăm sóc khiến em rất hoang mang vì cớ gì họ lại đột nhiên quan tâm em đến thế, những hành động quan tâm của họ khiến em cảm thấy vừa vui vừa sợ, vui vì cuối cùng em cũng nhận được sự yêu thương nhưng lại sợ đó chỉ là một trò đùa của họ. Ngày qua ngày bọn hắn đều cười cười vui vẻ với em khiến em dần dần cảm thấy có một thứ gì đó nảy mầm trong trái tim của em, em dần cười nhiều hơn và cũng yêu đời hơn trước đó.

Như mọi ngày em đều dậy sớm và chuẩn bị cơm hộp cho bọn hắn, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu ngọt ngào, thật hạnh phúc biết bao khi được yêu thương vì đó luôn là thứ mà em khao khát có được. Bước chân vào ngôi trường đã từng là một nơi vô cùng đáng sợ đối với em giờ đây nó không còn đáng sợ như trước, từ khi biết bọn họ bảo vệ và yêu thương em thì dường như những học sinh trong đây bắt đầu chỉ nhìn và chỉ trỏ em thay vì những trận đòn đau đớn.

Ngồi xuống góc lớp thân thuộc, vẫn là những dòng chữ nguyền rủa nhưng em đã không còn quan tâm những vấn đề đó, khi nhìn thấy họ bước vào thì liền vui vẻ giơ tay chào họ, Aether bước đến và ngồi xuống gần em, những người còn lại thì để balo lên bàn và kéo ghế ngồi xung quanh em, em rất vui khi thấy điều đó, lấy trong cái balo nhỏ bị rách nát ra những hộp cơm nhỏ xinh xắn mà em đã làm cho họ, họ cũng vui vẻ và nhận lấy. Một ngày đi học cứ thế mà kết thúc.

Ngày này sang ngày khác mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, chỉ có điều....rồi sẽ có ngày em phải nhận ra hiện thực sớm thôi. Đi trên hành lang trường học cùng với gương mặt hạnh phúc, trên tay là những hộp cơm mà em làm cho họ, nhìn thấy những người đó em liền vui vẻ chạy đến và đưa cho họ những hộp cơm mà em đã cố gắng làm ngon nhất, đưa xong thì em bỏ đi nhưng chợt dừng lại vì nhớ bản thân còn chưa đưa những cái bánh quy mà sáng nay em cố gắng thức dậy sớm để làm cho bọn họ thế nên em nhanh chân quay lại để đưa nó cho họ.

"Hahaha bọn mày nhìn xem cái bản mặt ngu ngốc của nó xem, cứ như Osin của riêng tụi mình ấy nhể haha"

"Thôi nào Scara, nhưng mày nói đúng thật nhìn cái bản mặt cười vui vẻ của nó khiến tao thật muốn biết nếu tất cả chỉ là trò đùa thì sẽ như thế nào nhỉ, nghĩ đến thôi mà tao đã thấy phấn khích rồi"

"Venti tao nhớ là mày quan tâm nó lắm mà, gì mà 'đừng lo bọn tớ sẽ bảo vệ cậu' haha tao nghe mà tao cảm thấy thương cho nó đấy, ai đời có đứa nào ngu như nó không haha"

"Đừng có nói nữa tao nghe mà còn muốn nôn đây này, nhưng nếu không nói thế thì làm sao mà nó tin tưởng tụi mình được"

"Mày nói cũng phải, nhìn nó ngày nào cũng làm cơm hộp cho tụi mình mà chán chê luôn á"

"Thôi nào đừng nói bạn như thế"

"Mày bớt đi Kazuha mày là đứa đầu tiên bỏ cơm hộp của nó vào thùng rác đó"

"Tsk, tại tao nhìn ngứa mắt quá mà, chứ thằng Aether cũng khác gì tao, nó thuê tụi côn đồ ngoài cổng trường đánh thằng lập dị đó rồi giả bộ đi ngang qua cứu"

"Làm thế để nó tin tưởng tụi mình hơn thôi haha, chứ mày nói xem bị cái thứ dơ bẩn như nó đụng vào người cũng đủ khiến tao cảm thấy chán ghét rồi"

"Sao mày im thế Heizou"

"Ờ tao chỉ nghĩ xem là nên làm gì nó tiếp theo chứ mấy cái này ngày nào cũng làm nên tao chán quá"

"Haha mày lo cái gì chúng ta có nhiều trò chơi dành cho nó mà"

Bọn họ cứ cười cười ngồi châm chọc em rồi nhanh chóng mở mấy hộp đồ ăn của em ra và bỏ vào cái thùng rác gần đó, tên Aether nghĩ trò mới liền lấy mấy nắm cơm vừa bỏ vào thùng rác đó lấy bỏ vào hộp cơm của bản thân, lũ bạn thấy thế liền hỏi thì hắn ta trả lời là.

"Tao chì muốn nó ăn thôi mà"

Bọn hắn nghe thế thì liền cười thích thú rồi bỏ đi mà không hề hay biết....em đã nghe thấy toàn bộ mọi thứ...nhìn bọn hắn rời đi thì em nhẹ nhàng tiến đến chỗ mà bọn hắn đã vứt những món ăn mà em cố gắng làm vì bọn hắn, nhìn công sức của mình bỏ ra đều nằm im trong thùng rác thì em đã không kiềm được nước mắt mà gục ngã, bịch bánh quy trên tay em rơi xuống đất đã tan nát như trái tim của em bây giờ vậy, em trao cho chúng sự tin tưởng nhưng thứ em nhận lại chỉ là trò đùa của họ. Em căn bản không thể gào thét vì cho dù làm thế cũng sẽ chẳng có ai lắng nghe nên em chỉ có thể âm thầm tự chữa lành vết thương của bản thân mặc dù biết nó sẽ không lành.

Tiếng chuông reo bắt đầu tiết học, em chỉ biết rằng dù có làm gì cũng thế thôi nên coi như bản thân sẽ trở thành trò chơi cho họ đi, hãy để em mơ thêm một chút nữa thôi, chỉ như thế thôi rồi em sẽ thức dậy mà, nhưng em à...em đang hy vọng gì ở họ, sự yêu thương sao? không em không còn mơ mộng vì nó rồi, hay là mong muốn một gia đình? Nó có thể thực hiện sao? Căn bản em đã không còn hy vọng gì rồi. Nở một nụ cười nhẹ rồi lau đi những giọt nước mắt sau đó thì vứt bịch bánh quy của mình vào thùng rác rồi bước vào lớp như không có chuyện gì sảy ra.

Mấy ngày sau đó em vẫn cứ như thế lặp đi lặp lại mọi thứ cho đến ngày cuối cùng em quyết định nói ra tình cảm của mình. Đứng giữa sân trường em mỉm cười dịu dàng nhìn họ, họ cũng nhìn em, nhưng học sinh bao gồm thầy cô đều đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn để xem em nói gì.

"Tớ...rất cảm ơn vì thời gian qua đã luôn chăm sóc và quan tâm tớ, thật lòng mà nói đó là lần đầu tiên trong cả cuộc đời tớ thật sự được một ai đó quan tâm"

Chất giọng nhẹ nhàng tựa như một làn gió khiến bọn họ và những người xung quanh khó hiểu.

"À đừng cảm ơn thế chứ dù sao chúng ta là bạn mà đúng không"

"Đúng...chúng ta là bạn mà"

Em cười nhẹ nhàng nhưng mấy ai biết trong nụ cười đó chất chứa điều gì.

"Tớ từ lúc đó đã bắt đầu có cả giác rất kỳ lạ như có một hạt giống nảy mầm trong tớ vậy...có lẽ tớ đã thích các cậu mất rồi"

Nói đến đó thì tất cả những người ở đó đều bật cười vì kế hoạch của bọn chúng đã thành công đó chính là khiến em mê đắm bọn họ, những tiếng cười phát ra như một lời khinh bỉ trong thầm lặng dành cho em, mặc cho họ cười chăm chọc nhưng em vẫn mỉm cười nhìn những người con trai đó.

"Haha mày nghĩ bọn tao sẽ đồng ý sao, haha đó vốn dĩ chỉ là trò đùa của bọn tao"

"Tớ biết chứ"

"Hả?"

Bọn họ bất ngờ, em biết tất cả sao!

"Tớ biết chứ, biết việc các cậu bỏ cơm hộp mà tớ làm cho các cậu vào thùng rác, biết các cậu là người kêu bọn đầu gấu đánh tớ, biết cả việc các cậu nói dối việc đã no và kêu tớ ăn mấy món ăn mà các cậu đã bỏ vào thùng rác, kể cả việc các cậu chỉ xem tớ là một món đồ chơi...tớ đều biết tất cả"

"Nhưng tại sao..."

"Tớ từ đầu đến cuối chỉ mong bản thân có thể được một lần nhận lấy sự yêu thương, tớ không mong bản thân có điều gì khác cả, chỉ mong bản thân được yêu thương...như thế là ích kỷ sao?"

Bọn họ bao gồm cả những người xung quanh chỉ biết im lặng, họ ngày từ đầu đã có tất cả còn em thì chẳng có gì, họ vốn dĩ chỉ muốn xem vẻ mặt đau khổ của em thế cớ sao em lại chỉ mỉm cười mà không rơi nước mắt....đơn giản là vì....em chết tâm rồi, cũng không còn hy vọng gì rồi, hy vọng nhiều rồi cũng chỉ đổi lại sự thất vọng và cuối cùng là tuyệt vọng, thế nên em đã quyết định dừng lại, em mệt rồi, em chỉ muốn dừng lại mà thôi.

"Tớ chỉ muốn được sự quan tâm giống bao người....tớ không biết cha mẹ tớ là ai, từ nhỏ tớ đã phải tập chấp nhận mọi thứ, tớ ghen tỵ vì những người xung quanh họ có gia đình còn tớ thì không. Việc được các cậu quan tâm khiến tớ rất vui, dù chỉ là mơ thôi nhưng tớ thật sự không muốn tỉnh dậy, dẫu biết đó chỉ là trò chơi mà các cậu dành cho tớ nhưng tớ vẫn đâm đầu vào vì tớ chỉ muốn được một lần cảm nhận sự yêu thương"

Em lúc này trông thật yên bình làm sao, không khóc lóc, không gào thét mà chỉ im lặng đứng đó vì em đã quen rồi, quen với những cơn đau, quen với những lời lăng mạ nguyền rủa nên dù có thêm vết thương cũng chẳng sao. Họ nhìn em những chẳng thể thốt lên bất kỳ lời nào như thể có thứ gì đó ngăn cản họ nói vậy.

Em nhìn họ một lúc rồi thầm cười nhẹ. Em chỉ muốn nói ra lời yêu với họ trước khi em kết thúc mọi chuyện.

"Chỉ thế thôi, tớ cũng đã nói xong rồi, tạm biệt nhé"

Em nở một nụ cười tươi tắn chào tạm biệt họ rồi bỏ đi, những người xung quanh tản ra thành một con đường cho em, còn bọn hắn thì đứng như trời trồng, mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng đều liên quan đến em.

Những ngày sau đó em không hề đến trường, em cứ biệt tâm biệt tích như chưa từng tồn tại, lúc đầu họ không quan tâm mấy rồi bắt đầu lo lắng và nhìn về trỗ trống của em nhưng vẫn nghĩ vì em là Osin của họ nên họ mới lo không có ai mua đồ và làm đồ chơi họ nữa thôi nhưng dần dần bọn họ cũng ý thức được bản thân thật sự rất lo lắng cho em, đã mấy tháng trời em không hề đến lớp cũng không ở nhà trọ hay chỗ làm, vốn vĩ họ biết nhà trọ và chỗ làm của em là vì em đã nói cho họ nghe khi em vẫn chưa biến mất. Hỏi những người đó thì mới biết rằng em đã nghỉ làm và trả lại nhà trọ, khi họ hỏi hiệu trưởng của trường thì ông ta ấp úng và nói em đã rút học bạ mấy tháng nay. Bọn hắn như phát điên tìm kiếm em trong vô vọng, có lẽ bọn chúng thật sự đã yêu em nhưng lời yêu chưa được hồi đáp thì em đã biến mất, em lựa chọn buông bỏ là vì em không muốn hy vọng nữa.

Bọn hắn tự trách bản thân vì sự ngu ngốc của mình, trách bản thân vì đã hùa theo lũ kia mà biến em thành một món đồ chơi, trách bản thân vì đã khiến em đau và mất hết hy vọng và hơn hết là bóp nát niềm tin và tình yêu của em dành cho bọn hắn.

Những người ở trường kể từ ngày đó thì cũng tìm cách hối lỗi vì những trò đùa thái quá của họ, nhưng em lại không đến trường nên họ cũng không biết phải làm thế nào, thầy cô thì trách bản thân vì không làm tròn nghĩa vụ của giáo viên mà còn hùa theo học sinh chì chiết Xiao, em vốn là một học sinh rất giỏi và ngoan ngoãn đáng lý em nên được mọi người yêu thương nhưng vì sự ngu ngốc của tất cả bọn họ mà đã biến em trờ thành một người bị cả trường khinh thường.

Một tuần sau có một học sinh hớt hãi chạy vào lớp với một cái điện thoại chiếu một tin tức mới sáng nay.

"Mọi...mọi người có chuyện lớn rồi"

"Gì thế nói từ từ xem nào"

"Xi...Xiao..."

"XIAO BỊ LÀM SAO"

Tất cả những người trong lớp hớt hãi nhìn học sinh đó và ói bằng giọng lo lắng. Từ hôm đó họ đã không còn gọi em bằng mấy cái biệt danh trước nữa mà gọi thường gọi tên em nhưng như thế cũng chả thay đổi được gì, lúc trước thì khinh rẻ em giờ thì tỏ ra quan tâm em thật nực cười làm sao.

"MÀY NÓI ĐI EM ẤY LÀM SAO HẢ"

Bọn hắn lo sợ nhìn chằm chằm vào tên học sinh đó.

"Xi...nói chung là các cậu xem đi, tin tức mới nhất sáng nay đấy"

Tất cả nhanh chóng lấy điện thoại ra và xem tin tức mới nhất nhưng thứ đập vào mắt họ là gì đây. 

'Tin tức mới, các chiến sỹ công an đã tìm được một cái xác chết ở dòng sông vào sáng nay'

'Tin tức mới, nghi vấn lý do chết của nạn nhân'

'Tin tức mới,...'

Rất nhiều, rất nhiều tin tức được đề cập đến vấn đề của cái xác đó nhưng thứ họ quan tâm chính là....cái xác đó là XIAO, họ căn bản không thể tin được, em thế mà lại rời bỏ nhân gian, rời bỏ nơi này, bọn hắn còn chưa kịp bù đắp gì cho em mà, còn chưa nói lời yêu với em mà cớ sao em lại lựa chọn con đường đó, nhưng họ có tư cách gì mà trách em, tất cả là do họ mà ra....là họ khiến em như thế, là họ khiến em phải chọn con đường này nên việc trách em họ không có tư cách.

Ánh mắt của Venti vô tình nhìn thấy một bức ảnh và một câu nói của nữ phóng viên trên bản tin thì liền kêu những người đó xem.

'Thứ chúng tôi nhận được đó là nạn nhân là một học sinh bị bạo lực học đường trong một khoảng thời gian dài và có hội chứng trầm cảm thậm chí còn có việc lạm dụng thuốc ngủ quá liều.....chúng tôi nhìn thấy dòng chữ cuối được để lại của nạn nhân trước khi ra đi cùng một nụ cười đó là [Tạm biệt tôi của quá khứ]'

Họ như người mất hồn....em....










....Từ bỏ rồi...




_______________________

Nhon nay ra tập cuối của ngoại truyện nè, mấy nay như trầm cảm luôn á, xu ghê á đi đường cũng té xe cho được, chưa gì là tui thấy tuần sau là phải vác xác đi học rồi nghĩ mà chán không muốn nói, thôi thì các độc giả đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro