Chương 18: bại lộ và người mới
Những ngày luyện tập ở đây vẫn giống như mọi khi, ngày nào cũng như ngày nào. Sáng dậy cất đồ rồi đi xuống phòng tập, tập xong thì ăn, ăn xong nghỉ, nghỉ xong lại tập tiếp.
Còn cậu thì luôn bị ám bởi Lev, anh cử lởn vởn quay chỗ cậu, mặc dù là biết người ta đi đường này rồi, nhưng ông cố tình kiểu: -Ah Tobio! Trùng hợp thật đấy. Ừ bạn rất trùng hợp, có mà bám theo con nhà người ta thì có.
Bỗng một ngày, ở hòm thư của mọi người đều có một thông báo. Ở trong đó là một video, một video được quay rất rõ nét bằng camera. Còn ả Juyuki vẫn còn đang thanh thơi không biết gì, vì thông báo đó không được gửi cho cô ta... nó cũng được gửi cho cậu, Yachi và Kiyoko cũng vậy, một số lạ gửi.
Nhưng có một điều kì lạ là... nó được gửi khi không có bất cứ một ai ở cạnh nhau.
Tất nhiên là vì sự tò mò nên tất cả mọi người đều ấn vào xem nó.
Xuất hiện trong đó là một cô gái, một người con trai nhìn cũng đều biết họ bằng tuổi với nhau. Xung quanh chỗ họ là một đống những người đàn ông, nhìn họ thôi đã thấy một sự kinh tởm.
Cậu vừa nhìn vào họ thôi đã cảm thấy mắc ói, cậu nhớ đến ngày hôm đó, một ngày cậu không quên.
Video không tiếng, những người họ đứng khá xa. Nhưng vừa nhìn qua ai cũng biết đó là Kageyama và Juyuki, vậy những người đàn ông đứng xung quanh đó là ai, không một ai trong số bọn họ biết cả.
Ánh mắt của bọn họ nhu bị cuốn trong video đó vậy, họ không rời mắt dù chỉ một chút.
Do không nghe thấy gì họ chỉ có thể nhìn hành động, nhưng từng cử chỉ hành động thôi cũng đủ nói lên tất cả rồi.
Được một hồi bọn họ lay hoay nói thứ gì đó thì cô ả ra bắt đầu ra hiệu. Và thế là mấy người kia bắt đầu tiến lại gần chỗ cậu. Cậu càng lùi họ càng tiến, sau đó thì cậu đã bị bao vây và bị mấy người kia bắt lại.
Bọn họ đánh cậu ngã xuống đất, rồi kéo lê đi một cách không thương tiếc trên mặt đất trát xi măng, kèm theo một chút sỏi đá trên mặt đất.
Họ thấy cậu đã cố chống cự rồi nhưng không được, bởi vì cơ thể cậu không còn sức để chống trả nữa. Cậu bị ném một cách thô bạo xuống nền đất, nằm dưới chân cô ta. Cô ta ngồi xổm xuống, nắm lấy mái tóc đang bị dính đầy đất cát kéo ngược ra đằng sau. Cô ta lại nói gì đó với cậu. Cậu vẫn không nói gì còn quay mặt đi chỗ khác, cô ta cáu gắt nắm lấy tóc cậu chặt hơn và giật thật mạnh ra đằng sau. Mặt cô ta đã nói lên tất cả sự tức giận rồi của bản thân cô ta rồi. Rồi cô ta lại lấy lại gương mặt như bình thường. Cô ta quay qua nói cái gì đó với mấy người kia.
Sau đó một viễn cảnh kinh khủng đã xảy ra, cô ta cử hai người cao to nhất trong đám, giữ cậu đứng dậy.
Đập cậu đến không còn í thức nữa. Xong rồi thì cởi trói cho cậu, dựng cậu ngồi ở chỗ gần đó ( cậu là do hết sức để chạy và chống cự rồi nha, lên dừng hỏi vì sao không chạy;-;)
Sau đó thì hai người kia được cô ta gọi lại.
Họ nói gì đó với nhau, rồi bắt đầu làm những điều ghê tởm trước mặt cậu. Họ cho một người ra ngoài đứng quay lại cảnh đó. Chính là cái video họ nhận được đó. Phần đằng sau tự hiểu nha=).
Xong xuôi hết mọi thứ rồi, thì cô đưa cái máy vừa quay cho một tên nào đó trong nhóm những người kia, rồi dặn dò điều gì đó.
Rồi lại tiến gần đến chỗ cậu, nắm tóc cậu một lần nữa rồi nói thứ gì đó. Xong rồi thì cô thả tay ra đi và ra hiệu cử chỉ tay. Hiểu ý lũ người kia đi tới chỗ cậu, đánh đập một cách dã man, trên người cậu lúc đó không chỗ nào là không có vết thương cả. Chán rồi thì cái lũ kia cũng rủ nhau đi về. Cậu do mệt quá mà ngất đi, ngất được một hồi lâu rồi thì cũng tỉnh dậy mà đi về. Video được gửi cho bọn họ đã được tua nhanh, nên không nhiều thời gian đã hết.
Khi bọn họ vừa xem xong video kia thì lại có một video khác được gửi tới. Và vẫn là tò mò mà ấn vào xem thử.
Trong đó là một video được quay ở trong góc con hẻm tăm tối nào đó. Do có ánh sáng đèn đường ở ngoài chiếu vào lên còn có chút ánh sáng.
Một không gian yên tĩnh, rồi bỗng có một nhóm người từ đây đi vào. Người đứng hút thuốc, người đứng nói chuyện với người này và người kia. Nhìn qua thôi cũng đủ biết là không ra gì.
Lần này video là video có tiếng, ở đó một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ở đầu dây bên kia không nghe rõ nhưng chỉ thấy bọn họ nhìn nhau, rồi gật đầu một cái, nói về phía đầu dâu bên kia.
- Đầy đủ cả rồi, mà sắp đến chưa?-
Đầu dây bên kia lại nói tiếp thứ gì đó, người cầm máy nói vào điện thoại.
- Được rồi!-
Họ đến gần đầu hẻm, một lúc sau họ lôi vào một cậu trai. Đó không ai khác chính là Kageyama. Được một lúc sau con ả Juyuki xuất hiện ( mọi thứ diễn ra như ở chương 15 vậy:^ ).
Xem xong mặt ai nấy đều đen thui.
Kiyu cũng không ngoại lệ, cô vừa bước ra ngoài thì đụng phải Kage. Cậu vừa nhìn thấy cô thì vội vàng nói
- Hờ....hai ca-cái video kia là d-do cậu gửi sa-sao?-
Cô hoang mang hỏi cậu
- Không hề?! Tớ xem xong còn vừa mới biết chuyện đó??-
Hai người đang đứng load cùng nhau thì cô lại cất tiếng nói
- Mà thôi chuyện đấy để sau, còn con đ* Juyuki kia tới công chuyện với tao!-
Cô để cậu đứng bơ vơ ở đó, thấy có điềm cậu liền chạy theo cô. Tìm không thấy cô ả đó đây, bất chợt một tiếng nói vang lên
- C-các c-cậu dừng lại d-đi mà!!!-
Nghe thấy đấy là giọng của Yachi, thì họ tức tốc chạy tới chỗ vừa phát ra tiếng đó.
Đến nơi đập vào mắt bọn họ, là cảnh tượng Juyuki đang bị đám con trai đánh đập một cách thô bạo. Vài người khác không tham gia, mà chỉ đứng ngoài nhìn cảnh tượng đó. Vài thành viên cỉa bọn họ đã cố can ngăn mọi chuyện lại, trong đó có cả Yachi và Kiyoko.
Vừa nhìn thấy ả ta, Kiyu không quan tâm gì nhiều mà lao vào đá cho ả ta một phát. Mọi người xung quanh đó đều bất ngờ, khi cô từ đâu lao tới. Ả ta vẫn chưa hiểu vì sao mình bị đánh, cố gằng giọng nói
- Tạ-i s-ao các..an-h lại...đ-ánh em?-
Tất cả mọi người lại hướng hết sự chú ý về cô ta. Kiyu không nói nhiều ngồi xổm xuống, nắm tóc cô ta giật thật mạnh ra đằng sau. Cô lôi trong túi quần ra chiếc diện thoại của mình, giơ lên chiếc mặt cô ta, không quên kèm theo trong đó có hai video do người lạ kia gửi.
- Nào nói gì tiếp đi nào!!!-
Cô ta sững người khi nhìn thấy hai video đó. Đúng thật là một kế hoạch đẹp, nhưng hơi buồn cho cô vì làm mà chưa kiểm tra trước khu vực.
Ả ta im lặng còn những người kia thì lại bắt đầu đánh tiếp. Cậu đứng ngoài nhìn hết những cảnh tưởng đó trong im lặng. Họ đánh cô ta cho đến khi HLV của bọn họ ra ngăn lại.
Một người đỡ cô ta dậy, dìu cô ta đến phòng sơ cứu.
Mấy người kia thì bị đứng tra hỏi đủ thứ, tất nhiên là họ nói qua la cho qua.
Cậu vẫn còn đứng đó không một chút động tĩnh. Bất chợt một cánh tay của ai đó vỗ vào vai cậu, nó khiến cho cậu giật mình mà lùi ra xa vài bước. Lev bất ngờ khi cậu có phản ứng như vậy. Anh lại cố tiến lại gần bắt chuyện, còn cậu lại lùi dần về phía sau. Mấy người đứng ngoài cũng nhìn thấy cảnh đó.
Bây giờ trong đầu cậu là hàng ngàn câu hỏi. Tại sao mình lại phải lùi lại? Tại sao mình lại làm vậy? Tại mình mà cô ta bị vậy sao? Và rất rất nhiều cậu hỏi khác được đặt ra trong đầu cậu. Cậu đang lo sợ bọn họ, nhỡ may cậu cũng bị như cô ta thì sao, lại bị vứt bỏ đi một lần nữa thì sao, vậy thì có khác gì món đồ dùng chán rồi vứt đi đâu chứ. Không! Không cậu không muốn như vậy.
Những người đứng đó đều nhìn vào ánh mắt của cậu, một ánh mắt sợ sệt một thứ gì đó, mà nó lại như đang ngay trước mặt cậu, nó đáng sợ đến vậy sao?
Lev cố nói gì thì cậu chỉ lùi về phía sau thêm. Hina nóng nảy tiến lại gần cậu, tay nắm chặt vào vai cậu lắc lắc mạnh.
Hina bảo cậu hãy nhìn thẳng vào mắt mình, khi cậu quay mặt lại nhìn, Hina thấy trong mắt cậu giờ chỉ có sự sợ hãi, hận thù. Màu mắt màu xanh như là đáy đại dương bao la ngoài kia rất đẹp, giờ chỉ lại sự trống vắng của ánh sáng, màu mắt tuyệt đẹp đó không còn nữa, mà nó chỉ còn là một màu xanh đen tối đến kì lạ. Trong lúc anh vẫn còn đứng thẫn thờ ở đó thì cô từ đâu bước tới, tách hai người ra và kéo cậu đi.
Ở một nơi nào đó
- Ha! Sắp phải đến lúc xuất hiện rồi nhỉ-
- Không biết là cậu ấy còn nhớ mình không ta? Kiyumi-chan!-
Quay lại chỗ cậu
Mọi thứ đều chìm vào im lặng. Không ai nói bất cứ thứ gì. Thì tất nhiên rồi! Sau những chuyện kia thì ai mà nói cho được.
Từ hành động hành hung một cô gái của những người kia, sự sợ hãi của cậu với bọn họ.
HLV của Nekoma mới cất tiếng tập luyện để giảm bớt bầu không khí này.
Mọi người bắt đầu vào vị trí của mình để tập luyện.
Mấy người kia như người mất hồn vậy, mắc lỗi sai liên tục, từ lỗi nhỏ đến lỗi quan trọng đều mắc phải.
Cuối cùng thì cũng hết buổi tập, đó cũng là lúc Karasuno tạm biệt nhau
- Hẹn gặp lại ở giải đấu mùa xuân nha!-
Và bla..bla những lời hẹn gặp lại ở giải đấu mùa xuân, những lời chào tạm biệt, những lời nào đồng ý lời hẹn.
Cậu vẫn chỉ im lặng đứng im một chỗ, cô cũng đứng bên cạnh cậu.
Lev bước đến trước mặt cậu, cất tiếng nói
- Hẹn gặp lại! Tobio!-
Cậu không hiểu sao cơ thể cậu bỗng chốc run lên, lùi lại phía sau. Lev thấy vậy thì nói lớn
- Tớ đã làm gì mà giờ cậu đối xử với tớ như vậy?!-
Lời nói của anh khá to khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn về chỗ họ. Cậu đứng khững lại tại chỗ, vẫn chỉ im lặng nhìn người trước mặt.
- Xin lỗi-
Không hiểu vì sao anh lại xin lỗi cậu, nói xong thì anh cúi gầm mặt xuống, quay mặt đi.
Xong hết mọi thứ rồi thì mọi người bắt đầu lên xe đi về. Trên xe mọi thứ đều chìm vào im lặng, không một ai nói gì, họ không còn ồn ào như trước kia nữa mà chỉ im lặng.
Ả ta giờ không một ai ngồi cùng lên phải xuống hàng ghế dưới ngồi.
Về tới nơi thì trời cũng đã chuyển snag tối. Cũng đúng! Đi lâu như vậy mà không tối mới lại.
Mọi người đi vào nhà thể chất nghe HLV phổ biến về mọi thứ rồi ai về nhà nấy.
Cậu cùng cô đi về nhà như mọi khi.
Về tới nhà, vừa mở cửa ra và bật đèn lên. Đập vào mắt hai người là một cậu trai đang ngồi giữa phòng khách. Cậu ta khi thấy họ thì nhảy xuống ghế bước tới chỗ họ. Cô cất lên một giọng ngạc nhiên
- Kasashi?!-
Cậu trai mỉm cười bước tới chỗ họ, cất lên tiếng nói
- Chào Kiyumi-chan!-
Cậu vẫn đang load, một người con trai ngồi thản nhiên trong nhà cậu, rồi lại còn quen biết với Kiyu??? Một đống câu hỏi ập đến đầu cậu.
Cậu quan sát kĩ lại. Người kia có một mái tóc màu vàng trông khá rối, đi với đôi mắt màu xanh nước biển kì ảo, cậu ta còn bấm khuyên ở một bên tai.
(Ảnh minh hoạ, cái này là tui tạo trên picrew:^, lười miêu tả lên nhìn mà hiểu)
_________________________________________
Do chán lên tui đã đá đít chính bản thân mình vào chuyện luôn:), còn vì sao lại là con trai thì tui muốn làm con trai á=). Chương sau trà xanh bị lật đổ nha. Mà tui định viết thêm vài bộ truyện khác nữa, nên có lẽ sẽ bị ra chap muộn hơn, lên có gì thì tui xin lỗi trước._.
2383 từ
31/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro