17: Quên?!


Kisaki nằm thiếp đi trên giường, Chouji lấy ghế ngồi canh cho cậu ngủ. Chính anh muốn đính chính lại việc cậu quên đi việc làm tình của mình như vậy. Hanma ra ngoài lấy điện thoại mở video ra xem lại, thích thú khi nghe tiếng cậu rên rỉ sau mỗi thao tác của cả hai.

-Mày còn muốn ngồi đó đến bao giờ nữa Chouji. Kisaki sẽ không chết đâu._Hanma cầm điện thoại vặn to tiếng lên để cả Chouji cũng có thể nghe được âm thanh đó.

-Tắt ngay nó đi Hanma._Chouji đỏ bừng mặt quay lại quát hắn. Hanma khúc khích nhìn anh, gửi video sang cho anh rồi tắt điện thoại đi.

Hanma đánh nhẹ mắt sang phía Kisaki, đến gần lột chăn ra. Hắn ngạc nhiên nhìn nhưng dấu hickey giờ đã nhạt đi nhiều. Chouji cũng chú ý đến điều đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu, ánh mắt vẫn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

-Thú vị đấy nhỉ?_Hanma nhìn những dấu vết kia, trong đầu hắn bắt đầu đặt ra những câu hỏi. Và thứ hắn thắc mắc nhất, đó là liệu bên trên đã như vậy thì bên dưới sẽ như thế nào?

Không đợi Chouji kịp lên tiếng, hắn kéo tung chăn ra. Kisaki vì lạnh đã co nhẹ người vào, Hanma hài lòng xem phản ứng của cậu. Tay hắn bắt đầu lần mò xuống lỗ nhỏ dò xét.

-Hanma mày làm gì vậy?! Kisaki đang ngủ đấy!_Chouji thấy Hanma như vậy định ngăn anh lại. Hanma không quá quan tâm những gì anh nói, vẫn tiếp tục khám xét hậu huyệt Kisaki.

-Mày thấy không? Tất cả những dấu vết khi nãy đang nhạt dần. Chỗ này cũng vậy, nó cũng đang dần lành vết lại đấy._Hanma quay sang Chouji hiện tại vẫn đang chưa hiểu hắn đang nói gì. Anh dần để ý đến những thay đổi đó của Kisaki. Quả đúng như những gì Hanma nói.

-Nếu vậy...Tức là Kisaki cũng sẽ không thể nhớ được những lần đã làm tình trước?

-Haha. Tao càng ngày càng thấy hứng thú với thằng bốn mắt này rồi đấy._Hanma bắt đầu cười cười, vẻ mặt càng ngày bệnh hoạn nhìn Kisaki.

-Ưm...Chouji. Hanma. Chúng mày còn ở đây không?!_Kisaki tỉnh dậy, nhìn xung quanh gọi lớn.

-Kisaki mày dậy rồi._Chouji chạy vào nhìn Kisaki, lúc này đã được thay đồ cẩn thận.

-Tao đến lấy tài liệu, buồn ngủ sao không để tao ở ghế mà lại mang tao vào đây?! Vừa giải tán đã mang gái về đụ, đã thế còn đéo biết dọn đi mà để tao ngủ luôn ở chỗ như thế này. Chúng mày có bị làm sao không thế?!_Kisaki buông một tràng dài chửi bới hai con người đang đứng trước của phòng. Cả hai không còn mấy ngạc nhiên khi cậu phản ứng như vậy nữa. Tất cả đều được họ dự đoán cả rồi.

-Xin lỗi mà Tetta._Hanma nhún vai nhìn Kisaki ngày một tức giận. Hắn đi ra ngoài nhìn đồng hồ rồi nói vọng vào trong.

-Sắp đến giờ họp băng rồi Kisaki. Không phải Vahalla sẽ hợp nhất với Toman sao?

Kisaki giật mình chạy ra ngoài nhìn đồng hồ, cậu nhanh chóng lấy tài liệu rồi lên xe với Hanma. Chouji nhìn cậu như vậy. Trong lòng có chút không vui. Anh chạy đến nắm lấy tay cậu trước khi cậu và hắn kịp rời đi.

-Thế còn tao thì sao?_Anh níu lấy tay cậu, mặt cúi xuống hậm hực

-Mày có xe rồi..._Kisaki thấy khó hiểu với câu hỏi của anh. Cậu bất ngờ khi bị anh ngắt lời.

-Ý tao không phải thế. Tại sao đến cả việc Vahalla hợp nhất với Toman tao lại không biết._Anh nói lớn, tông giọng đứt đoạn, không khó để hiểu anh đang giận như thế nào.

-Đó không phải...

-Lại không phải việc của tao?!

Anh hét lên. Ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt uất ức chỉ trực sắp khóc đến nơi.

Kisaki ngạc nhiên trước thái độ của anh. Cậu không ngờ Chouji lại khó chịu như vậy. Có lẽ thời gian qua cậu đã bỏ quên anh hơi nhiều.

Cậu xuống khỏi xe Hanma, kéo Chouji đến chỗ xe của anh, ngoái lại nói với hắn.

-Mày cứ đi trước đi lát nữa tao đến.

-Tch. Thằng phiền phức...

.

Làn gió mát lạnh thổi qua làn tóc. Anh và cậu đang trên đường đến Toman. Đã được một lúc rồi anh và cậu chưa nói với nhau câu nào. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Kisaki thấy vậy lên tiếng.

-Không phải tao bỏ quên mày đâu Chouji. Chỉ là đó không phải việc mày nên làm...

-Vậy việc của tao là gì?_Chất giọng của Chouji trở nên kỳ lạ, nó trầm đục hẳn đi làm cậu có chút không quen.

-Đi điều tra thông tin. Chỉ vậy thôi._Cậu trả lời cộc lốc làm tâm trạng anh ngày càng tệ hơn.

-Và tất cả những việc còn lại?

-Sẽ là do tao và công cụ của tao đảm nhận.

Chouji nghe vậy ngạc nhiên. Anh dừng hẳn xe lại, cởi mũ ra, quay ra sau nhìn cậu. Ánh mắt đầy sợ hãi. Đúng vậy! Anh sợ phải xa cậu, sợ mình không còn là công cụ mạnh nhất của cậu nữa. Anh biết ngày đó sẽ đến-cái ngày mà anh phải dừng lại việc chìm đắm vào ảo mộng với cậu. Nhưng anh không ngờ rằng ngày đó lại sớm như vậy.

-Mày ngạc nhiên à? Không phải tao cũng đã nói mày hãy tính đến lúc mày không còn là công cụ quan trọng nhất của tao nữa cơ mà?_Cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn anh, ánh mắt hiện lên một tia chết chóc đến điên dại.

Không chút do dự, anh kéo cậu vào lòng ôm chặt. Anh không muốn như thế này. Nhưng...

-Kisaki. Tao..._Giọng anh run run không nói thành lời. Anh cứ ở đó ôm cậu mãi như vậy. Một lúc lâu...

-Chouji. Mày...

...

~ Kisaki sẽ vứt bỏ công cụ của mình hay tiếp tục kéo công cụ ấy vào giấc mơ hoang tưởng của chính nó?~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro