47: Mày là đồ của tao
Hanma thấy bóng gã đi liền vào nhà em gõ cửa. Kisaki đang vô cùng mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng nghe tiếng gõ cửa lại cố lết xuống mở cửa. Vừa nhìn thấy hắn, em đã kéo mạnh cửa lại, không muốn nhìn mặt hắn nữa . Hanma túm lại cánh cửa định giữ lại nhưng không kịp, tay hắn bị lôi theo cánh cửa đập mạnh vào thành vách, ít nhất hắn đã thành công trong việc vào nhà.
Kisaki có vẻ không vui khi thấy hắn, em không muốn hắn vào nhà nhưng thấy tay hắn vừa vì giữ cửa mà bị thương lại không nỡ bỏ mặc hắn. Mặt em vô cảm nhưng đã buông thõng cánh cửa để hắn vào. Hanma thấy vậy cũng từ từ đi vào nhà. Hắn dõi theo em bước từng bước vào nhà bếp lấy bông băng. Kisaki mang đồ đến trước mặt hắn rồi vứt xó đó mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bỏ lên nhà.
Hắn đang thấy em như vậy cũng không mấy bất ngờ, là hắn sai với em trước nên như vậy cũng đáng..Nhưng hắn không muốn em bơ mình. Hanma cầm bông băng vào phòng em, ngồi lên giường đưa nó ra trước mặt em.
-Tao không tự làm được._Hắn ngồi xuống cạnh em, nhìn em một hồi.
Kisaki thấy hắn như vậy cũng chẳng nghĩ nhiều, nâng tay hắn lên băng lại cho hắn. Dù sao em cũng có một phần lỗi khi đập cửa làm hắn bị thương. Em không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Một Kisaki nghiêm chỉnh sẽ không bao giờ hành động trước suy nghĩ. Em sẽ luôn cân nhắc đầy đủ rồi mới đưa ra quyết định.
Một lúc sau em cũng đã băng bó lại cho hắn. Hanma ngắm nghía tay mình, không chừng sau này cứ bị thương hắn sẽ lại tìm đến em. Lúc Kisaki chăm sóc cho hắn ấy, cái dáng vẻ tập trung đó của em làm hắn thích chết đi được. Cả hai nhìn nhau im lặng một hồi, bỗng em lên tiếng.
-Mày không định về à?_Em lạnh giọng, Kisaki có vẻ giận hắn thật rồi.
-Không._Hanma vẫn cợt nhả với em, hắn biết mình làm sai nhưng có vẻ không định xin lỗi thành thật cho lắm.
Em cũng đến bất lực với hắn. Kể cả những lúc căng như dây đàn hắn cũng có thể đùa nghịch với em. Có khi nào em chết hắn vẫn đứng bên cợt nhả như thằng ngốc không nhỉ? Em vò tóc mình một hồi, ánh mắt nhìn hắn cũng dần trở nên mệt mỏi. Cũng chẳng muốn đôi co với hắn nữa liền lên giường nằm đắp chăn lại.
-Mày không thấy trời sáng rồi à? Còn định ở đó mà ngủ?_Hắn tiến đến giật chăn ra bế em lên.
-Con mẹ thả tao ra. Tại thằng nào mà bây giờ tao mới được ngủ?!
-Kazutora và Chouji..
Kisaki giật mình. Cũng đã lâu lắm rồi em chưa gặp Kazutora, hắn nói vậy là có ý gì? Ánh mắt em nhìn hắn khó hiểu, mặt em nghệt ra một lúc. Bộ não thiên tài của em lại bắt đầu hoạt động, xâu chuỗi tất cả lại...Mọi thứ dẫn về một khả năng điên rồ. Ít nhất là với em mà nói. Em bắt đầu vũng vẫy thoát khỏi hắn, em đang dần không còn cảm thấy an toàn khi ở cùng hắn nữa. Hanma hắn cứ liên tục úp mở về mọi thứ làm em thấy vô cùng khó chịu.
Hanma thấy em cứ giãy dụa trong vòng tay mình lại nhớ đến khung cảnh thân thiết vừa nãy. Hắn tức giận ném em mạnh bạo xuống giường đè em ra, xé toạc bộ đồ mỏng manh trên người em. Hắn nhìn em bằng ánh mắt giận dữ, chất giọng trầm thấp lại vang lên.
-Mày vẫn là không biết gì nhỉ?!_Mặt hắn nhìn em đầy kì lạ, vẻ điên loạn hiện rõ trên biểu cảm méo mó ấy.
-...
-Đừng có bơ tao. Nhìn thẳng vào mắt tao mà nói chuyện KISAKI TETTA!!_Hắn gầm lên, bóp chặt cằm em quay lên hướng về phía hắn.
-Để tao suy nghĩ đã Hanma. Cái thái độ của mày đang làm tao thấy rất mệt._Giọng em lạnh lại, ánh mắt vô cảm nhìn lên hắn.
Kisaki giãn cả người ra nhìn hắn. Hanma thấy em như vậy thả em ra. Kisaki thấy đối phương như vậy ngay lập tức lao đến bóp chặt cổ Hanma. Thao tác nhanh làm hắn không kịp trở tay. Cả người hắn cứng đờ chống lại ra sau cố giữ thăng bằng. Hanma đau đến không lên tiếng nổi, hai tay như bị ai giữ lại chỉ có thể cố giữ cho bản thân không ngã.
Kisaki nhìn hắn cười đắc thắng, hắn nghĩ em là ai? Em đã một mình đấm ngất Takemichi đấy. Thử lôi cậu ta ra cho nói đạo lý một lúc xem đánh đến bao lâu cậu mới gục?
-Mày tốt nhất nên khai hết ra Hanma. Mày đã biết những gì mà tao chưa biết. Mày nên hiểu rõ vị trí của mày ở đâu và mày phải làm gì cho tao._Em thả hắn ra khi thấy hắn sắp ngất rồi rời hắn ra đi mặc đồ.
Hanma vẫn chưa kịp hoàn hồn sau đó, cổ hắn tím bầm lại. Khẽ chạm vào đã khiến hắn giật mình đau nhức. Nặng nề lấy lại hơi thở của mình. Hắn thở hắt ra một hơi nhìn em, khi này đã chỉnh chu trang phục.
-Ngoài việc Kazutora chơi mày ra thì tao không biết gì nhiều cả. Người biết rõ nhất đáng ra phải là mày mới đúng.
- Mày nghĩ tao phải làm gì để nhớ được mấy việc dơ bẩn mà tao đã làm?!
-Chịch và để chúng nó đánh dấu mày.
-Và mày nghĩ tao thích nó?
-Ừ. Mày đã rên rỉ đầy dâm đãng khi làm với tao. Nhất là hôm mày phát tình. Mày là người bắt đầu trước.
Hắn và em đều đang nghiêm túc về điều này. Không thể để nó diễn ra thêm một lần nữa. Thật sự phải tìm cái dừng nó lại. Nếu không khi em rơi vào tay ai khác chẳng biết lại chuyện gì xảy ra nữa. Em day mắt rồi vò tóc mình rối bời, em không thể bỏ cuộc như thế này được.
-Để tao tìm người. Có vài người tao quen rành về cái ABO này. Trong lúc đó đừng làm gì nguy hiểm đến bản thân. Tao không phải lúc nào cũng ở bên bảo vệ mày được.
-Vậy chỉ cần mày lúc nào cũng đi cùng tao là được à? Mày thật ra còn chẳng thể bảo vệ chính mày khỏi tao nữa.
-Tao cũng có quyền lợi đó à?
-Ờ. Mày là đồ của tao cơ mà.
_________________________________
Chưa ai đoán đúng em pé của Kí >:)))))))
Spoil: Các tình iu nên tiên tri dìa tương lại nữa đi :33
Không phải Spoil: Kí của hiện tại là Beta thật. Ẻm đã xét nghiệm rồi mà ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro