[ Pazsi ] Tương Tư Không Dám Nói

" Nghe bảo chú đang tương tư em nào à? "

" Úi xời, ngon trai thế này mà tương tư. "

" Dạ? Mấy anh....đang hỏi em á hả? " - Nhận thấy ánh mắt đang đổ dồn về mình lúc này cậu mới ngơ ngác hỏi.

" Ơ cái thằng, không hỏi mày thì ai? "

" Ở đây không ai tương tư ngoài mày đâu em ạ. "

" Thế à? Mày nói thật không đấy? " - Leandro Paredes khinh khỉnh trêu chọc khi thấy dáng vẻ đắc chí của đàn em.

" .....Anh lo ăn đi kìa, đừng có ở đó đâm chọt em! " - Nụ cười trên môi Cristian Romero đông cứng lại, gã hừ lạnh, đưa mắt lườm nguýt người trước mặt như thể người kia vừa mới tiết lộ bí mật động trời của gã vậy.

Như đạt được ý nguyện Paredes cười nhạt rồi quay đi, không kiên dè gì đem đầu gục vào hõm cổ thơm tho ở bên cạnh.

" Capi. " - Hắn nhỏ giọng, âm tiết mang theo chút trầm ấm cùng chút giận dỗi đang muốn được dỗ dành.

" Em đau đầu, anh xoa đầu cho em. "

Anh im lặng không đáp mà chỉ lặng lẽ nghiên đầu giấu đi nụ cười đang nở trên khoé môi, đưa tay chạm vào bộ tóc vàng hoe đến chói loá.

Mở hai mắt ra nhìn cho rõ Leo đang cưng chiều ai, nhóc con. - Hắn kiêu ngạo đảo mắt nhìn một vòng trước khi dừng lại trước đứa bé nhỏ tuổi nhất trong đội - Nicolas Paz, hay còn được capi dễ thương của hắn gọi là Nico.

" Leandro Paredes, mày không có xương à? " - Không rõ vì lí do gì mà Rodrigo De Paul lại tức giận, cậu ta chau chặt hàng chân mày, giọng điệu mang chút ghen tị không thể giấu.

" Không có ~~~ " - Hắn cợt nhả trêu đùa.

" Mày ngơ cái gì đấy trả lời đi thằng này, ngây ngốc cái quái gì đấy em? " - Đôi mắt nhẹ nhàng nằm sâu trong lòng biển của hắn lúc này như biến thành lưỡi dao cắt được cả đại dương, nó cứ âm trầm khoá chặt cậu bé đáng thương ở trước mặt.

" Em.....thật ra thì....em...." - Cậu ngập ngừng, cúi đầu làm ra vẻ ngại ngùng nhưng tâm lại gào khàn cả tiếng.

Đúng là cậu đang tương tư một ai đó, đúng là như vậy nhưng....người cậu tương tư không phải là con gái....chết tiệt, bản thân cậu biết là chuyện này rất khó để chấp nhận, nhất là khi cậu là một cầu thủ, là người sẽ may mắn có được cơ hội đại diện cho tổ quốc thi đấu với quốc tế trong tương lai, là một trong những bộ mặt của đất nước nhưng tình cảm con người mà, đâu ai có thể điều khiển được.Đặc biệt là khi người kia quá lấp lánh, quá tốt bụng đáng yêu, lấp lánh đến nổi khiến cậu gặp một lần đem lòng tương tư cả một đời.

Cái nụ cười rạng rỡ đáng yêu của người kia dường như đã khắc sâu vào tim cậu, nó cứ ở đó chẳng phai cũng chẳng tàn ngược lại ngày càng khiến tim cậu loạn nhịp, nó như ánh sáng vô hình dẫn lối cậu, kéo cậu ra khỏi vũng lầy tâm lý của quá khứ.Chỉ với một nụ cười, chỉ cần cái vuốt ve và những quan tâm từ đáy lòng anh đã thành công đem cậu trở lại từ hoàng tuyền, một bước đưa vào con đường rực rỡ trong tương lai.

Leo Messi, cái người nhỏ nhắn đáng yêu ở đằng kia chính là tâm can bảo bối đời này cậu muốn yêu nhưng tiếc thay, cậu sinh ra quá trễ, cũng gặp anh quá muộn nên với anh mà nói cậu chỉ là đứa trẻ, một đứa trẻ con cần chăm sóc.Nhưng anh ơi, đứa trẻ trong mắt anh đã trăm ngàn vạn lần có những suy nghĩ bệnh hoạn trên người anh, hằng đêm nó nghĩ tới da thịt trắng trẻo trên người anh, mơ tới tiếng rên khe khẽ từ miệng anh và thấy dáng vẻ đáng thương của anh ở dưới thân.

Nhưng mơ nhưng ước vẫn mãi chỉ là mơ với ước, mọi thứ chỉ dừng lại ở yêu thầm, đời này cậu nào dám, nào dám tiến đến bày tỏ tình cảm này.

Cậu sợ nhiều thứ lắm, sợ bị cả thế giới chửi rủa, sợ bị người hâm mộ tảy chay, sợ bị cô lập, sợ bị ghét bỏ, cũng sợ anh sẽ không thích mình, sợ anh bị ảnh hưởng, sợ mình làm liên lụy đến anh và nhiều thứ khác nữa, nên mọi thứ mãi chỉ dừng lại ở việc cậu tương tư, tương tư một người không dám nói.

" Thật ra cái gì? Ơ, mày bị sao thế em? Ấp a ấp úng cái gì đấy? " - Paulo Dybala mất kiên nhẫn kêu lên, tay trái huých nhẹ vào người cậu như đang chờ đợi câu trả lời.

" Thật ra thì....n-người đó...."

" Là người của người khác? "

" Hay là người ở đây? "

" Dạ? " - Cậu ngẩn đầu, hai mắt tròn xoe không tin vào tai mình.

L-làm sao anh ấy biết chuyện đó? Chẳng lẽ anh ấy biết hết rồi...n-nhưng mình thậm chí còn không lại gần Leo thì sao mà lộ được? - Đáy mắt cậu hoảng hốt, nhãn cầu co thắt vì sợ hãi, chẳng may nếu bị phát hiện ra chuyện này cậu....cậu phải làm sao đây khi anh ta, một trong hai ' vệ sĩ ' thân cận của Messi - Leandro Paredes chưa bao giờ là người dễ đối phó, nhất là khi cậu cũng mơ hồ cảm nhận được biểu cảm bất thường của anh ta mỗi khi nhìn thấy Leo.

Bình tĩnh nào Nico, anh ta....anh ta chỉ đang đoán bừa thôi, đúng vậy, là đang đoán bừa thôi.

" Sao? Anh nói không đúng à? " - Hắn nhếch môi cười nhạt, như đang mỉa mai vì sự lắp liếm vụng về của cậu chàng.

Còn dám nói không phải? Mày chả đang thích người của ông?

Như hiểu ẩn ý trong mắt hắn cậu yếu ớt cúi đầu, sự tự tin vừa mới phất dậy lại vụt tắt, lần này thậm chí nặng nề đau khổ hơn, làm cậu đến thở cũng chẳng thành.

Cậu cứ ngỡ bản thân đã rất giỏi khi có thể che giấu tình cảm dành cho anh trước mắt của bao người nhưng mọi thứ lại không như cậu nghĩ.Cậu đã không thể thoát khỏi cái nhìn xuyên thấu của đối phương, từng cái liếc mắt về phía anh, từng lần nhìn trộm tưởng chừng không ai biết từ lâu đều bị hắn thu vào tầm mắt.Chỉ là hắn không nói, im lặng chờ đợi cơ hội khẳng định chủ quyền đối với anh và hôm nay chính là cơ hội đó!

" Thằng này mày say à? Làm khó thằng bé thế, say rồi thì cút về phòng mà ngủ đi. " - Dybala cau mày, thô bạo huých tay vào bụng hắn trước khi bày ra bộ dạng vui vẻ nịnh nọt anh.

" Leo, tối nay em sang ngủ chung với Leo nha. "

Leo....

" Lâu rồi anh em mìn...."

" Ai cho??? " - Nghe tới chữ ngủ chung Paredes như tóe lửa, ầm ầm ĩ ĩ đòi công đạo.

Leandro Paredes.

" Leo ngủ với tôi, anh ấy ngủ với tôi! "

Chẳng lẽ hai người....

Đồ tiểu tam chết tiệt, giữa thanh thiên bạch nhật còn dám mơ đến bảo bối của thằng này!!! - Hắn trong lòng chửi rủa, chỉ hận không thể đưa tay đấm cho gã một cái.

" Sao? Mắc gì anh được ngủ với Leo còn anh ấy hay em thì không được? " - Như chớp được cơ hội Romero, người đang xụ mặt nãy giờ bỗng lên tiếng, hàm ý trách móc nhắm thẳng vào đàn anh.

" Sao à? Không phải mày biết thừa lí do sao? Còn cần anh mày nhắc lại à? "

" Lean. "

" Leo, em đau đầu, em muốn về phòng ngủ. "

Hai người thật sự là mối quan hệ đó sao? - Trong lúc những người khác cãi nhau thì Nicolas Paz đang chìm vào suy nghĩ, những dòng suy hỗn độn đến đau lòng.

Cậu biết hai người thân nhau như anh em, cũng đã nhiều lần nghĩ tới khả năng này nhưng thật tâm cậu vẫn hi vọng cho mình một cơ hội, hi vọng những gì cậu nghĩ là không đúng.

Cậu như kẻ ngốc cố đánh lừa mình bằng những suy nghĩ ngây ngô của trẻ nhỏ nhưng hôm nay, cái suy nghĩ ngây ngô ấy dường như bị phá nát, hiện thực tàn nhẫn hiện ra ngay trước mặt rằng anh đã có người mình yêu và anh đang thấy rất hạnh phúc với mối quan hệ ' sai trái ' của đôi bên.

Và rằng dù cậu có đến trước, hay dù Paredes có đến sau thì Nicolas Paz vẫn mãi không thể có được anh!!!

Sao anh có thể giao phó hạnh phúc của đời mình vào tay của một kẻ ngay cả việc thích một người cũng không dám?

Nếu không có Paredes thì còn có De Paul, còn cả Romero và những người khác của đội tuyển, những người thích anh bằng trái tim mình và sẵn sàng phanh phui trái tim ra ánh sáng.

Cậu, vốn dĩ đã thua từ khi chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro