#0 - Đám cưới
#0 - Đám cưới.
Tiếng nhạc yên ả từ bên ngoài lễ đường kết hoa trắng lộng lẫy bên ngoài vọng vào khiến An cảm thấy thật yên bình, suýt chút nữa thì cậu đã ngủ gật, có lẽ một phần do cậu phải dậy rất sớm để trang điểm nữa, thợ trang điểm của cậu là Laila, cô bé còn rất trẻ nhưng đã có tiếng, cọ phấn lướt trên da mặt cậu phe phẩy như một thứ bùa mê êm đềm làm tâm trí cậu có phần lắng đọng và như muốn ngủ rũ. Cho đến khi Laila lên tiếng suýt xoa.
"Da anh đẹp thật đấy, đường nét gương mặt cũng hài hoà, em chẳng phải làm gì nhiều."
An sực tỉnh. Cậu nhìn vào gương, không biết do kỹ thuật trang điểm của cô bé rất tốt hay là cậu đang hạnh phúc mà trong khi cậu vừa buồn ngủ giờ lúc này trông mình trong gương vẫn thật rạng rỡ. - "Cám ơn em."
"Anh muốn đậm nữa hay không?"
"Anh thích rồi, chỉ sợ lên trên đó hơi nhạt nhoà thôi." - An nói, với một người làm trong ngành thời trang như cậu, nổi bật trong mọi khung hình là một điều rất quan trọng, quan trọng như sinh mệnh vậy.
"Theo kinh nghiệm của em thì như vậy được rồi, vừa vặn. Hơn nữa khi nhìn mặt mộc của anh, em đã thấy anh như phát sáng rồi, nhất định không ai có thể chiếm hào quang của anh được đâu."
An bật cười, lời nói nịnh nọt này nghe thật êm tai. - "Vậy nghe em đi."
"Phải rồi, em đã nghe chuyện tình của anh, em ngưỡng mộ lắm. Em không nghĩ tình cảm ngoài đời cũng như như trên phim vậy."
"Cám ơn em." - An mỉm cười, cậu cũng cảm thấy mình vô cùng vô cùng hạnh phúc.
Laila có vẻ như muốn nói điều gì đó thêm nhưng sau đó tiếng gõ cửa xen vào khiến cả hai tò mò hướng về phía tiếng động. Người ló mặt vào phòng nghỉ là Michelle, quản lý của Dương Domic, khiến An phấn khích đến độ suýt hét ầm lên vì ngày hôm qua Đăng Dương đã gửi quà cưới đến rồi, không lý nào chị Michelle lại cần phải có mặt ở đây cả. Nhưng rất may là An đã kiềm chế lại, cậu không muốn gây rắc rối trong ngày trọng đại của mình đâu.
"Aniuoi, chị gặp riêng em được không?"
"Được ạ." - Cậu hào hứng, cung giọng tưởng như cao vút lên, sau đó cậu quay sang Laila. - "Em có thể ra ngoài một chút không? Bên ngoài có trà và bánh ngọt đấy."
"Vâng ạ, một lần nữa, chúc mừng anh ạ."
"Cám ơn em."
Laila lễ phép chào hỏi cả An và Michelle sau đó nhanh chóng chốt cốp trang điểm và rời đi. Ngay khi cô bé đi khỏi, một người nam đã nhảy ra từ tấm cửa to lớn đằng sau Michelle, giống như một con thỏ tinh nghịch vào trong phòng nghỉ dành cho chú rể, Michelle rất ý tứ lùi lại và đóng cửa trả lại sự riêng tư cho hai người.
Đăng Dương tháo mũ lưỡi trai và kính đen, khuôn mặt đẹp trai của anh sáng bừng lên trong tích tắc, mà An chắc rằng nếu Laila ở đây, cô bé sẽ hét ầm lên và quên mất cậu là ai. Bởi vì Đăng Dương giờ đã là "người chồng quốc dân" rồi.
"Ôi An iu của anh." - Đăng Dương thốt lên và nhào đến ôm cậu. - "Sao em có thể xinh đẹp đến như vậy cơ chứ, làm sao anh nỡ để em thuộc về một người đàn ông khác đây!?"
"Thôi ngay!" - An đập vào lưng Đăng Dương. - "Đừng có nói mấy lời ong bướm ấy với em nữa, em đã là trai có chồng rồi."
"Vẫn chưa mà." - Đăng Dương bĩu môi và buông cậu ra. An thầm cảm ơn rằng Đăng Dương đã không chạm vào bất cứ đâu trên khuôn mặt cậu, bởi vì cậu đã thức từ 4 giờ sáng để trang điểm, nếu có sơ sót gì cậu nhất định sẽ ăn thua đủ với anh. - "Lát nữa anh ta mà không xuất hiện có thể cho anh vào thế chỗ được không?"
"Nếu anh dám."
Đăng Dương làm bộ rùng mình. - "Thôi đi, anh chỉ ghé qua nhìn em một lúc rồi đi, anh sợ anh không buông tay được."
"Cám ơn, chỉ cần anh không xuất hiện thì bọn em vẫn bảo toàn được spotlight."
Đăng Dương bật cười. An cười theo. Cả hai có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết, thân đến kỳ dị. Đăng Dương suýt chút nữa đã trở thành "người yêu cũ" của cậu, nhưng cuối cùng lại trở thành một trong những người bạn thân nhất của cậu. Đăng Dương hay đùa rằng "Duyên phận kết nối rồi, không tránh được đâu em à.". Anh cũng hay đùa giỡn cậu bằng những câu nói tán tỉnh vu vơ, mà An thấy chẳng có gì nghiêm túc cả. Người yêu cũ hụt, là bạn thân, tán tỉnh nhưng cũng không tán tỉnh. Cả hai luôn giữ được một tình bạn trong sáng sau tất cả, một khoảng cách an toàn. Kỳ dị, nhưng khiến cậu rất vui. Người như An kết giao với rất nhiều bạn bè, mối quan hệ như hàng sa số, đủ loại nhưng có một người như Đăng Dương rất hiếm, phải nói rằng chỉ có 1 của 1 thôi. Cậu cũng chẳng thể nhớ được tại sao họ lại vô tư trở thành bạn của nhau như thế, đôi khi cậu nghĩ rằng nếu cả hai từng có danh phận với nhau thì có lẽ chẳng đủ can đảm bên nhau như bây giờ. Đăng Dương như một sắc màu rực rỡ trong cuộc sống của cậu vậy.
"Cám ơn anh về món quà cưới, nó thật sự có ý nghĩa với em." - An chân thành nói, Đăng Dương đã tặng cậu một bức tranh có chữ ký tay của hoạ sĩ mà cậu hâm mộ. - "Hơi muộn nhưng em muốn chờ lúc có thể gặp trực tiếp để nói, chúc mừng anh thắng giải nam chính xuất sắc nhất, giải album của năm, giải nam diễn viên được yêu thích nhất."
"Cám ơn em." - Đăng Dương mỉm cười.
"Giờ anh mỗi lúc lại nổi tiếng rồi, em phải làm sao để anh nhận lời chụp bìa tạp chí tháng tới cho em đây?"
"Em có số tài khoản của anh mà, yên tâm, anh không tăng giá, nhanh còn kịp."
An bật cười. - "Được ạ."
"Anh cũng chúc mừng em, thấy em hạnh phúc như vậy, anh cũng ... vui. Haha."
"Bao giờ mới tới lượt anh vậy?"
"Khó lắm, anh thương người ta mà người ta bỏ anh đi lấy chồng mất rồi."
An trừng mắt cảnh cáo. - "Thôi đi, anh quen bao nhiêu người muốn em liệt kê ra không?"
"Haha."
"Làm bộ làm tịch cái gì, mỗi phim quen một cô, suốt ngày giở giọng trai hư ra mà làm như mình là Vũ Nương* không bằng."
(*)Vũ Nương: Nhân vật trong truyện "Chuyện người con gái Nam Xương" của nhà văn Nguyễn Dữ. Là một người vợ hiền, thuỷ chung phải xa cách chồng do chiến tranh, bị chồng nghi là thất tiết nên đã dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch.
"Thôi nào, ngày vui sao em lại cáu." - Đăng Dương dỗ dành An sau tràng cười ngặt nghẽo của anh.
"Em mong anh hạnh phúc, anh cũng nên nghĩ đến điều đó đi nhé!"
"Ừ." - Đăng Dương gật đầu cho có lệ sau đó liền đổi chủ đề. - "Vậy rốt cuộc, tại sao em lại chọn anh ta vậy?"
An ngưng một chút, sau đó cậu cười, nụ cười dịu dàng, bởi chỉ cần nghĩ đến người sắp cùng cậu thề hẹn trọn đời kia, An đã cảm thấy hạnh phúc lan toả, giống như lạc bước vào một cánh đồng hoa, mỗi nơi khi bàn chân cậu chạm đến, nơi ấy hoa sẽ nở. Cậu vô thức nắm lấy bàn tay của Đăng Dương
"Bởi vì đến một lúc nào đó, Dương. Một lúc nào đó khi anh nhìn về phía đám đông tấp nập, nơi người ấy như hoà tan vào họ, nhưng anh vẫn chỉ thấy một mình người ấy trong mắt và chợt nhận ra, nếu không phải là anh ấy thì sẽ không là ai cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro