#1 - Tôi ghét anh
#1 - Tôi ghét anh.
"Tôi ghét anh."
Là tất cả những gì An dành trọn cho Hiếu vào lần cuối cùng cậu còn gặp anh cách đây tận 5 năm. Cậu ước gì cậu sẽ không bao giờ gặp người này nữa. Suốt 5 năm có lẻ, An thực sự tin rằng điều ước của cậu đã thành sự thật cho đến khi Hiếu xuất hiện trong văn phòng của Tổng Biên Tập với một cái thùng các-tông.ngu.ngốc.như.các.thùng.các-tông.khác trên tay. Hiển nhiên, một kẻ có IQ thấp nhất cái toà soạn này cũng biết anh ta là Tổng Biên mới được Công ty mẹ cử đến mà họ úp mở cả tháng nay. Trần Minh "cmn" Hiếu - Từng chữ cái khắc sâu vào tâm can cậu mà An đã thề rằng cậu sẽ dùng cả đời để nguyền rủa anh ta kể từ năm hai đại học.
"Chào em."
Chào em? An shock. Anh ta không còn câu gì hay ho hơn để nói với cậu hay sao? Với đôi mắt giáo hoảnh y như ngày xưa, cái sự ra vẻ cao cao tại thượng mà cậu đã từng ngu xuẩn ngưỡng mộ ấy. Anh ta là cái thá gì mà dám "chào em" với cậu? Đem cái câu chào ấy mà cút xuống địa ngục giùm, cảm ơn.
An hiển nhiên, không cần hỏi anh ta làm gì ở đây, cậu đủ thông minh để nhìn ra điều ấy rồi. - "Thế quái nào lại là anh được?" - Đây là trọng tâm những gì cậu quan tâm.
"Anh được cử đến."
Cái đó tôi biết rồi. An khó chịu, Trần Minh Hiếu - cái tên ám ảnh trong từng hơi thở của cậu cuối cùng cũng không thật sự thông minh như cậu vẫn tưởng.
"Anh không biết rằng lại gặp em trong tình huống này."
Nhìn anh ta xem, đây là sự ngạc nhiên của anh ta sao, cơ mặt của anh ta chắc liệt luôn rồi. An biết thừa rằng Hiếu trong mọi trường hợp luôn giữ được sự yên tĩnh vốn có như thể anh ta thiếu đi một dây thần kinh cảm xúc nào đó. Nhưng cậu vẫn kiếm một cái cớ gì đó để dè bỉu Hiếu trong lòng, điều ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
"Anh rất vui khi gặp lại em, An." - Hiếu lịch sự chìa tay ra. - "Hợp tác vui vẻ, được không?"
An hiểu điều Hiếu đang ám chỉ rằng muốn cậu công-tư phân minh. Cậu tự hiểu điều ấy mà, được chưa?
"Tôi ghét anh!"
Sau 5 năm có lẻ, những gì Đặng Thành An bỏ lại cho Trần Minh Hiếu vẫn là câu nói ấy. Cậu chẳng thèm đếm xỉa đến cái nhã ý bắt tay của Hiếu mà quay người bỏ đi. Nhưng Hiếu đã thay đổi, không còn đứng yên nhìn cậu một cách giáo hoảnh và lạnh lẽo nữa. Anh phì cười. Giữa phòng, với cái thùng các-tông rung nhẹ trên tay.
"Trẻ con thật!"
=====
"Em ghét anh ta."
"Ừm." - Hùng trông có vẻ lơ đãng, anh quay lại và nhét một con tôm lăn bột vừa được chiên giòn thơm ngon vào miệng An. Cậu dù đang cáu cỡ nào nhưng vẫn đưa lưỡi cuốn con tôm vào trong cho đến khi cậu ănxong thì mới tiếp tục bùng nổ.
"Này, anh có nghe em nói gì không đấy!?"
Hùng cười dịu dàng, nhìn người yêu như một con mèo xù lông lên với anh nhưng vẫn trông thật dễ thương. - "Có! Anh nghe rồi, anh nhớ mà."
Làm sao Hùng có thể không nhớ được khi mà kể từ lúc hẹn hò, An đã kể về Hiếu tám trăm lần rồi.
"Vậy giờ em tính sao?"
"Em không muốn nhìn thấy anh ta chút nào, nhưng em không thể nghỉ việc được. Thời Thượng là ước mơ của em, em đã cống hiến ở đây, nó như là một mái nhà thứ hai của em vậy."
An đã làm cho Thời Thượng từ khi còn là sinh viên năm 3 vào mỗi khi kỳ nghỉ đến, cậu nỗ lực không ngừng nghỉ và với năng lực của mình cậu đã được nhận ngay sau khi tốt nghiệp. Vậy nên, nếu có ai đó cần phải cút xéo ở đây, thì đó chắc chắn phải là Hiếu.
"Em nói anh ta được cử đến phải không, vậy thì năng lực rất giỏi rồi." - Điều này An không thể phủ nhận. - "Anh nghĩ sự có mặt của anh ta tốt cho Thời Thượng."
Cậu muốn nói rằng cậu ghét bạn trai mình khi anh dùng giọng điệu công bằng ấy để phân tích cho cậu xoá nhoà khoảng cách căm hận với kẻ thù không đội trời chung.
"Và em, người thông minh, xinh đẹp và công tâm nhất anh từng gặp sẽ luôn có cách giải quyết ổn thoả cho công việc. Đúng không?"
Một trong những điều khiến An ghét Quang Hùng nhất trên đời là anh quá giỏi "vuốt đuôi" cậu. An cắn môi, chuẩn bị tư thế nhào lên hôn bạn trai ngay lập tức.
"Và em yêu." - Hùng mỉm cười âu yếm trước khi cậu kịp hành động. - "Mặc dù nghe có vẻ không tốt, nhưng anh thật sự biết ơn Hiếu, vì nhờ anh ta mà anh mới gặp được em."
An tự hỏi sao lúc nào bạn trai cũng khiến cậu yêu anh ta chết đi được như thế. Rõ ràng với đặc tính công việc của An, cậu đã gặp vô vàn người đẹp rồi và Hùng cũng chỉ được xếp vào dạng dễ nhìn, dễ mến, dễ thương nhưng với An lúc nào anh cũng vô cùng đẹp trai, hấp dẫn. Hùng dịu dàng và ngọt ngào, được ở bên cạnh anh, cuộc sống của cậu như ngập tràn sự lãng mạn vậy, mộc mạc nhưng vô vàn đường mật.
Điều ấy thật đáng ghét.
"Em ghét anh." - An cắn lên vành tai của Hùng.
Đáp lại hành động trẻ con của cậu, anh chỉ cười âu yếm. - "Nhưng anh yêu em, rất yêu em!"
Dẫu vậy thì đêm hôm đó, An cũng cũng không ngăn được mình khỏi trăn trở. Năm đó, cậu năm nhất, là thủ khoa đầu vào của trường, mỗi tội mới vào trường đã yêu luôn đàn anh năm cuối. Đối tượng không phải là Hiếu, ew. Mà là Khang, bạn thân của Hiếu. Khang là một cậu công tử nhà giàu nhưng tính tình vô cùng hoà đồng, lịch thiệp, cậu quen biết anh khi cùng tham gia trang trí cho hội chợ của trường. Không lâu sau thì hẹn hò, không lâu nữa thì cậu quen Hiếu. Hiếu là bạn nối khố của Khang, là hội trưởng hội sinh viên, khác với bạn trai cũ của cậu, Hiếu hiền từ, nho nhã nhưng đem lại cho người khác cảm giác xã giao nhiều hơn là thân thiện. Tuy nhiên vì thế mà người ta càng nể trọng và ngưỡng mộ anh hơn. An cũng vậy, cậu coi Hiếu như một thần tượng, sự ngưỡng mộ càng tăng cao khi cậu nhận được nhiều sự đãi ngộ từ anh nhờ việc là bạn trai của Khang hơn.
Cho đến khi idol trở mặt.
"Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi yêu Khang, tôi và cậu ấy lớn lên bên nhau, gia tộc của chúng tôi ngang hàng. Cậu lấy gì để đấu với tôi? Nên nhớ mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó."
An vỡ mộng hoàn toàn. Nhưng đó chưa phải là điều thật sự khiến cậu gục ngã, ngay cả khi Khang nói rằng có lẽ cậu hiểu nhầm và bênh Hiếu chằm chặp. Cho đến khi cậu tận mắt chứng kiến họ hôn nhau ở thư viện. Ráng chiều ngọt lịm từ cửa sổ tầng 5 của toà nhà phía tây trường học tắm lên da thịt và lớp áo đồng phục thể dục của họ khiến nụ hôn lén lút nép mình trong khoảng trống chật hẹp giữa những giá sách trở nên huyền ảo. Sự tồn tại của cậu là huyễn hoặc. An khi ấy mới nhận ra, thế nào là đẹp đôi thật sự, thế nào là "mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó".
Người ta an ủi cậu rằng gia đình cậu cũng rất tốt, cũng có nhiều tiền, nhưng tiền không phải tất cả để nói về địa vị. Ngày hôm ấy cậu đã nhận ra rất rõ. Rồi họ cứ thế mà cùng nhau sang Anh du học, bỏ lại cậu với nỗi đau không thể chữa lành suốt mấy năm liền sau đó. Cho đến khi cậu gặp Hùng, anh kỹ sư được thuê tới để thiết kế trụ sở mới cho công ty cậu. Hùng là một anh chàng có vẻ ngoài hiền lành và luộm thuộm. An nhớ lần đầu tiên gặp Hùng, anh mặc cái áo khoác màu xanh quân đội, quần jeans xám trông cơ bản chết đi được, miệng ngậm bánh hamburger vì tay bận cầm này cầm kia, anh vội vã chạy vào thang máy dù cậu đang bấm giữ cửa. Nhìn từ xa mái tóc xù của Hùng trông thật là ngộ nghĩnh. Anh chẳng phải mẫu người của cậu. Vậy mà cuối cùng lại ở bên nhau, ngọt ngào ngày qua ngày. Lê Quang Hùng là người khiến cậu muốn yêu và ở bên - điều cậu tưởng như đã bỏ quên từ lâu. Anh nói cậu là người tuyệt vời nhất anh từng gặp, anh thật may mắn khi được yêu cậu. Nhưng An lại nghĩ rằng cậu mới là người may mắn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro