#8 Anh khóa trên - Em khóa dưới

#8 Anh khóa trên - Em khóa dưới



Ra khỏi nghĩa trang, An đã thấy Hùng đứng dựa vào xe ô-tô chờ cậu, cậu bước đến chậm rãi rồi ngả đầu lên vai người yêu. Hùng xoa gáy của cậu, An cảm thấy mọi thứ đều dịu đi, sau một đêm khóc như ngập trong một dòng sông. An nói với Hùng rằng cậu sẽ ở một mình, thật không công bằng nếu ôm anh mà trong lòng chỉ nghĩ về người yêu cũ. Hùng không trách cậu, anh chỉ lo lắng, sợ cậu không ổn, sợ cậu đau lòng. Khi cánh cửa phòng ngủ của cả hai đóng lại, trái tim Hùng thấp thỏm suốt một đêm. Nhưng may mắn là An không sao, buổi sáng cậu đi ra khỏi phòng với đôi mắt sưng húp nhưng sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. An nói rằng cậu muốn đi thăm Khang, anh đề nghị đưa cậu đi, An cũng chẳng từ chối nữa. Cậu thật sự muốn được dựa dẫm vào bạn trai lúc này.

"Em sẽ ổn nếu anh đi phải không?" - Trước khi chào tạm biệt An ở cửa tòa soạn, Hùng vẫn ngập ngừng nhìn cậu một cách đầy lo lắng. Nếu bây giờ An cần, anh sẽ sẵn sàng ở bên cậu ngay.

"Đừng lo, anh yêu! Em ổn!" - An cười.

"Gọi cho anh nếu em cần gì đó." - Hùng nắm bàn tay cậu.

"Được." - An gật đầu, cậu không nỡ để Hùng lo lắng cho mình nhiều đến vậy, cậu đúng là rất buồn nhưng không đến mức suy sụp.

An đi vào toà nhà, cô bé lễ tân lo lắng hỏi thăm vì nghe nói sáng nay cậu ốm.

"Anh không sao, Tổng biên đâu?"

"Sếp đang ở trên phòng." - Cô đáp. - "Nhưng anh đừng vào vội, 20 phút nữa là họp rồi, anh ấy đang cáu lắm."

"Có chuyện gì?" - An nhíu mày, dạo gần đây không phải đã tốt đẹp rồi sao?

"Bé Tâm làm lỡ mất khách hàng và sếp phải đi giải quyết vụ đó."

An thở dài. - "Anh biết rồi, cám ơn em!"

"Doanh thu tháng này đã tăng so với tháng trước, phản hồi cũng tốt hơn, nhưng để đạt được mục tiêu mong đợi của chúng ta thì vẫn chưa đâu." - Hiếu vừa soát số liệu vừa nói, mắt không hề nhìn về phía mọi người, xung quanh như bao phủ một luồng sáng đầy kiêu ngạo. - "Tôi đã lập một bảng quy chế làm việc mới, trước đây chúng ta có nhưng chưa làm tử tế thì bây giờ hãy chấn chỉnh lại đi. Trước 5 giờ chiều nếu có thắc mắc gì hãy gửi lại mail cho tôi."

An cảm thấy không khí trong phòng họp trầm hẳn lại, một vài người còn nuốt nước bọt xuống. Cậu biết, trong phòng mọi người đều có sự tự giác và tính chuyên nghiệp riêng, những người làm nghệ thuật không thích sự gò bó quá, họ quen làm theo cảm xúc chỉ cần cam kết hoàn thành công việc. Hành động của Hiếu tuy không sai về nguyên tắc nhưng đối với họ thì hơi khô cứng rồi.

"Mỗi người hãy cho tôi ít nhất một ý tưởng về chủ đề mới, tôi muốn một concept khác biệt. Hãy chuẩn bị để chúng ta trao đổi vào buổi họp tới. Có ai còn ý kiến gì nữa không?"

"Tốt, buổi họp hôm nay kết thúc ở đây, cám ơn mọi người đã tham dự." - Hiếu nói máy móc khi mọi người đều im lặng và lắc đầu. Anh gập tập tài liệu vào và đứng dậy, khi đi ngang qua Xin, thư ký buổi họp hôm nay, anh yêu cầu gửi lại tóm tắt cuộc họp trong vòng 1 tiếng rưỡi nữa. Sau đó, không thèm chú ý đến ai mà đi thẳng ra ngoài.

"Ôi thật đáng sợ, Tổng biên hết "dễ thương" rồi."

"Anh ta chưa từng "dễ thương", chỉ là con quỷ bên trong anh ta tạm thời ngủ say thôi."

"Tôi biết làm gì bây giờ?"

"Tội nghiệp Tâm, lỗi đâu phải của một mình cậu ta."

An choáng. Cậu tiện tay mở nhóm chat ra, các tin nhắn của mọi người nhảy ra làm cậu chớp mắt theo không kịp. An cảm thấy ái ngại cho Hiếu, cậu cũng đang muốn đi tìm anh nói chuyện nhưng không biết bây giờ có phải thời điểm thích hợp hay không. Mặc dù người ta thường nói rằng người không biết không có tội, nhưng An vẫn cảm thấy áy náy với Hiếu, cậu luôn chửi rủa anh bất cứ lúc nào cậu muốn và ném vào anh những lời lẽ không hay, căm hờn suốt 5 năm trời. Ít ra có thể nói một câu xin lỗi có thể lòng cậu sẽ nhẹ bớt đi.


[Đặng Thành An] Anh có ở đó không?

An biết rằng tốt nhất nên nói chuyện trực tiếp nhưng cậu lại nhìn lại những gì mình đã cư xử với Hiếu từ lúc anh trở về, cậu thấy hơi ngại, nên quyết định nhắn tin trước.

[Tên khốn Trần Minh Hiếu] Ừ, anh đây.

Mặc dù cách nhau tầng trên tầng dưới, mặc dù chẳng nhìn thấy nhau qua một cái màn hình máy tính nhưng Đặng Thành An vẫn cảm thấy bối rối khi nhìn thấy tin nhắn của Hiếu.

[Đặng Thành An] Xin lỗi vì đã luôn ghét bỏ và chửi mắng anh.

[Tên khốn Trần Minh Hiếu] Không sao, em không biết mà. Là lỗi của anh khi không nói cho em biết. Em đừng buồn nữa, Khang không muốn em buồn.

[Đặng Thành An] Ừm.

[Tên khốn Trần Minh Hiếu] Vậy huề nhé, em khóa dưới?

An không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ chỉnh sửa tên hiển thị của Hiếu trên zalo của cậu

Anh khóa trên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro