Ran x rindou [R18]




Rape

___________________


Đêm khuya Ran sẽ lại đi dạo.

Gã thường xuyên đi lòng vòng trong mấy con hẻm tối chật hẹp.

Sở thích.

[.....]

Miệng ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi, đôi chân di chuyển thật chậm rãi.

Chẳng có việc gì vội, cứ thong dong mà đi.

Đôi mắt đang đỏ ngầu, ánh nhìn lờ đờ có chút mơ màng, tại sao như vậy thì chỉ có mình bản thân gã biết.

Mới vừa có một cơn mưa rào tạt xuống, đường phố vô cùng ẩm ướt, còn hơi se lạnh.

Thi thoảng sẽ có gió thổi qua, rợn người.

Một vài vũng nước mưa còn động trên nền đất.

Ran đã rẻ sang cái hẻm thứ hai.

[.....?]

Kể từ khi đặt chân vào nơi này, gã cảm thấy nó không được bình thường, bầu không xung quanh có gì đó rất kì dị, cứ âm âm u u suốt.

Như bị ngăng cách với thế giới bên ngoài.

Thật yên tĩnh.

Cảm giác như nó không thuộc về dòng thời gian ở hiện tại.

Bóng đèn đột nhiên mờ ảo chớp nháy.

Tối mờ mờ.

Con hẻm như dài ra thêm, gã cứ bước đi, bước đi.

Mãi mà không tìm được lối thoát, cứ y như cái mê cung vậy.

Quái đản.

[.....?]

Ran bực bội nhổ điếu thuốc ra, dùng mũi giày giẫm nát.

Gã đang khó chịu, vì cái con hẻm chó má này đi mãi mà không hết, cứ dài đằng đẳng.

Vẫn cố đi thêm vài bước, cuối cùng cũng có một chút ánh sáng, là đường ra.

[ Mẹ nó điện thoại đâu..?]

Ran đút tay vào túi tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, bật nguồn lên xem giờ.

Hiện tại là 1 giờ đúng.

Chữ trên màn hình bị ngược, nhưng gã không để ý liền nhét lại vào bên trong túi quần.

Ran đang đứng trước đường chính, đưa mắt đánh giá mọi thứ xung quanh, nó khắc hẳn với hiện tại, nơi này giống với quá khứ 17 năm về trước.

[ Roppongi quá khứ ?]

Lại đi thêm vài vòng, các cửa hàng quen thuộc, con đường lớn hiện tại mọi thứ vẫn y đúc như trong hồi ức, chỉ là nó vắng bóng đi sự sống, cảm giác như không có con người nào tồn tại vậy.

Đặc biệt yên lặng, thậm chí một cơn gió thổi qua còn chẳng có, những tán lá đứng bất động.

Nhưng thứ làm Ran chú ý không phải mấy thứ đó.

Lúc này, chỉ một mình gã có bóng mà thôi, mọi thứ xung quanh đều là vật chết.

Những hàng chữ trên mấy tấm bản quảng cáo đều bị lộn ngược.

[.....?]

Phía cuối con đường có một cửa tiệm tạp hoá nhỏ vẫn còn sáng đèn.

Ran muốn lại đó.

Đôi chân chuyển động, nhưng chẳng có cách nào lại gần được, cửa tiệm cách xa, gã càng bước nó càng xa.

[Có người ?]

Bỗng có một thằng nhóc, không biết từ đâu mà chạy tộc lại cái cửa tiệm đó, hé miệng nói.

"Chú chú, lấy cháu mấy bọc bánh, nhanh nhanh lên ạ."

Thân thể nhỏ bé, mái tóc vàng, trên mắt có đeo cặp kính cận tròn tròn.

Nó khiến cho mọi sự chú ý của Ran phải đổ dồn về.

Từ khi thằng nhỏ đó xuất hiện, mọi thứ xung quanh như trở lại quỹ đạo giống với thế giới thật, bắt đầu có bóng, tiếng lá cây bị gió thổi nghe lào xào lào xào.

Có vài người đi đi lại lại trên đường.

Ran đưa tay dụi dụi hai mắt, nhìn kĩ lại xung quanh một lần nữa.

Là do gã nhìn nhầm mà thôi. Mọi thứ trước giờ vẫn luôn như vậy mà ?

Tưởng tượng.

[.....]

[ Mẹ nó ? Rindou !?]

Thằng nhóc đó ăn vận thiếu vải, nó mặc một cái thun rộng, quần đùi ngắn để lộ hai cái chân non mềm.

Đong đưa đong đưa.

Ran bắt đầu hứng lên, con cặc đã dựng đứng, đang muốn hiếp dâm thằng nhỏ ngay trước mắt. Gã dùng cái ánh mắt đỏ ngầu thèm thuồng mà nhìn vô cặp giò trắng nuột của nó.

"Tiền nè chú, đưa bánh cho cháu đi."- Nó dúi tiền vào tay chủ tiệm, giật lấy bọc bánh liền chạy cho thật nhanh.

Vì anh hai thằng nhỏ dặn phải cẩn thận khi ra đường vào ban đêm, coi chừng bọn biến thái.

Kẻo bị bắt hiếp đấy.

[.....?]

Ran chạy theo, gã dùng đôi bàn tay to lớn túm nó lại, bịt chặt miệng, lôi vào trong con hẻm tối hồi nãy.

"Ưm....ưm...!?"- Thằng nhỏ nó đang hoảng sợ, nó sợ tên này là biến thái, cựa quậy cả thân thể muốn thoát.

"Yên nào..."- Thân thể nó nhỏ bé yếu ớt, làm sao mà địch lại gã đàn ông to con này ? Bị kẹp chặt, ghì lên tường.

"Má nó thả ra chú muốn làm gì !?."- Ran lột quần áo thằng nhỏ, vứt thẳng xuống cái đống nước bùn nhầy nhụa bên dưới, cái áo trắng bị nhuộm bẩn.

"Bắt em chịu trách nhiệm, Rindou của anh, tại em mà con cặc anh nó dựng đứng rồi, cần được phóng thích."- Cái thân thể mảnh khảnh bây giờ loã lồ, gã càng nhìn càng thấy nứng, muốn thọc c4c vào trong cái lỗ của em trai nhỏ luôn.

"Con cặc của chú thì liên quan gì tôi ?"- Thằng nhỏ khó chịu đẩy đẩy bàn tay thô ráp đang chà sát lên hai cái đầu vú mình ra, cảm giác khi bị rờ vú ngứa ngáy nhột nhột, nó không thích.

"Sao chú biết tên tôi ? Mẹ kiếp cái đéo ? Ai đây ?"- Nó nheo mắt ngắm kĩ cái người đang sàm sỡ mình, cảm thấy giống giống ai đó.

"Anh trai em, Ran,.....mà cho anh hôn miếng coi, em trai nhỏ, đáng yêu ghê."- Ran cười cười liền siết chặt cái thân thể nhỏ bé, hôn lên miệng thằng nhỏ, bóp lấy cằm của nó, quét lưỡi qua bờ môi mỏng mềm mại.

[ Anh trai nào ? Ran nào mà già như vậy ? Nói dối dỡ tệ ]

"Má nó bẩn khiếp ông chú, con mẹ ông."- Nó quay đầu muốn tránh thì cằm lại bị giữ chặt lấy, đầu lưỡi gã kia cạy mở cánh môi mỏng rồi luồn vào trong.

"Ưm..."- Thằng nhỏ dập lên vai của Ran, cái miệng bị lấp kín phát ra thanh âm phản kháng mơ hồ.

Gã dễ dàng túm được hai cánh tay bé tý, rồi dùng tay mình kéo nó xuống phía dưới, còn một cái tay khác thì đè cái đầu tóc màu vàng lại, tiếp tục xâm nhập khoang miệng nó.

Lưỡi của Ran cũng bá đạo giống như bản thân gã, đầu lưỡi càn quét thích ý trong khoang miệng nhỏ, liếm láp lưỡi của thằng nhóc từ gốc cho đến ngọn, nước bọt không thể khống chế mà chảy ra ngoài.

Ran hôn hít quá điên cuồng, làm thằng nhỏ sắp ngạt chết, nó vặn vẹo làm rơi cặp kính xuống đất, cái chân vốn đang vùng vầy đạp cho nát bét.

[ Mẹ kiếp kính vỡ rồi, tại ổng hết ]

Cũng không biết bị hôn bao lâu, lúc đầu lưỡi chui ra ngoài, thằng nhỏ đã mềm oặt cả thân, ngã vài người Ran

"A.... A....Bẩn khiếp, tôi nuốt một đống nước bọt của ông rồi, má nó, gớm."- Thằng nhóc đánh lưỡi một vòng trong khoang miệng mình, cuốn hết đống nước bọt liền nhổ ra ngoài nền đất, rửa miệng.

"Nước bọt thì là gì ? Em còn nuốt thứ khác được mà, ......bây giờ anh muốn làm em."- Ran cười cười, gã giật lấy cái quần trong tay nó vứt xuống bãi nước bẩn, không cho mặc vào.

"Má ông....muốn làm gì ?."- Thằng nhỏ nó cũng biết rõ sắp tới mình bị gì, trong lòng nó vẫn luôn sợ, nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài, nó ghét tỏ vẻ yếu đuối.

"Con cặc anh nó đòi chui vào cái lỗ của em."- Ran kéo lấy bàn tay nhỏ chạm vào cái chỗ quần bị con c4c chọc cho nhô nhô lên một mảng, làm thằng nhóc nó giật mình, rụt tay về.

"Không được đâu, rách mất, chú kiếm đứa khác cho nó chui vào đi, tôi biết vài tiệm "mát xa"chú đi không tôi dẫn ?"- Thằng nhỏ đổ cả mồ hôi hột, nó nheo nheo mắt nhìn cái đủng quần kia thôi là đủ biết con c4c của gã này to lớn cỡ nào rồi, chọc cho chết mất.

"Không hứng, nó chỉ muốn chui vô cái lỗ của em thôi, yên đi cho nó chui vô một lần, rồi anh tha, em trai nhỏ."- Ran ẩm thằng nhỏ lên, thân thể nó bé tý nhẹ hiều, quấn hai cái giò non mềm quanh hông mình, một tay đỡ mông, tay còn lại giơ ngón giữa ra liền thọc vào trong miệng nó, quấy quấy quét nước bọt làm bôi trơn.

"Thọc vào đấy."- Gã giơ ngón giữa ướt nhẹp lên mặt nó, cười cười một cái mới chịu luồn xuống cái mông trắng dày thịt, đặt ngay cửa động liền thọc vào, cắm sâu nhất có thế, gã xoay ngón tay lòng vòng bôi trét nước bọt mới bắt đầu móc ngoáy, làm thằng nhóc nó hé miệng thét lớn, chơi ác quá đau lắm.

"Ô...Ô...rát...mẹ nó."- Thằng nhóc túm chặt lấy cổ Ran, nó cảm thấy cái lỗ của mình vừa ngứa vừa rát, khó chịu vô cùng, vặn vặn eo mông muốn đẩy cái thứ đang xâm nhập vào bên trong mình ra.

"Suỵt, nếu không móc thì chút nữa làm sao mà con cặc anh nó chui vô vừa ? Em trai nhỏ ? Tại em mà nó nứng lên đấy."- Ran đưa mắt nhìn chăm chăm cái mặt đẹp, cái tay vẫn hăng say vui vui vẻ vẻ cắm rút lung tung như trước, gã thọc thêm ngón nữa liền nông rộng cái lỗ kia ra hai bên, làm cho nhanh để con c4c nó còn chui vô nữa, sắp nổ.

"A...A...chui sao vừa !?"- Thằng nhóc bây giờ sợ hẳn, thể hiện hết lên mặt rồi, con c4c của Ran to lắm, nó mà chui vào bên trong cái thân thể nhỏ bé này chắc bị xé toạt thành mấy mảnh mất.

"Được mà, chui vừa."- Ran nhịn sắp nổ chết, gã nắm lấy con c4c mình liền nông rộng cái lỗ sang hai bên nhét cái quy đầu to vào trước, bóp cái eo nhỏ từ từ hạ xuống, nhét lút cán, gã run rẩy chôn con c4c cảm nhận.

"A...A...A...cái con mẹ nó ĐAU đau đau ông chú già."- Mới chỉ bị ăn quy đầu mà nó la thét thảm thiết, đau muốn chết đi sống lại, cái tay dộng một cú vào mặt Ran trả thù, cơ mà gã né được, không chôn con c4c mình nữa liền dập hông liên tục, cái lỗ mút chặt khiếp, sướng đê mê.

"Ư.... Em trai nhỏ sướng anh."- Cái lỗ nhỏ bé bị chà sát liên tục, nó chịu không nổi cái kích thước to lớn kia liền tét ra, chảy máu, nhỏ thành giọt xuống dưới nền đất, nhưng Ran không quan tâm gì hông gã dập cực nhanh, cảm giác như đã dồn nén mấy chục năm chưa địt ai vậy ?

"Hic...đau, ông chơi chết tôi mất, ông chú khốn nạn, tôi mách với Ran, cho anh hai đánh chết ông luôn, hic."- Nó kiềm không nổi, nước mắt bắt đầu rơi ra, lã chã thành hột, tè le trên mặt, cái tay bé tý liền giơ lên dụi dụi. Bụng nó trướng căng, bị chọc cho nhô nhô một mảng.

"Ha hả, em mách thằng Ran đi đánh thằng Ran ?"- Tự nhiên Ran thấy buồn cười, em trai nhỏ muốn mách gã đi đánh chết gã. Làm sao mà được ? Thằng Ran nhỏ làm sao đánh chết thằng Ran lớn ? Hả ?

"Mẹ nó im đi đừng có đùa nữa, cái thứ biến thái nói dối dỡ tệ, hic...A...A...A."- Cái cặp mắt nhạn đầy căm tức liếc Ran, em trai nhỏ dễ thương quá khiến con c4c gã to thêm, hung ác ra vào mạnh bạo hơn, những cú nắc dồn dập ép cái lỗ nhỏ kia phải ăn trọn.

"Nói dối hồi nào ? Ran anh trai em đây mà ? Hình xăm đôi này ?"- Ran kéo vạt áo ra cho thằng nhỏ xem, nghe thế nó cũng nheo nheo mắt lại mà dòm vào ngực gã, đúng là có hình xăm thật, y như của anh hai nó.

[.....]

"Em trai nhỏ, em trai nhỏ...."- Ran đang ngồi phịch dưới đất, hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, mồm lẩm bẩm kêu rên.

"Dậy đi, mẹ kiếp, tao tốn thời gian đi lòng vòng như thằng điên chỉ để kiếm mày, mà mẹ nó mày ngồi phịch ở đây bú ke."- Người tóc hồng dùng chân đá đá lên đùi gã.

[.....?]

"Hả ? Sanzu, "em trai" tao đâu ?."- Ran tỉnh nhưng đôi mắt vẫn đỏ đục, mơ mơ màng dùng tay dập dập đầu mấy cái, chống tường, chật vật đứng dậy.

"Đang ở căn cứ, cục cưng nhờ tao đi kiếm mày, sẽ trả công, tự chọn, mau về thôi, muộn rồi."- Sanzu nhếch môi, liền đi.

"Nhưng mà Sanzu, "em trai" tao đâu ?"

"Ở căn cứ ? Hồi nãy mới vừa nói ? Mày bị điếc rồi ? Bú ke mà cũng điếc được à, ha hả ha hả."

"Không em trai nhỏ cơ."- Ran lảo đảo bước theo Sanzu.

"Con mẹ nó, em trai nhỏ nào ?"- Sanzu khó hiểu ? Em trai nhỏ nào dám vào đây ?

Chỉ có một mình Ran đầu óc không bình thường, gan to mới dám đi lòng vòng trong mấy con hẻm này mỗi đêm.

Làm sao vậy ?

Ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro