Sanzu x rindou [R18]
Ran chết rồi...
Do bất cẩn mà chết, bị một vết đâm chí mạng ngay tim, không thể cứu được...
[.....]
"Sanzu, Ran chưa về sao, khi nào Ran mới về với em ?"- Rindou níu lấy góc áo người đàn ông bên cạnh.
"Chưa về, anh không biết."
Rindou bây giờ đã hết giá trị cho tổ chức, em không làm được việc gì nữa, nhưng bọn họ vẫn rất thương em, không muốn bỏ mặc, Ran chết một phần cũng do họ bất cẩn mà ra.
Và hiện tại Sanzu đang đảm nhiệm việc chăm sóc cho em, gã cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể giảm lỏng em trong cái phòng này cả ngày mà thôi.
"Chưa về sao ? ."-Bàn tay nhỏ càng níu chặt thêm.
"Chưa."
"Khi nào mới về ?"
"Anh không biết."
Sanzu không phải người có kiên nhẫn gì, ngày nào cũng chỉ nghe đúng duy nhất một câu hỏi lập đi lập lại làm cho gã phải chán ngấy.
Nhưng cũng phải chịu đựng.
Vì gã thương em.
"Nào, em ở nhà nhớ ngoan, bây giờ anh có việc, đi một chút rồi về."
"....."- Rindou đưa mắt nhìn gã, gật gật đầu.
"Ngoan."
Sanzu khoá cửa cẩn thận liền đi, Mikey đã bảo gã đến căn cứ.
[.....]
[ Căn cứ Phạm Thiên ]
"Này, bây giờ làm sao? Rindou đấy ?"- Sanzu nhướng mi.
"Cho nó vào bệnh viện, chữa trị."
"Tao có quen viện trưởng của cái bệnh viện đấy, tiền đều đã đút vào rồi, tên đó hứa sẽ chăm sóc tốt cho Rindou, hai năm chữa khỏi."- Mikey đáp.
"Để nó một mình trong đó ổn không? Hay cứ để nó ở nhà tao đi, tao chăm ?"- Sanzu không yên tâm, gã không muốn cho em vào cái chỗ đó.
"Ổn, cái bệnh viện đấy tốt nhất Tokyo rồi, tiền tao đút vào cũng nhiều, đừng lo."
"....."
"À....., thế mai tao đưa Rindou đến."- Suy nghĩ một hồi, Sanzu liền đồng ý
"Ừ, giờ mày về với Rindou đi, đừng để nó ở một mình lâu."- Mikey đưa một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ cho Sanzu
"Biết rồi."- Gã nhận lấy, không nhiều lời nữa liền đi.
[.....]
Đường phố hôm nay đặc biệt ẩm ướt, mới vừa có cơn mưa lớn đổ xuống đây, hẳn vậy.
Sanzu đang tản bộ dọc đường về nhà, đôi giày da đắt tiền bây giờ dính đầy nước bẩn.
Đi ngang qua một cửa tiệm bánh nhỏ gã chợt dừng lại, chần chừ vài giây sau đó đẩy cửa đi vào, gã biết em thích ăn bánh ngọt nên mua hẳn mấy hộp lớn.
[.....]
"Cạch."
Căn hộ tối om, không có chút ánh sáng nào Rindou hiện đang ngồi chơi điện thoại trong một góc phòng, hai tay nhỏ thì bấm loạn trên màn hình, chơi một trò chơi chán phèo.
"Sao không bật đèn ?"
"....Sanzu à, khi nào Ran mới về đây?"- Hai tay nhỏ ngừng bấm, liền ngẩng đầu lên nhìn gã.
"Bánh này."- Sanzu mệt rồi không muốn trả lời câu hỏi đó nữa.
"A...Cảm ơn Sanzu nha."- Đôi mắt nhạn có một chút vui vẻ, em rất thích ăn cái thứ này
Bàn tay nhỏ nhận lấy hộp bánh ngọt, em dùng cái muỗng đi kèm mà xúc từng miếng nhỏ cho vào trong miệng mình, nhai nhai vài phút liền hết, lại tiếp tục vùi đầu chơi game.
"....."
[ Chơi game suốt ngày, sẽ hư mắt mất ]
"Bánh vẫn còn trong tủ lạnh, muốn ăn thêm thì tự mà lấy."
"....."
Sanzu không quản nữa liền đi tắm, gã tắm xong sẽ lại pha cho Rindou một cốc sữa nhỏ, đương nhiên là phải bỏ cả thuốc ngủ vào, nếu không làm thế thì em sẽ thức trắng nguyên đêm để mà chơi cái con game nhàm chán kia, chết sớm mất.
"Nào, uống đi rồi ngủ."
"Cảm ơn nha."- Cái thứ này rất ngon, Rindou cũng không ý kiến gì liền cầm lấy, miệng nhỏ hé mở, nhấp từng ngụm từng ngụm, ngoan ngoãn uống sạch, không còn một giọt.
"Ngoan, đi ngủ đi."- Sanzu vươn tay lau đi chút sữa còn động trên khoé môi em.
"Ngủ rồi, mai Ran sẽ về đúng không, Sanzu.?"- Rindou đưa cái cốc trống không lại cho gã, dùng tay chùi chùi miệng rồi lại dây vào trong áo.
".....ừ."-Sanzu không khỏi thở dài, ngày nào em cũng như vậy....
"Này, không được chùi sữa vô áo, bẩn"
"A....xin lỗi Sanzu."
"....."
"Lại đây anh thay áo cho em."- Sanzu lột cái áo bẩn bị Rindou dây sữa ra, vớ đại cái áo thun thật mỏng mặc vào lại cho em.
"Nào, đi ngủ, ngoan."
"Em biết rồi mà, cho em chới chút nữa đi."- Rindou thật ngoan ngoãn liền leo lên giường, nằm nghiên chơi game một hồi cũng mệt, tự động buông điện thoại ra, đôi mắt nhạn khép hờ, chuẩn bị ngủ sâu.
Ngủ dậy, có khi Ran sẽ về với em.
"....."
Sanzu cũng nằm xuống bên cạnh, ngủ lấy sức, để mai còn phải dẫn em đi gặp tên viện trưởng kia.
Để chữa bệnh.
[.....]
[ Sáng ]
"Lại đây anh thay đồ cho em."
Sáng nào Sanzu cũng phải vệ sinh cá nhân cho Rindou, em bây giờ không chịu làm cái gì hết, dậy là cứ ôm điện thoại mà chơi cả buổi, thức ăn đưa đến tận miệng mới chịu ăn, bản thân gã lo còn chưa xong, bây giờ còn có thêm một người khác làm gã mệt lừ lừ.
"Ngủ dậy rồi, khi nào Ran về, Sanzu?"
"Chút nữa nó về."- Sanzu lột cái áo thun mỏng trên thân em ra, sau đó chọn một bộ quần áo gọn gàng mà mặc vào lại, dùng tay vuốt vuốt cái mái tóc tím cho thật tươm tất chuẩn bị dẫn đi gặp viện trưởng.
"Xong rồi đi thôi."
"Đi đâu ?"
"Đi gặp Ran."
"Thật à, Ran đang ở đâu."- Cái mặt kiều diễm lại có chút rạng rỡ.
[ Nói dối thôi ]
"Đi đi rồi biết."
[.....]
Cái bệnh viện đó cũng nằm trong quận Shibuya, nên chỉ cần lái xe chừng hai mươi phút liền tới.
"Đừng chơi nữa mau đi thôi."
"À...đi thôi, đi gặp Ran, mau dẫn em đi, Sanzu."
"....."- Sanzu nắm lấy bàn tay nhỏ, dẫn đi.
[.....?]
"Con mẹ nó , đây là bệnh viện tâm thần mà ? Ran làm sao ở trong đây được ?....Hay là anh coi em là người điên....? Muốn nhốt em vô đây ? Mẹ nó mau thả ra, em không muốn vào đâu." - Rindou hoảng lên, vùng vẫy muốn thoát, cơ mà chẳng si nhê gì đâu Sanzu hiện đang siết tay em rất chặt.
"....."
"Thả ra, mau thả tay em ra, em không muốn vào đó đâu, em không có bị điên mà, Sanzu, mau thả....Sanzu, cho em về nhà chờ Ran đi,....đừng có kéo em nữa."
"....."- Nhức đầu rồi, Sanzu liền vác em lên vai mà đi thẳng vào trong phòng của viện trưởng, đỡ tốn thời gian lôi đi.
Gã đuối.
"Cạch."
Trong phòng hiện có một người đàn trẻ tuổi, chừng ba mươi, trên mắt có một vết sẹo lớn nhưng gương mặt vẫn rất dễ nhìn, thấy bọn họ vào anh ta liền cười chào hỏi, có vẻ như là một người tử tế, dễ gần.
Cơ mà không phải như vậy đâu.
"Thả ra, mau thả ra, em không có bị điên mà, mau thả Sanzu, em không muốn ở đây đâu, cho em về nhà, không muốn ở đây mà, Sanzu....làm ơn, Sanzu mau về."
Rindou hiện đang bị Sanzu ôm chặt vào người, nhưng vẫn ra sức giẫy giụa muốn, vì em không muốn bị nhốt ở đây một chút nào, em ghét nơi này.
Em không có bị điên mà ?
"Cậu này à ? Anh nói rõ một chút cho tôi biết có được không ? Tại sao lại bị như vậy ?"- Người đàn ông liền tiêm cho Rindou một mũi thuốc an thần.
"Anh nó chết nên bị vậy."- Sanzu nhìn người đàn ông bằng con mắt khinh thường, lần đầu tiên gặp là đã không ưa rồi, vì gã ghét cái dáng vẻ tử tế giả tạo này.
"À....vậy để cậu ta ở lại đây hai năm là được, chính tay tôi sẽ chữa trị."- Người đàn ông cười với Sanzu.
[ Mẹ nó lại cười ]
"Biết rồi, nó mà bị thì mày coi chừng tao đó."
"Ah...Sanzu mau về thôi, không muốn ở đây đâu, không muốn mà."- Rindou được tiêm cho mũi thuốc an thần liền không còn sức giẫy giụa nữa, em đang nằm yên trong lòng Sanzu mà rên rĩ, bàn tay nhỏ níu chặt áo gã không buông, em sợ gã bỏ em lại nơi này.
"Không được, mỗi tuần anh đều sẽ đến đây thăm em."
"Không mà...không ở đây đâu."
"....."- Sanzu gỡ cái tay đang níu áo mình ra.
"A...a....Sanzu đừng đi mà, em không có bị điên.....Sanzu.....Sanzu.."
"....."- Sanzu có chút không đành lòng khi bỏ Rindou ở đây một mình, gã cũng chẳng biết trong vòng hai tới em sẽ ra sao, có chữa khỏi được hay không ? Hay phải sống như vậy cả đời.
"Không muốn mà, hic, cho em về, muốn em làm gì cũng được, Sanzu, em sẽ ngoan mà, hic. "- Đôi mắt nhạn bây giờ đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả một mảng áo, trông vô cùng tội nghiệp.
"....."
[ Khóc mất rồi, không muốn ở đây thì về, con mẹ nó chứ ]
"Sanzu cho em về, em ghét người này, mau lên, anh ta làm em đau...., Sanzu."
Rindou hoảng lên khi thấy người đàn ông kia lại gần mình, em ghét người này.
Vì anh ta đã dùng cái kim tiêm đó làm tay em đau.
Anh ta chính là người xấu.
[.....]
"Anh có thể về, cậu trai này tôi có thể lo được." - Người đàn ông lên tiếng.
"Mẹ nó, tao không cho nó ở đây nữa, tiền tao đã đút khỏi trả lại ." - Sanzu bế xốc em lên, đạp cửa chuẩn bị đi.
"Này không được đâu, nếu không chịu chữa trị thì cậu trai này sẽ sống như vậy cả đời đấy."- Người đàn ông nhíu nhíu tâm mi, liền dùng tay cản Sanzu lại.
"Tao không quan tâm, mày mau biến"
"....."
"Thôi được rồi, cho cậu trai này ở nhà cũng được, chỉ cần cho uống thuốc mỗi ngày, nhớ là phải mỗi ngày, khi nào hết cứ đến đây. " -
Người đàn ông nhìn bọn họ rồi thở dài một hơi, quay về bàn làm việc bắt đầu kê một đơn thuốc nhỏ.
"....."
"Đây nhớ cho cậu ta uống mỗi ngày 3 lần."- Người đàn ông đưa hộp thuốc cho Sanzu
"Biết rồi "- Gã giật mạnh lấy hộp thuốc, vươn tay ôm em vào trong lòng, mặc kệ người đàn ông phía sau vẫn còn lời muốn nói, liền đạp cửa đi mất.
"Ah....Sanzu mau về lẹ lên, em ghét chỗ này, Sanzu Sanzu." - Đôi tay nhỏ ôm chặt cổ Sanzu, nước mắt vẫn tràn ra như trước, hai cái bộng mắt giờ sưng húp cả lên.
"Được rồi, đang về này, em không muốn thì anh không ép nữa, nhưng mà em phải ngoan đó, anh cấm em nhắc đến Ran, nếu như anh nghe một lần nào nữa là anh sẽ lại mang em vào đây, nhớ chưa." - Sanzu xoa xoa lên mái tóc tím.
"Hic, biết rồi mà, không nhắc nữa không nhắc nữa đâu, Sanzu, Sanzu đi nhanh lên, em không muốn ở đây ."
"....."
Sanzu đi thật nhanh, mở cửa xe liền đặt em ngồi vào bên trong, vớ đại hộp thuốc lá, gã lại châm một điếu bắt đầu phì phèo vài hơi.
Tay còn lại thì cầm điện thoại, đang loay hoay nhấn một dãy số.
Là số của Mikey.
Ấn gọi.
"....."
"Làm sao vậy Sanzu, mày cho Rindou đi gặp tên viện trưởng đó chưa." - Mikey bắt máy.
"Gặp rồi, nhưng nó không chịu tên đó, đòi về."
"....."
"Giờ mày tính làm gì với nó ?"
"Kệ mẹ, tao nuôi nó luôn cũng được, Mikey."- Sanzu đáp.
"Mày....."
"Thôi được rồi, Rindou muốn gì thì cứ đáp ứng nó." - Nói xong Mikey liền dập máy.
[ Nuôi thì nuôi sợ con mẹ gì, để nó nằm ngửa rồi dạng chân ra báo đáp cho mình là được, cái thân nó ngon như vậy mà ? ]
Phì phèo vài hơi cuối cùng liền vứt điếu thuốc đi, gã dí mũi giày vào giẫm cho nát.
Sanzu mở cửa xe ngồi lại vào bên trong, thấy Rindou im lặng không khóc nữa gã liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh.
"....."
Em lại chơi điện thoại nữa rồi, đôi mắt nhạn tiếp tục dán chặt vào màn hình cảm ứng, hai tay nhỏ đang bấm loạn bên trên, gã nhìn đến chán ngấy, gã ghét cái trò chơi đó.
"Mẹ nó đừng có chơi nữa."
"....."
"Đưa điện thoại đây coi."- Sanzu giật lấy chiếc điện thoại, hạ cửa xe liền ném nó đi thật xa, văng tận mấy mét, vỡ làm đôi, hư rồi.
"A....đừng."
"Đừng cái gì, không được chơi nữa, đủ rồi, anh cấm em chơi cái trò đó nữa, muốn bị nhốt vào cái bệnh viện tâm thần kia không ?"
"Không mà, đừng có nhốt em vào đó."
"Thế thì đừng có chơi nữa."
"Biết rồi mà,không chơi nữa đâu....Sanzu."- cái tay nhỏ liền níu áo gã, ý muốn xin lỗi.
"Nhớ cho kĩ đấy."
"Nhớ mà, nhớ mà, em không chơi nữa đâu."
Chắc chắn nó hư rồi gã mới chốt chặt cửa lại, một hơi chạy thẳng về nhà.
[.....]
Vài tháng sau...
Mikey cũng đã giảm bớt nhiệm vụ lại cho Sanzu, gã chỉ cần đi giết nội gián vào buổi tối là được, thời gian còn lại thì phải ở bên cạnh trông chừng Rindou, em bây giờ không thể đi đâu một mình được, còn đầu óc thì vẫn như trước, chẳng khá hơn là mấy.
Bây giờ Rindou cũng không còn nhắc đến Ran một lần nào nữa, có lẽ do đống thuốc kia làm em quên mất rồi.
Điện thoại thì không được chơi, TV cũng không được xem, máy tính cũng không được rớ vào, tất cả mọi thiết bị điện tử đều bị Sanzu cấm dùng.
[.....]
"Sanzu chán quá, cho em chơi game đi mà, một chút thôi"- Kể từ lúc bị cấm chơi điện thoại cho đến nay thì Rindou cũng chẳng biết làm gì cho hết ngày ngoài đi ngủ hoặc là bám riết theo Sanzu, chán chết.
"Chơi năm phút thôi, leo lên đây ngồi chơi này"-Sanzu đưa điện thoại cho em, sau đó chỉ chỉ lên đùi mình.
Từ cái ngày mà Sanzu cưỡng hiếp em cho đến giờ thì gã biến thái hẳn lên, lúc nào cũng dùng cái ánh mắt thèm thuồng mà nhìn vào thân thể mảnh khảnh kia.
"Cảm ơn, Sanzu."- Rindou cũng chẳng dám làm trái lời gã liền đặt mông ngồi lên, bắt đầu chơi game.
"Con mẹ nó, mông to, mềm quá."- Bị cặp mông to đè lên đùi khiến cho Sanzu phải reo lên, mặc dù bị em đặt mông ngồi nhiều lần rồi nhưng gã vẫn không kiềm chế được cái máu dâm của mình , gã thích cái mông to của em cực, vừa to vừa đàn hồi.
"Làm sao vậy, em đè anh làm anh không thoải mái à."- Thấy gã chửi bậy Rindou liền hỏi.
"Không không không, anh thích lắm, mông em to đè lên đùi anh thích lắm."
"Vậy à, anh thích mông em hả."- Rindou xoay người lại cười với gã.
"Ừ, thích, anh thích lắm. "-Mắt thì nhìn em chơi game, hai cái tay hư thì đặt trên cặp đùi trơn nhẵn vuốt ve qua lại, vuốt đến chán chê liền đi chuyển lên cái eo thon thon, Sanzu rát thích sờ bụng em, nhất là cái chỗ mà gã thường hay dùng con c4c của mình thọc sâu tới. Cả hai cái đầu vú be bé tròn tròn mà gã thường hay bú ướt nữa.
"Ah...anh đừng có sờ sờ em mà."
Cả cái thân thể này trong cực kì lẳng lơ, khiến cho thằng đàn ông nào cũng muốn đè ra mà đút cc vào chịch chứ không chỉ riêng mình Sanzu đâu. Rindou khiến cho bọn đó phải thèm nhỏ cả dãi.
Cơ mà Sanzu thật may mắn, gã là người được đút cc vào bên trong em đầu tiên, phá nát lần đầu rồi, sướng chết đi được, đúng là cái đêm đó rất khó để quên.
5 phút sau....
"Đủ rồi, mau leo lên giường nằm đi, anh muốn." Gã sờ mó đến có phản ứng luôn rồi, muốn được chọc c4c vào cái lỗ dâm của em.
Đây không phải lần đầu tiên, Sanzu cũng đã làm cái làm cái loại chuyện này với Rindou nhiều lần, mà em cũng không cự tuyệt gì đâu, rất thích, bị hiếp cho đến nghiện.
Rindou đã ở nhà Sanzu không phải làm việc gì , mà còn được gã chăm cho từ đầu đến chân thì tối đến em cũng phải nằm ngửa ra mà báo đáp cho gã chứ ?
"Đợi em."- Cũng chẳng cần lột đồ gì, chỉ cần vén áo lên mà cho Sanzu bú thôi, gã có sở thích biến thái muốn nhìn cặp nuột nà kia đong đưa cả ngày, cả hai cái đầu vú ẩn ẩn hiện đằng sau lớp vải mỏng. Nên em chỉ được mặc một cái áo thun mỏng mà thôi, gã cấm em mặc quần, làm biếng lột lắm.
Chơi nốt ván cuối em liền leo lên giường, thật ngoan ngoãn mà dạng hai chân ra thật rộng cho Sanzu xem.
"Sanzu, em cũng muốn anh làm em, mau đến đây." - Đầu óc Rindou hỏng rồi, bị gã hiếp mỗi ngày đều không biết đó là gì, cảm thấy nó sướng nên muốn gã làm vậy với em.
[ Mẹ kiếp, sao chịu nổi đây..?]
"Em...."- Rindou dâm dật quá làm gã hưng phấn đến mức máu dâm trong thân thể phải sôi trào.
Sanzu rời khỏi cái ghế chỗ bàn làm việc, gã nhào thật nhanh lên giường, kéo khoá quần xuống, muốn lôi cc ra để đút vào cái lỗ trước mặt. Cơ mà phải nhịn, từ từ , nới lỏng cho em trước đã, cc gã to, đút vào chảy máu mất. Vì cái lỗ dâm của em bị gã chơi hoài mà vẫn còn khít chán.
"Sanzu Sanzu mau mau lên, em muốn, anh chậm chạp quá, em ghét anh, Sanzu." - Cái mặt kiều diễm giờ đỏ hồng, em ngại ngùng khi bị nhìn chăm chăm nào cái lỗ nhỏ của mình, môi xinh khẽ cắn, mắt nhạn khép hờ, phải nói dáng vẻ của em bây giờ quá khiêu gợi, câu người đến chịch đây mà. Thằng đàn ông nào thấy mà không nứng thì đúng là chuyện lạ, quá cừ.
"Từ từ, để anh nới lỏng cho em trước."- Sanzu vươn lưỡi liếm ướt hai ngón tay liền banh cái lỗ dâm ra thọc thẳng vào, gã đâm rút ra vào trước rồi mới móc, cái lỗ nhỏ này đã sớm bị khai phá cho nên thọc tay vào cũng thật dễ dàng.
"Sanzu, mau móc đi, em muốn anh móc mạnh mạnh một chút."- Sao em lại dùng ánh mắt lẳng lơ nhìn gã, cơ mà ai dạy em vậy ?
"Haha, cái đồ dâm dật."- Hai ngón tay bên trong bắt đầu bị gã dùng sức cong ngập lên xuống, mà gã thọc cũng khá sâu, tận ba đốt.
"Ah...ah...chỗ đó, anh móc chỗ đó cho em."-Cái tay nhỏ liền bấu lấy bắp tay của Sanzu, muốn gã dùng lực mạnh mạnh một chút, móc cho nước dâm lên láng.
"Em hư quá, cục cưng."- Sanzu liền hôn lên môi xinh, sau đó dồn lực mà moi móc thật mạnh vào cái chỗ đó, nước dâm cũng bắt đầu chảy đầy ra làm ướt sủng cả hai ngón của tay gã.
"Ah....Sanzu đủ rồi, anh mau dùng cái thứ kia làm em đi."- Rindou đá mắt nhìn cc vừa thô to vừa gân guốc của Sanzu, nhìn đến thẹn thùng lại bắt đầu dùng răng cắn cắn môi dưới.
[ Má nó, em làm cái biểu cảm gì vậy ? Muốn bị chịch hỏng ? ]
"Chậc, mẹ nó, sao chịu nổi đây ? ."- Sanzu nhìn em một cái liền rút tay ra, cầm cc của mình liền quét cái đống nước dâm nhầy nhụa bôi hết lên trên, cc gã bây giờ ướt sủng, vô cùng trơn trượt.
"A....anh làm sao vậy, không muốn làm em à."
"Hả ? Muốn muốn muốn mà, sao lại không."- Sanzu banh cái lỗ dâm ướt át ra, đút đầu cc vào trước, cc này khá to nên cái lỗ cũng bị banh ra theo cái kích thước của nó, trướng căng cả lên.
"Ah...mau mau đẩy vào hết đi."
Sanzu cũng chẳng thể nào nhịn nổi nữa liền thọc cc vô cho lút cán, nhấp hông bắt đầu đưa đẩy cc thọc rút ra vào chà thật sát lên vách thịt non bên trong cái lỗ dâm trơn ướt.
"Má.....bóp chặt."- Cái lỗ nhỏ ngậm chặt lấy cc của Sanzu làm cho gã sướng khoái đến mức phải run rẩy cả thân.
"Ah...Sanzu..."- Sau đó gã nhấc một cái giò nuột nà của Rindou lên, nghiêng đầu hôn lên da thịt trắng nõn trơn mịn của em, liếm từ cẳng chân mảnh khảnh cho đến tận gót chân, làm cho nó dính ướt nước bọt khắp nơi.
"Đừng có liếm em mà, ướt hết, em ghét."- Rindou ngượng ngùng mà cắn cắn môi , hai chân của em đã chủ động quấn quanh hông Sanzu , cặp giò nuốt nà trắng nõn vắt chéo sau hông gã, hai cái tay nhỏ liền ôm lấy cổ gã ép mặt gã sát vô mặt mình, em liền nhìn thẳng vô đôi mắt màu lục ngọc bảo
Làm cho hơi thở của Sanzu càng thêm thở dốc, tim đập mạnh.
"Em cứ làm như vậy thì anh biết sống sao đây, mẹ kiếp ?."- Rindou thật kiều diễm, gã yêu em chết đi được, đúng là cái đồ yêu tinh dâm dật câu người mà.
"Con mẹ nó......"- Sanzu liền hôn lên môi em, tách cái miệng xinh ra, trườn lưỡi mình vào mà cuốn lấy cái lưỡi nhỏ cũng đang mạnh dạng đáp trả, dây dưa qua lại một lúc lâu, nước bọt trộn lẫn đều bị cả hai nuốt sạch.
"Oh~ Anh chọc vào cái chỗ kia đi."- Em bị con c4c của Sanzu sượt qua điểm sướng liền cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, muốn bị chọc thật mạnh vào đó, vì cảm giác càng thêm mãnh liệt, sướng chết.
"Má......"- Sanzu liền dùng đầu con c4c to đâm thật mạnh bạo dồn dập về cái chỗ sướng của em, tay thì vuốt ve cái eo thon thon ngay chỗ mà hắn đang chọc cc mình sâu tới, rồi từ từ di chuyển xuống cái mông to mà xoa bóp liên miên, cảm giác trơn nhẵn như lụa kia làm hắn si mê không thể buông tay, cc càng ra vào đâm chọc mạnh hơn trước, chọc cho lút cán liên tục.
"Oh~....ah....ah.... Chỗ đó...em thích."- Hai cái giờ nuột nà càng quấn chặt hơn, ép người Sanzu sát rạt vô thân em, làm cho hai cái đầu vú be bé tròn tròn cọ qua cọ lại trên lồng ngực rộng lớn của gã.
Sanzu nhéo cái đầu vú be bé, kéo cho cái mông tròn trịa kia nhô lên cao, gã lại tăng nhanh tốc độ đâm thọc, chà đạp cái điểm sướng của em thô bạo hơn, vừa thúc hông vừa lầm bầm trong cổ họng. " Con mẹ nó, con mẹ, chơi sướng chết, sướng chết , khít quá, chậc chậc."
"Ưhm....Sanzu...à...anh làm em thích quá."- Hai cái tay nhỏ bây giờ bấu thật chặt vô mái tóc hồng, khi thì kéo khi thì giật, em giật cho đứt một đống tóc ra.
"Má nó đau anh, đứt tóc luôn rồi, em hư quá phải đánh mông em."- Nói là làm, Sanzu liền vung vài cái tát thật mạnh vào mông to, phạt, ai biểu làm đứt tóc gã.
"Anh đừng có đánh em, em ghét anh, đồ xấu xa."- Rindou dùng ánh mắt ấm ức mà liếc Sanzu, cái tay càng túm chặt hơn trước.
"Đau, thả ra anh không đánh em nữa, thương."
Sanzu liền dùng tay xoa xoa lên cái mông to vừa bị tát.
[.....]
Rindou bị chơi cho mềm nhũn cả người nằm trên giường, hai chân mất sức không thể động đậy, giữ nguyên dáng vẻ dạng chân phơi bày lỗ nhỏ vô cùng dâm đãng, miệng huyệt mấp máy khép mở, nước dâm của em và tinh dịch của Sanzu từ từ chảy ra bên ngoài, ướt sủng, nhầy nhụa.
"Ah...ah...Sanzu...Sanzu...ngày nào anh cũng làm vậy với em chắc em chết mất, hic ."- Cái mặt đẹp ửng đỏ, nước mắt chảy đầm đìa, Rindou nằm trên giường thở hổn hển, em còn không có đủ sức để mà khép chân nên chỉ có thể giữ nguyên tư thế dâm đãng dang rộng hai chân, làm cho Sanzu có thể nhìn thấy rõ ràng cái lỗ dâm đang chảy ra tinh dịch trắng đục vô cùng ướt át.
"Được rồi, thế thì cách ngày anh làm được không, em chịu không ?."- Sanzu vươn ngón tay ra cắm vào trong cái lỗ ướt sủng, moi móc tinh dịch mà mình vừa bắn vào trong cơ thể em ra. Thật sự rất nhiều, gã quá sung.
"Được.....Sanzu ơi, anh nhớ nha."- Rindou liền nhoẻn miệng cười với gã.
[.....]
Tình trạng của Rindou sau này cũng tốt hơn, tâm lý cũng dần ổn định.
Không còn ám ảnh cái việc anh trai mình chết nữa, cuộc sống đã trở lại bình thường như trước, cơ mà em vẫn cứ thích bám riết theo Sanzu cả ngày.
Mê gã rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro