Apluan
Trả request cho nhỏ @crawouis nhóoo
...
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ của khách sạn, làn da Nguyễn Trường Sinh như phủ lên một lớp mật ong bóng loáng, ngọt ngào, say đắm, khiến cho người ta không tự giác mà muốn sa vào.
Phạm Anh Quân liếm khoé môi thèm khát, bên tai gã vang lên tiếng cười lanh lảnh của Nguyễn Trường Sinh, trong phút chốc, như bị thôi miên, gã hôn lên đôi môi người nọ, quả thực là ngọt ngào đến phát điên.
Khi gã gần như muốn chìm đắm vào nụ hôn này, Nguyễn Trường Sinh đã vội vàng tách ra, hắn nhếch mép cười, lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Phạm Anh Quân, anh đã quên mục đích ban đầu của anh là gì rồi ư?"
...
Phạm Anh Quân gặp Nguyễn Trường Sinh lần đầu là tại một quán bar.
Gã đang nói chuyện với bạn bè thì đột ngột có một người tự động chui vào lòng gã, một con ma men say tới mức mất nhận thức.
Nguyễn Trường Sinh khi ấy đã say mèm, vô tình nhận nhầm gã với ai đó, hắn nhào lòng gã, cúc áo sơ mi mở toang, lộ ra lồng ngực rắn chắc loang lổ đầy dấu hôn. Trường Sinh áp môi hắn lại gần, ướt át, mời gọi. Đến khi tách ra, bên chóp mũi gã vẫn còn thoang thoảng mùi rượu nồng nặc, cùng với mùi nước hoa nhè nhẹ của Nguyễn Trường Sinh.
Bên dưới như sắp nổ tung, gã đè người xuống, ý muốn giải toả cho cậu em đang bị đè nén trong lớp quần chật chội. Lúc ấy, Nguyễn Trường Sinh đột ngột tỉnh táo, hắn đẩy gã ra, đứng dậy vuốt thẳng lại nếp áo sơ mi nhăn nhúm, mỉm cười nhìn gã một cái rồi quay lại bàn.
Phạm Anh Quân thất thố nhìn chiếc quần đã kéo xuống phân nửa của mình, làm như không có gì đứng thẳng dậy từ từ kéo lên.
Mấy đứa bạn xung quanh cười ha hả đầy khoái chí, có một tên không sợ chết lên tiếng:
"Sao vậy? Trúng tiếng sét ái tình rồi à? Muốn làm lãng tử quay đầu ư?"
Phạm Anh Quân liếc nhìn tên khốn đó một cái, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
"Sao có thể? Ngon thì húp thôi, đằng nào cũng chỉ là chơi qua đường."
"Chơi cái nỗi gì, quần vừa mới cởi là người ta đã đi mất rồi. Há há há. Tao không thể ngờ được là có một ngày Phạm Anh Quân mày mất sức hút đến vậy."
Phạm Anh Quân có chút nóng máu, hất cằm lên tự tin nói:
"Chẳng qua là do tao chưa muốn thôi, nếu tao mà muốn, tao đụ ai chả được."
"Thế mày có dám cược không?"
"Cược gì?"
"Cược xem mày có đụ được tên đó không, nếu mày thua, thì mày phải trả cho tao 5 triệu."
Phạm Anh Quân nhìn về phía mà Nguyễn Trường Sinh bước đến, hắn đang ôm hôn thắm thiết với một tên nhóc sinh viên non choẹt. Hắn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, ngước mắt lên nhìn lại, thấy Phạm Anh Quân chăm chú nhìn mình, chiếc quần chật chội không kìm giữ được con quái vật đang muốn thoát ra. Hắn hưng phấn hôn càng sâu với cậu nhóc sinh viên kia, cạ cặp mông căng tròn vào nơi đang rục rịch.
"Được."
Gã nhấp một ngụm rượu, ý đồ giải cứu cổ họng khô khốc, lại vô tình khiến cổ họng gã nóng bừng lên, kéo dài dần xuống bên dưới.
...
Nguyễn Trường Sinh đang hôn cậu trai kia khúc khích cười, khiến cho cậu sinh viên kia có chút khó hiểu.
"Chỉ hôn thôi mà cũng khiến anh vui vậy sao?"
Cậu vuốt ve dọc tấm lưng gầy, luồn tay vào mép quần, ý đồ rất rõ ràng.
Nguyễn Trường Sinh nhếch mép quan sát gương mặt trẻ tuổi trước mặt, đây là gương mặt mà hắn đã mất một tháng để gạ gẫm, giờ lại không còn cảm thấy chút mới mẻ nào nữa.
Nguyễn Trường Sinh bắt lấy bàn tay đang rục rịch manh động kia, đẩy cậu trai trẻ ra, mục đích của hắn đã đạt được, không cần phải dây dưa thêm để làm gì.
Hắn huýt chân sao bước ra khỏi quán bar, bỏ mặc lại cậu sinh viên tội nghiệp vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Phạm Anh Quân."
Hắn lẩm bẩm.
"Hi vọng là sẽ không quá nhàm chán."
Điện thoại trong túi quần reo lên, Nguyễn Trường Sinh lười biếng nhấc máy.
"Alo? Sao đấy?"
"Sao rồi? Thành công không? Mày có chắc là mày trap được Phạm Anh Quân không?"
"Ha, mày nghĩ tao là ai chứ? Ca này khó, nhưng mà là khó mà không thành."
"Chỉ thế là nhanh, cẩn thận không phải lòng người ta luôn đấy."
Nguyễn Trường Sinh nhớ đến khoé môi bóng loáng mềm mại kia, thật là chờ mong được nếm thử lại một lần nữa.
"Chà, ai mà biết chứ."
...
Phạm Anh Quân lại đến quán bar nọ, chỉ khác là lần này gã đi một mình.
Bước vào cửa, đi đến chỗ bàn mà hắn vẫn thường hay ngồi, Nguyễn Trường Sinh đã ngồi đó đợi hắn từ bao giờ.
Như biết trước, Phạm Anh Quân thoải mái ngồi xuống bên cạnh, cầm ly rượu Trường Sinh đang uống dở nhấp lấy một ngụm. Vị rượu chua chát xâm lấn khắp khoang miệng, có lẽ là gã cần một thứ gì đó ngọt ngào để làm dịu lại thôi.
Gã không báo trước chiếm lấy đôi môi Trường Sinh, hắn cũng để mặc gã tự tung tự tác.
"Anh có muốn đến khách sạn không?"
Phạm Anh Quân thấy gã không chịu nổi được nữa rồi.
...
Chiếc giường phòng khách sạn rẻ tiền tiếp tục kêu kẽo kẹt. Phạm Anh Quân vẫn đang miệt mài thúc vào.
Trường Sinh rên rỉ đầy ngọt ngào, như cổ vũ thêm cho gã, đầu ti sưng đỏ bị gặm cắn đến nhạy cảm, chỉ cần chạm vào cũng khiến hắn mất kiểm soát bắn ra.
Tiếng Trường Sinh nức nở vang khắp căn phòng nhỏ, giống với giai điệu chiến thắng chạy trong đầu gã.
Trong cơn đê mê, Phạm Anh Quân thấy được chính mình dần lạc lối vào đôi mắt lấp lánh của Nguyễn Trường Sinh.
...
"Ê Quân, mày với tên kia sao rồi?"
"Còn sao nữa, lên giường rồi."
Phạm Anh Quân nhàm chán gẩy gẩy đầu lọc thuốc lá.
"Ghê, ghê, thế giờ tụi mày sao rồi? Yêu nhau không?"
"Không. Sao lại phải yêu."
...
Phạm Anh Quân mở cửa phòng khách sạn, Nguyễn Trường Sinh đã nằm trên giường đợi gã từ bao giờ. Thân trên loã lồ, từng đường nét cơ bắp rắn chắc khiến người ta nhìn mà đỏ mắt.
Nguyễn Trường Sinh không ngẩng đầu lên, chỉ cúi xuống bắt đầu cởi quần.
Phạm Anh Quân tiến tới lại gần, khẽ cúi người xuống hôn lấy đôi môi xinh đẹp của Nguyễn Trường Sinh. Chỉ trong chốc lát đã vội vàng tách ra, chớp nhoáng, giống như mối quan hệ của gã với Trường Sinh vậy.
...
Bảo cho 1 tí h cho đúng 1 tí thật 🤡🤡. Ý là chỉ thích thịt vụn vụn như này hoi, nhiều wa không làm nổi, sương sương thì được 😔😔, bị íu nghề í.
Love all <333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro