Bao lâu

Mất bao lâu để rung động với một người?

Bùi Anh Tú tò mò đặt câu hỏi. Nó hỏi hết từ người này đến người nọ.

Bạn Tú Voi kể rằng, phải mất 3 năm bên nhau thì bạn ấy và bạn Nguyễn Hoàng Ly nhà bên cạnh mới từ từ rung động và đến với nhau.

Nhưng bạn Khang nhà đối diện lại bảo là, bạn ấy và bạn Kem lớp dưới chỉ mất một tuần là đã phải lòng nhau rồi.

Bùi Anh Tú trầm tư suy nghĩ, nhưng không phải, chỉ cần một ánh mắt là đã đủ rồi hay sao?

Cả hai bạn kia đều ngay lập tức phủ nhận câu trả lời của nó, Bùi Anh Tú vẫn cứng cổ bảo vệ quan điểm của mình.

Vì chỉ trong một cái nhìn thoáng qua, trái tim của Bùi Anh Tú đã ngay lập tức thông báo với não bộ rằng, nó đã phải lòng Nguyễn Trường Sinh.

...

Nguyễn Trường Sinh chống cằm mỉm cười, đối diện anh, Bùi Anh Tú vẫn vô tư cười híp mắt chia sẻ tất tần tật về ngày hôm nay của nó như thế nào.

Bùi Anh Tú nói chán về bản thân rồi, lại muốn tìm hiểu thêm về Trường Sinh, mồm buột miệng hỏi.

"Anh Sinh này, bộ anh không có bạn hay gì mà cứ ngồi đây một mình thế hả?"

Nguyễn Trường Sinh dở khóc dở cười nhìn nó, miệng vẫn không nỡ trách mắng.

"Không phải đâu, tại anh muốn ngồi với Tú nên mới ở đây đợi mà."

Bùi Anh Tú cúi gằm mặt, giọng lí nhí.

"Được rồi, nể tình anh cũng chân thành, tôi sẽ chịu khó làm phước ngồi đây với anh vậy."

"Ừ, anh cảm ơn Tú nhé."

Ý cười ở khoé môi Nguyễn Trường Sinh vô tình sâu thêm, lúm đồng tiền bên má trong mắt Bùi Anh Tú còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

"T-thực ra tôi cũng rất muốn gặp anh."

Qua những tán lá, một vài tia nắng nhanh nhẹn len lỏi vào, vô tình hắt lên vành tai đỏ rực của Bùi Anh Tú.

"Ừ, anh biết mà."

...

Bùi Anh Tú muốn tỏ tình rồi.

Nó lôi kéo bạn Khang và bạn Tú Voi cùng lên kế hoạch với mình, nào là hoa nè, nến nè, quà nè, lãng mạn không sao kể xiết.

"Ủa? Mà hình như anh Tài lớp trên cũng làm y hệt vậy mà bị từ chối đó, mày nhắm là mày thành công không hả Tú?"

Bùi Anh Tú suy sụp tinh thần.

"Tao cũng không biết nữa."

"Ủa? Vậy giờ tính sao đây? Mày biết ảnh thích gì không?"

"Tao nghĩ là ảnh thích tao á."

"Nói nữa tao táng cái vô đầu nha mày."

Bạn bè gì mà không tin tưởng nhau gì cả, dỗi hết sức.
...

"Tú đang nghĩ gì mà ngồi đây đăm chiêu quá vậy em?"

"Tôi đang nghĩ cách tỏ tình anh đó, chả biết anh thích cái gì nữa. Người gì đâu mà khó hiểu hết sức, được mỗi cái má lúm là dễ thương."

"Vậy à? Vậy Tú cố gắng lên nha."

Bùi Anh Tú đơ người, cứng nhắc ngẩng đầu lên nhìn, Nguyễn Trường Sinh cười tít mắt đang cúi đầu trò chuyện với nó.

Tự nhiên Bùi Anh Tú thấy giận quá, sao Nguyễn Trường Sinh nhìn lại có thể thảnh thơi như vậy? Trong khi mà nó đang vắt óc để thể hiện xem là nó thích anh tới cỡ nào.

Càng nhìn gương mặt đối diện càng thấy tức, càng nhìn càng thấy đẹp trai nữa, làm Bùi Anh Tú nhìn có chút ngẩn ngơ.

Trường Sinh ngồi xuống, tiếp tục nói câu chuyện vừa rồi còn đang dang dở.

"Tú không nghĩ nữa sao?"

"Nghĩ cái gì thì mới được chứ?"

"Nghĩ xem, sau khi tỏ tình thành công rồi thì mình làm gì nữa."

Bùi Anh Tú đột nhiên nghiêm túc lại, nó muốn hỏi là rốt cuộc Nguyễn Trường Sinh đang thật sự nghĩ cái gì, liệu có phải là trêu nó rất vui có phải hay không hả?

Nhưng khi nhìn vào mắt Nguyễn Trường Sinh, Bùi Anh Tú chợt nhận ra, hình như giữa họ, vốn không cần phải nói ra điều gì hết.

Bùi Anh Tú vô tình đã nhận được đáp án của Nguyễn Trường Sinh rồi.

...

Mất bao lâu để ngừng rung động với một người?

Bùi Anh Tú lại đặt một câu hỏi khác, nhưng hai người bạn của nó khi nghe xong câu hỏi này, đã ngay lập tức mắng nó một trận.

"Hỏi gì kì vậy cha? Người ta mới yêu nhau chưa được bao lâu đã hỏi bao giờ người hết yêu rồi."

.

"Tú lại nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?"

Bùi Anh Tú nhìn sang bên cạnh mình, có vẻ như cả đời này Bùi Anh Tú cũng không thể đợi được câu trả lời cho câu hỏi này rồi.

Bởi vì mỗi một giây trôi qua, Bùi Anh Tú lại cảm thấy mình hình như có thích Nguyễn Trường Sinh thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa mà thôi.

"Nghĩ về anh đó."

...

Ờm thì chưa có vic xong mí cái rq nữa, các môm đợi tui nhe😭😭😭, tui sẽ cố ga sứm nhấc có thể.

Ý là cp này cứ thả hint nhiều quá, mà hít xong no rồi, tự nhiên thấy hết đói hàng ngang...nên ngại viết quá...😔😔

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro