Một đêm mất ngủ...

Takemichi x Izana

11p.m Takemichi nằm trằn trọc không ngủ được,trong đầu luôn suy nghĩ:"nếu bây giờ gội thì sẽ không ngủ được vì tỉnh ngủ,còn nếu không gội thì cũng ngứa chả ngủ được" -Anh bực tức đưa tay lên mà vò đầu bứt tóc,suy nghĩ một hồi cũng quyết định là sẽ gội đầu mặc kệ bản thân có bị tỉnh ngủ hay không,dẫu sao thì ngứa thế này thì ngủ sao nổi.Nói là làm anh liền bay vào nhà vệ sinh rồi gội-nhà vệ sinh được thiết kế ngay trong phòng,mỗi phòng một cái nên khá thuận tiện.Lát sau bước ra với cái khăn trên đầu còn hai tay vò vò lau khô tóc, anh không có máy sấy cả thêm giờ này đám nhóc kia ngủ hết cả rồi nên cũng chả muốn phiền mà vào mượn nên đành ra phòng khách xem TV tạm vậy...
Nhìn lên đồng hồ cũng đã 12 p.m ,một cậu nhóc chạy xuống rồi đi ngang phòng khách khiến anh chú ý mà đưa mắt nhìn ,Y/n-chủ của nơi này đã từng nói với anh "Đừng quá tò mò vì cậu sẽ không biết được chuyện gì xảy ra với mình đâu!!"- cô ấy đã nói vậy với vẻ mặt nghiêm trọng,nhưng những lời đó anh bỏ ngoài tai rồi vì mấy đứa nhỏ ở đây ngoài cái đáng yêu thì chẳng có gì đáng sợ cả.Tò mò vốn là bản tính của con người nên cũng đi theo,một phần vì anh là con người khá lo xa và sợ cho đứa nhỏ đi một mình sẽ gặp chuyện.
Sau cùng cũng quyết định đi theo cậu nhóc đấy đến tận vườn sau-nơi này được thiết kế như cái lồng kín vậy,nó bao phủ tất cả bao gồm những cái cây,tiếng mèo kêu liên tục và rồi cậu nhóc kia cũng bước vào,Take chỉ lén lút đi theo sau vì phòng trường hợp bất trắc "Là Izana--nó làm gì ở đây cơ?" - anh ngạc nhiên rồi nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn trước mắt-đôi mắt tím than trông có vẻ u buồn nhưng không bằng Kurokawa Izana bản lớn như những lần trở về quá khứ trước,mái tóc trắng tẩy như thể nó là màu trắng được cắt theo kiểu undercut và chiếc khuyên tai có nguồn gốc từ Hanafuda,...nó mặc một kiểu áo giống hệt bang phục của Tenjiku(Thiên Trúc) nhưng lại có phần quá cỡ với thân hình bánh bao của nó.Đang mê mẫn nhìn chằm chằm thì giọng nói phát ra,nó không lạnh nhạt hay mang ý đáng sợ mà là một giọng trẻ con rất đáng yêu,nhỉ giọng mà nói:
"Take-nii,anh làm gì ở đây vậy?"-nó nhìn thấy anh được một lúc rồi
"Hả,anh..." -anh nói với giọng e dè.
"Đến đây ngồi đi"-tay nhỏ chỉ sang bên cạnh một thảm cỏ,nó có vẻ là chỗ êm nhất ở đây.
Anh cũng vì bị phát hiện bất ngờ nên không thể tùy cơ ứng biến,đành phải nghe theo cậu nhóc nhỏ này vậy
"Anh chưa ngủ à?"
"Ừm...mất ngủ,còn em?"
"Cũng vậy--Anh thích mèo không?"nó cười nhẹ rồi hái một cây cỏ đuôi mèo bên cạnh rồi đưa cho Takemichi một cái.
"C-cũng có..."- anh dè chừng mà đáp.
Anh cũng cầm lấy cây cỏ đuôi mèo mà thử đưa lên cao cho đám mèo bắt lấy,đám mèo cũng yêu thích mà vây lấy.Izana với cơ thể nhỏ nhắn thì chỉ muốn đùa với vài con thôi,Takemichi đang háo hức vì lần đầu cậu có thể thân thiết với mèo-điều mà anh chưa bao giờ nghĩ là có thể vì anh vốn chả húng thú với động vật lắm.Đùa với đám mèo nhỏ một lúc thì anh liếc sang Izana vẻ mặt anh bỗng chốc thay đuổi 360° , anh bất lực mà nhìn về phía Izana"Có kiểu chơi đùa này luôn sao?" -nó chọc con mèo muốn điên tiết mà vẫn chưa có ý định dừng lại...

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Anh không nói gì đâu tuy cũng tội con mèo lắm,nó vùng vẫy thế kia cơ mà...nhưng xin lỗi mèo nhỏ nhé,anh đây thích nhìn Izana đáng yêu thế kia hơn~~
"Iza-chan dễ thương quá!!" -mắt anh sáng lên,không kìm được mà ôm chằm đứa nhỏ khiến nó muốn ngạt thở tới nơi.
"Ngạt thở em..."-tay nhỏ cố đầy Takemichi ra.
Lúc này anh mới nhận ra là mình có hơi quá tay,có khi nào tiểu   thiên thần này sẽ ghét mình không?-anh đưa tay lên mà cắn như một thói quen đi kèm đó biểu cảm lo sợ,không phải sợ vì sẽ bị đuổi việc mà là sợ tiểu thiên thần sẽ ghét rồi cạch mặt anh mất
"Xin lỗi,Iza-chan..." -anh vì rối quá nên gọi nhầm cả kính ngữ.
"Hừ,đừng gọi em bằng cái tên ngu ngốc đó--Izana lớn rồi!!" -nó phồng má lên,ngã người ra sau mà nói.
"Được được,Izana lớn rồi"-Anh cười vui vẻ rồi đưa tay lên xoa đầu Izana khiến nó ngượng chín cả mặt.
"Iza-chan...!!"
"Hả...?"
"Gọi em là Iza-chan nếu anh muốn"
Đứa nhỏ ngượng ngùng mà xoay mặt đi hướng khác né tránh,Take thấy vậy mà trêu ghẹo "Yêu tiểu thiên thần chết mất!!" .Izana không nói gì thêm vì cậu vẫn còn khá ngượng ngùng,tai mặt đỏ hết cả lên như muốn nổ tung vậy,nhìn bé lạnh lùng thế thôi chứ nếu không trái tim bé nhỏ kia không kìm được mà nhảy ra ngoài mất.Phải!cậu thích Takemichi,ngoài mặt vốn lạnh lùng thờ ơ,dẫu cho cái cơ thể kia có bị hóa nhỏ thì cậu vẫn là Kurokawa Izana.Tiểu thiên thần cười mỉm"Tiểu thiên thần này cũng yêu anh"-nó nói với âm lượng nhỏ,không đủ để bất kì ai nghe thấy,dường như chỉ cần một mình nó biết cũng đã đủ thỏa mãn rồi...
"Này,về thôi Take-nii?" -Tay nhỏ chìa ra ngỏ ý muốn anh nắm lấy cùng về.
"Được!!" -anh không nắm lấy tay mà nhấc bổng tiểu thiên thần lên để bế lên.
"Từ từ thôi,anh cũng không muốn để tiểu thiên thần này mặt mày bị sưng tấy lên đâu a..." -nó hoảng loạn và nghĩ mình sẽ ngã.
Nó nghĩ thế nhưng đâu biết được bản thân sẽ ngã thật đâu~~Takemichi vấp trúng con mèo nhưng nó không sao còn yên ổn chạy khỏi ,còn anh và tiểu thiên thần ngã sấp mặt...
"Bắt đền anh đó Take-nii!!"- khóe mắt rươm rướm như sắp khóc.
"A...anh xin lỗi"- Không ngừng vỗ về cậu nhóc trước mặt.
Vốn Izana không mít ướt đến thế đâu,cậu cũng có ngã nhưng không nặng lắm trên người không có lấy một vết xước,chỉ ê mông tí thôi.Cậu muốn cái cảm giác được Takemichi quan tâm,dẫu gì so với kiếp trước một người chẳng mấy may mắn về tình thương hay gia đình như cậu cũng phải lấy thêm một chút cái gọi là lãi chứ...cậu thích cái cách được Takemichi chiều chuộng,nâng niu, cái cảm giác mà kiếp trước cậu đã từng được cảm nhận từ một người anh trai tên Sano Shinichirou.
Takemichi cúi người xuống mà an ủi đứa trẻ nhỏ nhắn đang khóc nấc cả lên trước mặt mình,anh dịu dàng và ân cần lắm...Mãi vỗ về một lúc lâu đến khi đứa nhỏ nín hẳn "Iza-chan ngoan không được khóc,sau này anh dẫn em đi ăn bánh ngọt nhé?" - nghe đến đó đứa nhỏ mới chịu nín hẳn,không phải do nó thích bánh ngọt hay gì đâu mà là nó phát hiện vết thương trên đầu gối của anh rỉ máu "Take-nii,chân anh..."-tay nhỏ chỉ về phía vết thương đang chảy rất nhiều máu,cả đám cỏ bên dưới cũng bị nhuốm đỏ một ít.Takemichi chỉ dịu dàng lắc đầu rồi đưa cậu về.

Xem xét kĩ trên người Izana không có mấy một vết thương nào rồi anh mới chịu quan tâm đến bản thân rồi sát trùng,từ khi đi làm thì rất hiếm khi bị thương nên chỉ những vết thương nhỏ này cũng khiến anh khó khăn.Chật vật một lúc lâu cũng xong,đứa nhỏ vẫn nép sau cửa để quan sát,thấy vậy anh cũng dịu dàng nói "Đừng lo,những vết thương ngoài da này sao có thể làm khó được Hanagaki Takemichi anh?"-Anh cười tít mắt,hai tay đưa lên định khoe cơ bắp để cho đứa nhỏ biết mình mạnh mẽ đến mức nào,nhưng anh làm gì có cơ bắp,cái thân hình anh khá mảnh mai nên càng cố thể hiện sức mạnh thì càng trông đáng yêu.
"À mà Iza-chan ngủ cùng anh không?"
"Được ạ?"- đứa nhỏ ngẫn mặt lên nhìn anh,rồi nhỏ giọng.
"Tất nhiên!!"
Izana theo Takemichi lên phòng ngủ,cũng từ lần anh cấm mấy đứa nhỏ lên phòng phá phách nên cậu cũng chưa từng vào lại,nó tò mò về một số vật dụng mới mà thích thú ngắm nghía.
"Em biết không Izana,12 năm trước anh từng là một bất lương đấy..."
Izana khá bất ngờ khi anh nói về vấn đề đấy "Hả...?"
"Bất lương không xấu tí nào đâu,đừng sợ...--À mà anh đã từng gặp em vào 12 năm trước,không hẳn là em mà là một người trông giống em,cả ngoại hình lẫn tên cũng giống hệt"
"Nãy anh nói gì vậy Take-chan?" -Izana đang nghịch cái tai nghe của anh,nó giữ ra một bên rồi hỏi.
"À không có gì,anh nói vớ vẩn thôi"
Takemichi vốn là con người thật thà,đột nhiên những lời kia lại tuôn ra hết,cũng may mà đứa nhóc kia không nghe thấy chứ nếu nó nghĩ anh là con người kì quặc rồi ghét bỏ hay sợ hãi chỉ vì anh từng là một bất lương thì coi như xong..."Vẫn là không nên biết thì tốt hơn"-anh thở dài rồi nằm xuống chiếc giường êm ái có mùi bạc hà yêu thích rồi nhắm mắt,Izana thấy vậy nên cũng leo lên mà nằm gọn trong người anh.
Thật ra Izana đã sớm nghe thấy tất cả,nhưng cậu sẽ không nói gì hết,tất cả kí ức của kiếp trước hay những chuyện từng xảy ra cứ cho nó ở mãi dòng thời gian thứ 3 kia đi...Anh rất giống với Shinichirou vì biết cách mang lại cảm giác ấm áp,cũng là người thừa kế có ý chí của anh ấy nhưng anh không phải người thay thế,anh hậu đậu,ngốc ngếch,thế mà Kurokawa Izana này-con người to xác xong cái vỏ bọc trẻ em này lại si mê,muốn bảo vệ anh đến vậy...

"Tất cả sống lại chỉ vì anh"
"Sẽ đều theo đuổi anh một cách công bằng và bảo vệ anh như cách 12 năm trước anh đã hi sinh về mọi người"

Hanagaki Takemichi...

-1907-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro