Chap 20 : cuộc đời mà, chịu vậy !
Sau mấy ngày nằm ườn, phơi thây vì chả có việc gì để làm thì michi quyết định qua nhà hina chơi mặc dù biết trước là hai người họ đang ân ái thế nào, nhưng michi chán đến nỗi muốn khóc rồi ít nhất thì cũng phải đi chơi nhỉ, chứ cứ ru rú trong nhà riết là tự kỷ mất.
Khi qua đến nơi cảnh tưởng trước mắt thật huy hoàn, quần áo thì quăng tùm lum, giữa nhà còn có những mẫu áo bị xé, còn hai người thì đang chơi bài uno.
Michi: bãi chiến trường này là sao vậy?
Emma: bọn mình chơi " thách thật " hina chọn thật nên mình bảo chọi đồ trong tủ ra á mà.
Hina: còn đống đồ rách là ema xé á, đừng nhìn tui.
Michi: bà bảo bã làm đúng không, không nói cũng biết.
Emma: chơi không?
Michi: ừ nhưng đừng bắt tui phá đồ đạc gì là được.
Hina: ok, không phá đồ. Thế là michi bắt đầu chơi mà không nhận ra sự mờ ám của hai con người trước mặt.
Chơi một hồi thì michi toàn thua, cuối cùng michi chọn thách thế là bi kịch đến với em.
Emma: cậu phải mặt đồ con gái một ngày hôm nay.
Hina: bồi thêm vụ phải đi loanh quanh phố xá, cấm không trốn trong nhà.
Michi: không đâu, mình.....................
Chưa nói hết câu thì michi đã bị lôi vào thay quần áo, trang điểm.
Sau một hồi vật lộn trong đóng đồ thì hina và emma cũng ưng ý bộ này.
(hình minh họa để dễ hình dung)
Một chiếc áo sơ mi bản to màu trắng, phần trước và sau lưng được khoét để lộ phần da thịt trắng nõn và xương quai xanh gợi cảm, phần cổ áo như một điểm nhấn khiến cho trang phục trong thanh lịch hơn, phần chân áo được cắt kiểu tầng lệt 2, 3 để trong cá tính hơn. ( bên trong mặc một chiếc quần da màu đen ôm sát người )
Bởi vì khúc trên áo đã bị mổ nên phần ống tay áo trễ xuống làm lộ hai gò vai nhỏ, phần ống tay dài chấm ngang lòng bàn tay của michi.
Nhấn bên ngoài là một chiếc áo laptop mày đen, nhờ có thêm chiếc áo mà michi mới khoe được đường cong con kiến mà chị em hằng ao ước.
Cuối cùng là đôi giày boot cổ cao làm bằng da, màu đen.
Sau khi chọn đồ xong thì michi được emma làm rũ tóc xuống, nhìn trong có vẻ cuống hút lạnh lùng hơn.
Bởi vì gương mặt của michi đã hài hoài một cách tự nhiên nên họ cũng không cần trang điểm cho em.
Emma: u là trời, mỹ nữ giáng trần.
Hina: xinh đẹp đến mức này thì khỏi thả thính, mọi người cũng tự đổ.
Michi: tui sầu.
Hai người kia đồng thanh: kệ ông!
Michi: ಠ_ಠ
À mà đừng nói cho mọi người biết nha, tại tui ngại lắm.
Emma, hina: ừ! Nhưng em đâu biết hai con bạn thân đáng đồng tiền bát gạo này lại lén chụp hình em và gửi cho mấy người kia.
Sau khi ăn diện xong, michi bị emma và hina đuổi ra ngoài.
Emma: lo mà hoàn thành nhiệm vụ đi đấy.
Hina: bỏ nhiệm vụ là không xong với tui đâu.
Michi: tui biết rồi!
Thế là michi lê bước trên con đường tấp nập người qua lại, từng ánh mắt hướng về em, nhưng em vẫn vô tư bước đi. Dường như em không hề để ý là rất nhiều ánh mắt đang dõi theo em.
Người trên phố
Cô bé ấy xinh nhỉ_một cô gái trẻ.
Một mỹ nhân_một nam sinh viên đại học.
Đơ........._một đám học sinh cấp 2.
Dù gì cũng đã lượn trên phố nên michi quyết định mua một ít nguyên liệu để về làm bánh, em tiện thể ghé qua một cửa tiệm nhỏ.
Reng reng reng ( tiếng cửa mở đụng phải chuông ).
Chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng..............
Chưa kiệp nói hết câu cô nhân viên(*) đã bị michi thu hút bởi vẻ ngoài.
Michi: chào chị, chỗ chị có mâm xôi và việt quất không ạ.
(*)...............
Michi: chị ơi, chị có sao không ạ?!
(*) à có em đợi chị một chút nhé!
Cô nhân viên đi vào trong lấy ra những quả việt quất và mâm xôi rất tươi.
(*) của em đây.
Sau khi tính tiền xong, trong lúc tính rời đi thì có giọng nói vô cùng quen thuộc vang vọng.
Rindou: anh hai này, anh tính làm bánh làm gì vậy?
Ran: anh tính làm ít bánh gửi cho takemichi.
Rindou: mà anh nhắc tới làm em mới nhớ, từ bữa tới giờ nhỏ chưa liên lạc với tụi mình nữa.
Ran: thôi ra tính tiền đã.
Hai người bước ra tính tiền và đập vào mắt hai người là michi.
Rindou: nè, takemichi phải không nhỉ?!
Ran: hôm nay gặp nhau ở đây trùng hợp nhỉ!
Michi: là hai người trong bệnh viện hôm bữa!
Rindou: sao không gọi điện thoại?
Ran: tối hôm đó tụi anh chờ điện thoại của em đó.
Michi: em xin lỗi, do tối hôm đó nhiều chuyện xảy ra quá em quên bén mất.
Rindou: mà sao bữa nay mặc đồ nữ nữa vậy?
Michi: ờ.....thì em chơi trò thách thực xong thua nên bị bắt mặc đồ nữ tiếp.
Mặc của michi kiểu: ಢ‸ಢ
Ran và rindou cười phá lên vì gương mặt đáng yêu của em.
Michi: hai người cười gì chứ, trong khi em đang bị bắt mặc đồ nữ này.
Hai người kia cứ cười mãi vì sự dễ thương của em.
Sau một hồi nói chuyện thì họ cũng ra về và không quên nhắc em nhớ gọi cho họ. Michi nhẹ nhàng lê bước trên con phố quen thuộc, từng cơn gió nhẹ nhàng phả vào làn da của em.
Tiếng chuông điện thoại(*)
(*) đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử...........
michi: "Cái nhạc chuông gì kì dậy", michi chợt nhớ cái lúc mà emma và hina ngồi nghịch điện thoại của em.
Từ đằng xa có vài bóng người đang tiến dần về phía em.
Mikey: takemicchi hôm nay xinh thế!
Mitsuya: em mặc đồ này mà ra đường sao?
Draken: nghe nói em không muốn gặp tụi anh.
Micchi: " sao họ biết được nhỉ? ".
Mọi người nghe em nói đã............
Michi liền quay đầu vác hai cái chân mà chạy bất chấp, còn phía đằng sau em là những con người đang sát khí hùng hồn mà đuổi theo.
To be cotinued
______________________________________
Chào mọi người shou đây!
Đã hơn 1 tháng mk ko đăng chap mới rồi nhỉ, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mk, có ai thi tạch giống tui ko (੭ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )੭⁾⁾, bắt tay cái nào tình đồng chí.
Chúc mọi người một tốt lành.
Yêu mọi người♡
Byebye
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro