"Cái...!"/Hokori/
Ichiro nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt to tròn nhìn vào cô. Hokori thở dài cũng không nói gì.
"Cho dù tôi chưa hé ra câu nào... Nhưng chắc đám nữ sinh kia cũng sẽ nói ra thôi!"
Hokori im lặng một chút rồi nói một câu rõ to như đang hét vào mặt Ichiro.
"Họ nói rằng...TÔI CHỈ LÀ MỘT KẺ CÔ ĐƠN? KHÔNG AI QUAN TÂM ĐẾN TÔI HẾT!!! Một đứa như nhóc chẳng hiểu gì đâu! Cho dù nhóc biết rồi...cho dù nhóc có thương cảm cho tôi...Thì tôi cũng không cần! Bởi vì những kẻ hạnh phúc không cần phải thương hại tôi! Bởi vì..."
"Bởi vì tôi sẽ cảm thấy tôi thật cô đơn khi tôi là người duy nhất không có hạnh phúc trong số họ phải không?"
Ichiro bỗng dưng ngắt lời Hokori khiến cô ngỡ ngàng và ngơ ngác chả hiểu gì hết. Đôi mắt màu xanh ngọc bích đang dần lắng xuống.
"Trả lời tôi đi!"
...
"Ừ! Đúng vậy! Rồi nhóc sẽ làm gì..."
Bỗng dưng Ichiro kéo Hokori ôm vào lòng khiến Hokori lại ngạc nhiên thêm một lần nữa.
"Đừng làm như tôi là người ngoài cuộc...Hokori!"
*Bởi vì tôi cũng từng như cô vậy!*
Buông Hokori ra rồi kéo cô về lớp. Hokori vừa đi vừa khó hiểu.
*Kì lạ?*
"Bản thân tôi cũng chẳng khác gì cô đâu!"
Ichiro bỗng dưng nói ra một câu khiến Hokori bất ngờ thêm một lần nữa.
"Hả?"/Hokori/
"Không có gì!!!"/Ichiro/
*Ăn gì mà mập mờ dữ zậy?*
*Ăn cơm mẹ nấu đó:)))*
...
"Lớp ta được nghỉ tiết Thể Dục! Vậy nên các em không được chạy lung tung ngoài hành lan để tránh làm ồn lớp khác!"
Thầy dạy Toán thông báo việc nghỉ tiết mà Ichiro không thèm để ý. Cứ nhìn chăm chăm vào cây hoa anh đào trước cổng trường...
*Mình vừa mới nói gì vậy trời. Tự dưng nói vậy...A! Chết tiệt!*
Thở dài mà nằm ườn trên bàn.
*Mà dù gì bản thân mình có khác gì cậu ấy đâu. Sinh ra thì đã bị ghét bỏ. Lớn lên thì chẳng có người bạn nào hết. Cùng lắm thì cũng chỉ có một người nhưng rồi cũng bỏ mình mà đi thôi! Yếu đuối đến mức chẳng thể nào bảo vệ được người chị song sinh của mình. Yếu đến mức chẳng thể nào giữ được người kia ở lại dương giới này! Cho dù bản thân có khóc đến đâu có hối hận đến đâu thì mọi chuyện cũng đã đi quá xa rồi.
Hối hận cũng không kịp nữa!
Lúc đó mình hầu như là không còn tin tưởng ai thì một tiền bối hơn mình 2 tuổi đã an ủi mình đưa mình ra khỏi sự tuyệt vọng. Và từ đó cả hai làm bạn với nhau.*
"Haizz..."
Nhớ lại chuyện xửa xừa xưa làm Ichi nản muốn ngủ. Nhìn mấy cánh hoa đào rơi trên bàn lại khiến Ichiro nói một câu khá là khó hiểu...
"Mối tình đầu của tôi ơi! Liệu rằng một ngày nào đó tôi sẽ tan biến giống như cậu không nhỉ?"
*Cách người ra đi thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Buồn vì tôi không thể đáp lời yêu của cậu...*
*Những lời bàn tán của họ thật vô nghĩa...Họ nói rằng: Cậu đã chết vì tai nạn, cậu đã chết vì té cầu thang, cậu đã trượt chân mà té xuống sông hoặc cậu đã nhảy từ tầng 4 xuống. Họ không biết rằng cậu đã tạm biệt tôi bằng cách thật hoàn mỹ. Một nụ hôn...Nụ hôn đó tuy chưa chạm môi nhưng cũng được tính là hôn rồi nhỉ? Khoảnh khắc đó thật đẹp nhưng cũng sớm tan đi. Đó là thời gian mà tôi nuối tiếc nhất. Bởi vì tôi không thể giữ cậu lại được...*
"Thật tiếc khi nụ hôn ấy không được hoàn thiện nhỉ? Yuu..."
Phải! Nụ hôn xém chút là lấy đi nụ hôn đầu của Ichiro chính là của Yuu. Người con gái lúc nào cũng kè kè bên Ichiro.
"Giá như cậu ở đây thì tốt biết mấy nhỉ..."
....
"Cậu lảm nhảm cái gì vậy? Ichiro-chan (?)"
Ichiro tỉnh mơ, lúng túng trả lời.
"A... Không...có...gì! Hì hì^^"
" . . ."
....
*Liệu rằng một ngày nào đó...tôi sẽ được ở bên mọi người không nhỉ? Tôi bắt đầu thấy nhớ mọi người rồi đấy! Đặc biệt là hai người...Chihiro-kun...Yuu-chan...*
Hokori đang vội vàng chép bài vì cái tội ngày hôm qua cúp tiết:)
Đang vật lộn với một đống lí thuyết môn Anh thì cô bị chú ý bởi vẻ mặt đơm buồn của Ichiro.
*Sao nhìn nhóc ấy có vẻ buồn vậy?*
Ichiro bắt được tần số liền trả lời.
"Bộ...nhìn tôi buồn lắm sao? Coi bộ cậu cũng quan tâm đến tôi nhỉ? Cậu tốt hơn những gì tôi nghĩ nhiều đó~"
"À mà cậu đang có việc nhỉ? Tiếp tục công việc đi! Đừng để ý đến tôi..."
Nói xong Ichiro gục mặt xuống bàn tiếp. Hokori không có một lượt lời nào liền quay mặt lại ghi ghi chép chép tiếp.
*Ừ! Tôi tốt đấy! Chỉ là có vài thứ ép tôi trở thành như thế này thôi!*
*Hoá ra là vậy...*/Ichiro/
End chap 26: Mình cũng chả khác gì nhỉ?
Au: HanemiyaIchiro
Ngày xuất bản: 14/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro