Chap 4
Ichi thì ngồi hóng drama. Đến đoạn Kazurora nhào vô giành anh mình với Chifuyu thì đầu lại loé ra một ý tưởng:
*Á à! Có chiện để làm rùi đây! Hehe:)*
Ichi liền lấy smartphone ra chụp liên hồi, chụp đủ thứ các kiểu rồi up lên Face:)))
"Đây là cảnh giành zợ tại sân bay:))"
"Gòi xong!:))"
Ba con người kia vẫn nháo nhào cho dù họ đang ở sân bay. Hai cục nam châm kia vẫn đang cãi nhau như cứ tự nhiên như ở nhà:). Còn cậu thì xấu hổ chết mất, chịu hết nỗi rồi, cậu hét lên:
"Nè! Hai thằng giặc kia! Bay bỏ tao ra coi! Không thì tao bo chì hai bay bây giờ!"
Người ta thường nói: Đội zợ lên đầu là trường sinh bất lão. Không nghe lời zợ, thì chết như chơi:)!
Hai con người kia nghe thế liền bỏ tay ra khỏi người Takemicchi, cả hai đều im bặt. Ichi thì vẫn đứng hóng:D. Còn cầm cái điện thoại đang quay nữa chứ! Đúng là hóng:))). Takemichi dũi người ra rồi nói:
"Hai bay đều là chồng tao được chưa!"
*Ơ! Khoan! What the hell!? Tao zừa mới nghe cái gì zậy? Takemicchi nói con là chồng:)? Có phải con đang mơ không zậy? Trời ơi!!!* Nội tâm của cả hai đang gào thét zữ zội:>
Mà...Ichi quay hết rồi nhỉ:)? Up tiếp thui!
Cả hai đứa kia, đứa nào đứa nấy không tin vào tai của mình. Cả hai đều hỏi lại:
"Nè? Tao đang mơ phải không?"
Takemichi trả lời lại một cách khó chịu nhưng nét mặt thì vẫn dễ thương:
"Tụi bay không có mơ! Là thật đấy! Không phải lúc Giáng Sinh, tao đã bày tỏ cho hai bay nghe rồi sao?"
Hai con người kia lại hỏi tiếp:
"Ừ! Đúng rồi! Nhưng mà đây là lần đầu tiên bảo bảo nói tụi tao là chồng đấy!"
Takemichi vội quay mặt ra chỗ khác để họ không thấy cái mặt đỏ chót còn hơn trái cà chua của mình:
"Th...thì...tao...muốn...đổi cách xưng hô thôi! Mà mày đừng có gọi tao là bảo bảo! Nghe lạ lắm?"
2 người kia tuân lệnh nhưng vẫn thêm một chút ghẹo cợt:
"Biết rồi~"
Ichi thấy ba người kia tình tứ đủ các kiểu. Cảm thấy mình bị lơ liền lên tiếng:
"Mà mấy anh tạo cơm tró cho mọi người đang ở sân bay hơi nhiều đấy! Ngay cả em mà cũng dính nè! Không biết...lúc mà hai anh về làm rể nhà em...! Chắc em ăn cơm tró còn hơn cơm bữa quá!"
Chifuyu bỏ thêm một ít muối hột và chảo dầu:))
"Ừm! Cho em ăn đừ luôn!"
Kazurora xen vào sẵn tiện đánh trống lảng luôn:D
"Thôi đi! Mà...bây giờ mình về Touman thăm Mikey đi!"
Chifuyu thấy cũng hay. Cũng tầm 1 tháng cậu chưa gặp Baji mà
"Ừ! Takemichi mày đi với tụi này đi!"
...
Cứ mỗi lần nhắc đến bọn Touman là cậu đã rùng mình rồi. Bây giờ, Chifuyu rủ cậu đi đến chỗ tập hợp của Touman thì không khác gì tự đưa vào chỗ chết. Giờ cậu có nên đồng ý hay là không đây?
"Takemicchi!"
Chifuyu gọi cậu, cậu giật bắn cả người lên. Cậu ấp úng trả lời:
"H...hả? Gì thế, Chifuyu?"
Chifuyu nhìn vào sắc mặt của cậu có hơi hoảng sợ, cậu lo lắng hỏi:
"Takemicchi sắc mặt của mày có vẻ không được ổn lắm! Nè! Nói tao biết đi? Mày đang sợ hay lo lắng điều gì hả?"
Câu nói này hầu như là đã bắn trúng tim đen của cậu rồi:
"À...thì..."
Kazurora cũng lo lắng:
"Mày nói cho tụi tao biết đi! Không sao đâu!"
Takemichi bắt đầu ứa nước mắt:
"Nếu như tao kể cho bay nghe mà bay không tin tao thì sao? Hức!"
Chì và Kazu lại đến dỗ dành Mícchì:
"Tao tin chứ!"
"Lời của Mícchì là đúng nhất! Không thể không tin được!"
Cậu thút thít, hỏi:
"Thật không?"
Cả hai đồng thanh:
"Thật!"
Takemichi lau hết nước mắt rồi híp mắt cười. Một nụ cười gây sát thương zữ zội:)
"Ừm! Vậy tối nay đừng gặp bọn Touman! Mà hãy đến nhà tao! Tao kể cho nghe! Nha!"
Cả hai gật đầu:
"Ừm!"
Ichiro ngồi hóng ba người tình tứ mà cứ tưởng mình là người thứ 4 không bằng. Bị anh hai và 2 anh rể tương lai đem ra ngoài rìa mất rùi:<
---End chap 4---
Chán quá đi!
Lúc chiều đang kiểm tra Hoá, tôi đã lơ đãng mà làm sai công thức!
Ừ thì tui nhớ! Nhưng đầu cứ quẫn quẫn quơ quơ ở đâu đó!
Và thế là tui bị cô cho một cú vào đầu:(
Tôi là học sinh ngoan của cô mà bị tap thế cũng đáng nhỉ:D
Vì cái tội không chú ý đề mà cứ mơ mơ màng màng.
Bị tap cũng đáng:))
Nhưng nhờ cú đó mà tôi không bị mất điểm đó:3
=> Cô vẫn thương mình:D
Hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro