Tuyên Vọng Quân x Thế Tử

Lưu ý: Không dùng não để đọc sếch của mình nhé 🙈

Tag: Chiếm hữu công x Ngây thơ thụ, ghen tị, trói buộc, ham muốn, OCC, 🔞

Xưng hô: Tuyên Vọng Quân - Hắn , Hoa Thế Tử/Hoa đồng môn/ Tiểu Hoa - Y

-----------------------------------------

"Ta đang ở chỗ quái nào vậy, chết tiệt mau thả ta ra!!!"

Hoa Thế Tử tay đang bị trói nằm trong một góc thầm chửi rủa tên khốn kiếp nào đó đã đánh lén hắn trong lúc y lơ là, đánh ngất rồi bắt nhốt ở nơi hoang tàn không rõ vị trí này. Hiện tại y đã tỉnh lại được một lúc, sau khi dò xét xung quanh bằng cảm giác y xác định đây là căn nhà bị bỏ hoang. Tay bị trói thì thôi đi, tên khốn đó còn bịt mắt không quên nhét cả tấm vải vào miệng y.

"Haizz sớm biết vậy đã không đi một mình rồi, phải làm sao đây, giờ chắc các sư huynh và Quý Nguyên Khải đang đi tìm mình nhưng...liệu họ có tìm ra được chỗ quái này không đây."

Aaa tất cả đều tại nhiệm vụ chết tiệt của Ngọc Trạch tiên sinh, khi không bảo y đi tìm cuốn sổ ghi chép quốc bảo cất sau núi làm cái gì, khổ thân y vừa đào được cái hòm còn chưa biết trong có gì liền bị đám lâm tặc phục kích, giờ bị trói như con giun mà bò lê bò lết ở xó xỉnh này, đùa nhau à. Biết vậy lúc đó đồng ý với Tuyên sư huynh là giờ ổn cả rồi.

(Quay lại thời gian nửa tiếng trước)

"Hoa đồng môn hôm nay sao lại có nhã hứng đến chỗ của ta vậy, là đến để thăm Tuyết Cầu sao?"

Giọng nói phát ra từ người ngồi bên cạnh cửa sổ, một tay đang vuốt ve con mèo đang ưỡn người ra hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của chủ nhân nó, tay còn lại chậm rãi dở trang sách trên bàn.

"A haha...không giấu gì Tuyên sư huynh, hôm nay ta đến chỗ huynh là để được chỉ điểm vài thứ cho kỳ thi Càn Môn Học sắp tới, ta đang....haha....bị Ngọc Trạch tiên sinh giao đề có chút khó hiểu...nên là...."

Hoa Đồng môn vừa cười vừa gãi đầu nói ra những lời nhờ vả như này với vị sư huynh trước mặt có chút xấu hổ. Người kia nhẹ nhàng gấp sách lại ngước lên nhìn tiểu bối đang khó xử, mặt y thoáng cười nhẹ.

"Nên là tìm tới chỗ của ta? Xem ra Hoa đồng môn tin tưởng ta như vậy, lẽ nào không sợ ta có những điều cũng không biết mà chỉ điểm sai cho ngươi khiến ngươi không qua môn được sao?"

"Tất nhiên là không sợ rồi, trên đời này làm gì có thứ nào khiến huynh không biết được chứ, cho dù có đi nữa thì huynh chắc chắn cũng sẽ không để ta rớt môn mà haha."

Thiếu niên gãi gãi đầu mũi cười với vẻ đắc ý pha chút tinh nghịch, y tin tưởng hắn như vậy thật sự khiến hắn có chút dao động. Cũng không biết lí do gì mà bản thân vị Thần Vương này lại có thể cư xử thoải mái với y như vậy. Vốn dĩ trước đây Tuyên Vọng Quân hắn đối với người trong Hoàng Tộc lúc nào cũng mang biểu cảm lạnh lùng không cảm xúc, với những kẻ khác như những quan văn võ cũng không biểu hiện gì quá thân cận vì chung quy bọn họ đều là những kẻ hai lòng khó đoán, trước mặt nịnh nọt không ngừng, sau lưng lại âm mưu lợi dụng đẩy hắn vào con đường chết, những điều này hắn đều biết thẩy chẳng qua hắn vốn không quan tâm cũng không muốn day dưa vào bất kỳ mối quan hệ nào kể từ khi phụ mẫu mất. Vì thế với tính cách như vậy khi ở Học Viện Minh Ung hắn chỉ có một người bạn duy nhất để trò chuyện tâm sự, đâu ai ngờ rằng cuộc gặp gỡ tình cờ với Hoa Thế Tử Nam Đường đây lại là cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cuộc đời hắn có chút thay đổi?

Có lẽ là vị Hoa Thế Tử ngây ngô này thật thà, nghĩ gì muốn gì trong đầu đều thể hiện ra trước mặt, hoàn toàn có thể dễ dàng để người khác nhìn ra được, đều này đối với hắn thật sự có gì đó đáng yêu.

"....Tuyên sư huynh, sao huynh cứ im lặng mà nhìn ta thôi thế....huynh chắc không phải là để ta chết với đống bài đó một mình chứ phải kh-khô..." Y khua khua tay trước mặt Tuyên Vọng Quân đang đăm chiêu nghĩ gì đó mà sợ hắn sẽ không giúp mình.

"Phần thưởng."

"Hả..."

"Giúp Hoa đồng môn vượt qua kỳ thi lần này hẳn là sẽ có phần thưởng chứ nhỉ, dù sao cũng là thi cuối kỳ mà."

Tuyên Vọng Quân vừa cười nói vừa nhìn hắn.

"T-Thưởng hả, hmm...nếu Tuyên sư huynh muốn thì cũng được thôi, không vấn đề, chỉ là......huynh muốn phần thưởng là gì?

"Đợi ngươi qua được môn, ta sẽ nói sau, còn bây giờ bài thi mà tiên sinh giao cho ngươi là gì?."

"Tìm sách ghi chép quốc bảo Tuyên Kinh, ngài ấy có cho ta thêm vài lời khuyên rằng nó sau lưng ngọn núi học viện."

"Không còn gì khác sao, nếu vậy đợi ta thay y phục rồi đi cùng ngươi lên núi tì..."

Tuyên Vọng Quân còn chưa kịp nói hết câu đã bị Hoa Thế Tử ngắt lời xua tay nói.

"Không không, ta chỉ nhờ huynh cho ta lời khuyên thôi chứ không phải có ý để huynh đi cùng ta đâu, huynh còn nhiều việc bận không cần phải đi cùng ta làm gì đâu."

Hắn đơ người một lúc, y thấy vậy liền giải thích thêm nhưng càng giải thích càng khiến hắn hiểu lầm rằng y không muốn hắn đi cùng hoặc là hắn nghĩ việc đi cùng y khiến y rất phiền, hồi sau hắn đành chấp nhận chỉ điểm vài chỗ cho Hoa đồng môn rồi dặn dò y cẩn thận vì dạo này có khá nhiều sơn tặc đang hoành hành trên núi.

"Ta biết rồi mà, đa tạ Tuyên sư huynh đã lo lắng, ta cũng không phải nữ tử nên đám sơn tặc đó không là gì với ta cả, không sao đâu huynh cứ chờ ta đi, xong nhiệm vụ lần bày ta sẽ đền đáp huynh thật hậu hĩnh."

Nếu y đã nói vậy rồi thì Tuyên Vọng Quân cũng bất lực cười trừ. Phần thưởng "hậu hĩnh" sao, thật sự hắn rất nóng lòng nhận nó, tuy hắn trước giờ không đòi hỏi bất cứ thứ gì khi người khác nhờ giúp đỡ nhưng đối với Hoa đồng môn này thì hắn thật sự có chút tham lam muốn có thứ gì đó cho riêng hắn. Phải, chỉ riêng một mình hắn mà thôi. Ánh mắt tiếc nuối khi đang nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, tay bỗng siết chặt lại khi thấy y khoác tay lên người Quý đồng môn rồi vô tư cười nói, đều này làm hắn chạnh lòng, sự ghen tuông vô cớ này khiến hắn không biết nên biểu cảm như thế nào mới đúng. Luồng gió nhẹ thổi thoáng qua mái tóc làm dáng vẻ hắn càng lúc càng cô độc, hắn vốn dĩ chịu sự cô độc từ khi còn rất nhỏ nên đáng lí ra hắn phải cảm giác quen rồi chứ, tại sao lòng hắn lúc này lại đau thắt lại? Tuyết Cầu nhẹ nhàng nhảy lên người chủ nhân rồi nằm gọn trong lòng tiếp tục ngủ.

"Nhưng...tại sao lại không nhờ vả ta nhiều hơn chứ...là ta không đáng tin tưởng sao....."

---------------------

"Hehe, Ta vừa được Tuyên sư huynh chỉ điểm rồi, không cần ngươi nữa đâu."

"Ê, ta cũng có gọi là giúp ngươi chứ bộ, ban đầu bị giao nhiệm vụ còn chạy thẳng đến chỗ ta hỏi, còn không phải ta bảo ngươi đến mà nhờ tiền bối từng học lớp Càn Môn Học của ngươi mà chỉ điểm à, ngươi mà đậu cũng 1 phần nhờ ta đấy."

"Rồi rồi, đến lúc dó ta sẽ khao ngươi một chầu, thấy sao nào?"

"Nhưng mà ngươi không cần ai đi cùng à, lên núi một mình thế thì có hơi nguy hiểm đấy."

"Thế ngươi đi với ta đi." Hoa đồng môn tiện miệng nói khẩy.

"Thôi đi, ta đã bảo ta còn có việc ở lớp âm nhạc rồi, nếu là mấy môn khác ta còn có thể trốn học đi cùng ngươi chứ riêng môn này là không nha." Quý Nguyên Khải lắc đầu từ chối, dù sao đây là môn duy nhất mà cậu có hứng thú, sao có thể bỏ học được.
"Nếu muốn có người đi chung sao nãy ngươi không nhờ Tuyên sư huynh luôn đi."

"Ta buộc miệng nói vậy thôi chứ ta vốn dĩ đi một mình chẳng sao cả, ta như này ai dám làm hại ta chứ haha, với cả Tuyên sư huynh dạo này cũng khá bận việc vặt trong triều chính nên ta không nỡ để huynh ấy đi cùng sợ làm lỡ việc của huynh ấy."

"Hơ hơ, thế mà người không sợ lỡ việc của ta à, đúng là bạn tốt có khác ha." Quý Nguyên Khải bày ra vẻ mặt ngán ngẩm việc tên trước mặt này đối với bạn thân thì chả kiêng nể gì còn đối với người kia lại cẩn trọng từng tí một, đúng là bất công.

---------------------
Kết cục vừa tìm được món đồ thì bị đánh ngất, quay trở về thực tại y đang rất sầu, thiết nghĩ chuyến này tiêu rồi. Đột nhiên có người mở cửa, tiếng bước chân đang dần đi đến chỗ y, theo phản xạ y cũng vực người dậy đối diện với âm thanh đó, trang phục có phần xộc xệch nửa hở nửa kín phần cổ vai do lúc nãy lê lết một lúc lâu. Kẻ trước mặt đưa tay ra gỡ miếng vải đang nhét vào miệng y.

"Phu-ha...chết tiệt, ngươi là kẻ nào đấy sao lại trói ta ở đây, mẹ kiếp có giỏi thì thả ta ra rồi so đánh so đá với nhau một trận, ai đời trói ta như trói gà sắp đem lên thớt thế hả." Hoa đồng môn được giải thoát cái miệng thì liên hoàn chửi tên trước mặt dù không thể nhìn nhận ra được hắn là ai. Thôi kệ, chửi đã tính sau.

Thế nhưng người trước mặt vẫn không lên tiếng, cứ đứng đó nghe y chửi bới dường như đang toan tính đều gì đó.

Cảm giác như mình đang bị khinh thường vậy.
"Ê, bộ ngươi bị câm à, sao mãi không nói năng gì thế-.....!???!!!"

Y cảm nhận được có bàn tay đang vân vê yết hầu của y, làm y rùng mình giật lùi về phía sau. Người đó cũng nhanh tay bắt lấy, y giãy dụa điên cuồng phỏng đoán tên này hình như có điều gì đó không đúng lắm.....mẹ nó tên này đừng bảo tính hạ nhục mình đấy nhé. TÊN NÀY LÀ BIẾN THÁI À???!!
"N-ngươi muốn làm gì-!!!!"

Kẻ kia một tay giữ người y tay còn lại từng chút cởi lớp ngoài y phục, động tác tuy có chút vụng về do y phản kháng nhưng lại dứt khoái kéo thẳng vạt áo xuống mỗi khi có cơ hội. Y thầm nghĩ tên này thể lực khá khỏe, nếu vật lộn lâu chắc chắn bản thân sẽ thua.

"V-Vị huynh đài này, c-có gì từ từ nói chứ gấp gáp như vậy được gì chứ..." Trước mắt ráng thương lượng với hắn xem rồi nhân lúc hắn lơ là liền tìm cách thoát khỏi. Nhưng tiếc là tên điên trước mặt y lúc này hành động như con thú hoang bỏ đói vậy, rất dứt khoát, bỏ qua những lời y nói mà tiếp tục cưỡng chế đồng thời bỏ vào miệng y thứ gì đó.
"Ngươi cho ta ăn cái quái gì vậy..!!!"

"Thuốc mê."

"Hơ..." Ý thức dần bị bóng tối phía trước nhấn chìm, trong vô thức dường như y có thoáng nhận ra giọng nói của đối phương là ai.....

Cuối cùng y cũng ko còn giãy dụa nữa mà chìm vào cơn mê, lúc này kẻ kia mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ cởi trói rồi thay lại cho y bộ trang phục mới, hóa ra ban nãy hắn chỉ muốn cởi trói rồi thay trang phục cho y mà thôi vì áo y bị rách ấy thế nào mà lại bị hiểu lầm, còn về lí do hắn không lên tiếng là vì lúc nãy y chửi hăng say quá nếu phát hiện ra hắn là ai thì có lẽ y sẽ lúng túng đến đột tử mất. Xong xuôi hắn bế y đi về phía cửa rồi lên xe ngựa trở về hướng Tuyên Kinh.

--Tại Thần Vương phủ--

Người kia nhẹ nhàng đặt y lên giường, cẩn thận bôi thuốc những chỗ có vết thương, ân cần chăm lo cho y hận bản thân không đến sớm hơn để cứu người trước mắt này, khiến vết thương bị trói hằn lên da y. Hắn có tức giận, lúc đó chỉ có thể chút giận lên đám người sơn tặc đã đánh lén y rồi tra khảo y đang chỗ nào.

"Nếu y có mệnh hệ gì...."

"Hư-.....ưm....ha...."

Đột nhiên cơ thể Hoa đồng môn nóng lên khiến y khẽ rên rỉ. Tuyên Vọng Quân theo phản xạ mà đặt tay lên má y dò xét.
"Sao lại phát sốt rồi."
Hắn vừa rời tay muốn đi lấy khăn lau cho Hoa đồng môn thì bị y bắt lấy. Y đưa tay hắn lên áp sát má bản thân một lần nữa vì tay hắn khá lạnh, rất thoải mái tham lam mà ma sát nhiều hơn.

"Mát quá......muốn nữa cơ....cho ta thêm nữa đi~...." Hoa đồng môn nũng nịu như một đứa trẻ đòi kẹo phải cho kẹo, đòi bánh phải cho bánh. Tuyên Vọng Quân đột nhiên phát giác ra cái thứ gọi là "thuốc mê" mà hắn lấy từ đám người sơn tặc dường như là giả, thực chất nó lại là.....chết tiệt, sao đám người đó dám làm càn như vậy. Tức giận nhưng ko quên vuốt ve người thương, hiện tại có lẽ cần chịu đựng một khoảng thời gian để thuốc hết tác dụng, vậy cứ để y muốn làm gì thì làm vậy. Nhưng liệu hắn có chịu đựng nổi không?

Tuyên Vọng Quân nhìn y đang mân mê bàn tay mình liền nhớ lại những khoảng khắc y cười đùa thân mật với những người khác, thoải mái đụng chạm mà chẳng hề suy nghĩ gì nhưng lại e dè với mỗi mình hắn. Tại sao? Những kẻ khác thì được, còn hắn thì không? Hắn có gì không tốt, hắn rõ ràng có thể cho y nhiều hơn tất cả thứ mà y muốn, vậy rốt cuộc tại sao...? Càng suy nghĩ càng trở nên xấu xa, thoáng chốc hắn tham lam muốn chiếm đoạt người trước mặt này bằng mọi giá, từ trong ra ngoài, bắt lấy y, nhốt y lại, chỉ thuộc về hắn, chỉ quan tâm đến mỗi hắn thôi. Vừa nghĩ, Tuyên Vọng Quân vừa cúi người xuống cắn lên cổ Hoa đồng môn, lực cắn không mạnh nhưng lại làm người dưới khẽ run rẩy. Tham lam cắn mút đến đỏ ửng, hắn lại di chuyển xuống phía dưới xương quai xanh từ tốn mà liếm láp, trang phục vừa nãy thay cho y xong giờ lại cất công cởi bỏ, tay không yên phận đặt ngay đầu nhũ hoa nhẹ nhàng vò nắn để làm khơi dậy dục vọng của y. Nhũ hoa vừa bị nắn vừa bị mút đỏ ửng lên như quả mận, vừa tươi hồng vừa mê hoặc. Dưới tác dục của thuốc, Hoa đồng môn cảm thấy tê rần, đây là lần đầu tiên y được trải nghiệm thứ cảm giác lạ lẫm này khiến y chịu không nổi sự kích thích mà lên tiếng. Tiêu rồi, Tuyên Vọng Quân hắn dường như mất trí mà làm càn rồi.

"Hức......đ-đừng mà.....đ-đừng cùng lúc......ức....."

"Tiểu Hoa, đệ có biết ta không, đệ hiện tại có còn nhận ra ta là ai không?" Tuyên Vọng Quân nhướn mắt lên nhìn gương mặt đang ướm nước mắt như thể cô nương nhà lành đang bị làm nhục vậy. Thật sự không thể nhịn nổi mà.
"Tiểu Hoa, nếu ta nhốt đệ ở đây, đệ có chịu không, thay vì ở chỗ chật hẹp vừa rồi thì phủ của ta tốt hơn nhiều, đúng không?" Bàn tay của Tuyên Vọng Quân vốn an phận thủ thường hiện tại đã dần xấu xa mà đưa xuống hạ bộ y xoa nắn. Thấy y liên tục bị kích thích làm hắn nhất thời hứng lên muốn trêu ghẹo y, phải khiến y thừa nhận nói ra mới thôi. Vừa hay hắn có chuẩn bị sẵn hộp cao dược thượng hạng, vốn dĩ thứ này được tên Võ Uy Hầu cống nạp cho hắn, lúc đó hắn nghĩ điên rồi mới đưa hắn thứ này nhưng còn giờ thì hắn hiểu được phần nào công dụng của nó rồi, hắn mở nắp hộp ra quẹt một mẫu rồi xoa nắn xung quanh tiểu côn thịt của y, dứt khoát nhưng không nhanh cũng không chậm, loại cao dược thượng hạng này quả là đồ tốt, không bao lâu liền nóng lên hơn nhiều lại còn trơn mướt dễ dàng hơn, hắn xấu xa tới mức khi cảm nhận y sắp bắn ra vì khoái cảm thì đột nhiên lại dừng tay.

"Đệ trả lời ta đi, rốt cuộc đệ muốn như thế nào."

"S-Sư hu-...." Tiếng đáp lại nhỏ tới mức làm hắn không nghe được câu hoàn chỉnh liền làm động tác dừng hẳn, kiêu ngạo nói.
"Nếu đệ không muốn thì bỏ đi vậy, nay tới đây thôi, ta cũng không muốn ép đệ."

"H-ức.....T-Tuyên sư huynh....đ-đừng nữa......làm ơn cho ta.....ra....., t-ta........ta sắp ra rồi.........mà..........hức......."

"Thì?"

"Hức.....làm ơn......cho ta đi mà.......muốn nữa....~"

"Được, nghe theo đệ." Tuyên Vọng Quân tiếp tục tuốt tiểu đệ đang rỉ nước của Hoa đồng môn lên xuống đồng đều, lực tay đều đặn nhanh chóng làm y đạt cực khoái ban đầu rồi bắn ra tinh dịch lên tay hắn. Sau khi được phóng thích y mệt mỏi sụi đi có lẽ thuốc cũng bị phai đi 1 ít, còn Tuyên Vọng Quân dường như chưa có ý định dừng lại, hắn lại bôi thêm cao dược ở lỗ hậu của y. Y giật mình cự quậy.

"C-còn... nữa sao......h-ha.."

"Đệ cũng không nên tự hưởng một mình còn ta thì không chứ, đúng không?"

"Nhưng vậy thì cũng phải nới lỏng cho đệ, không sẽ bị thương." Sau khi cảm thấy đã nới lỏng đủ, hắn đưa côn thịt lại chà xát lỗ hậu, như có như không mà tiến vào.

Hoa đồng môn thấy được côn thịt của hắn thì giật mình tỉnh cả người, sao có thể.....còn to hơn......đút vào liệu có rách không thế....giờ kêu cứu còn kịp không đây???!!!!?

"T-Tuyên sư huynh, t-thật sự kh-không vừa đâu......sẽ rách mất....hức...." Y ươm ướm nước mắt khẽ lên tiếng, hy vọng hắn có thể suy nghĩ lại. Nhưng không, hắn vẫn nhìn y cười dịu rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve y.

"Sẽ không đâu đâu, ta đã nới lỏng cho đệ rồi, ta hứa....sẽ không làm đệ đau đâu....."Vừa nói xong hắn liền tiến vào, lỗ hậu bị tiếp xúc với cự vật lạ liền co thắt dữ dội, vì đã bôi trơn kỹ càng trước đó nên côn thịt ra vào rất dễ dàng, nhưng dù hắn có gấp gáp đến mấy thì dạo đầu hắn vẫn nhẹ nhàng hết sức có thể để quan sát xem người thương của hắn có bị đau hay không.

"T-Tuyên sư huynh, c-cảm.....cảm giác lạ quá...ưm~ .....ah~........"

"Đệ đừng siết chặt ta quá, ta nhịn không nổi đâu."

Hoa đồng môn lúc này vừa còn dư âm ít thuốc còn lại vừa bị thúc đến ngơ người, cảm giác lúc này hoàn toàn bị dục vọng chi phối kéo xuống, toàn thân nóng rạo rực, y không còn làm chủ được ý thức mà tham lam ham muốn được nhiều hơn thế nữa mà quàng tay lên cổ của Tuyên Vọng Quân, hai chân bất giác kẹp lấy hông đang đẩy đưa của hắn mà nói lên suy nghĩ không phải của y.

"Ưm~ s-sướng...quá, nữa đi.....đệ muốn .....nhanh hơn~.....cho đệ nữa đi.....ah~"

Tuyên Vọng Quân lúc này như được nước lấn tới, khác hẳn với màn dạo đầu nhẹ nhàng thì giờ hắn thúc mạnh bạo ra vào bên trong y, lôi kéo cả dịch cao tràn ra ngoài, bên trong vừa nóng vừa chặt, y có thể cảm nhận được rằng hắn đã chạm tới trực tràng của y. Hơi thở gấp gáp của cả hai khiến căn phòng trở nên hoan lạc tràn ngập dục vọng. Ai mà biết được vì Thần Vương bình thường toát lên vẻ đoan trang cấm dục lúc này lại như hổ đói mất nhân tính mà lao vào mạnh bạo như vậy, có nói kẻ khác nghe cũng không tin. Còn Hoa đồng môn lúc này chỉ có thể nói là hoàn toàn bị chìm đắm trong cơn khát, nửa tỉnh nửa mê mà đón nhận từng cơn khoái cảm mà người kia đem tới.

"Chậm..ưm...chậm chút....đệ hình như sắp ra.....nữa......,làm....ơn~...." Nước mắt sinh lí cứ thế mà chảy ra kèm theo giọng nói thút thít lọt vào tai mắt của kẻ kia như biến thành lời gọi mời.

"Đệ đừng lo......ta cũng sắp rồi........đệ có thể....gọi ta nhiều hơn không?" Hắn cũng sắp tới đỉnh nên cúi xuống ôm lấy cơ thể Hoa đồng môn ngồi lên người hắn, tư thế bị thay đổi đột ngột này làm y mất điểm tựa, chỉ có thể dựa hết hoàn toàn vào người của Tuyên Vọng Quân, đương nhiên bình thường đã sâu, tư thế này còn khiến nó sâu hơn nữa. Bất giác y rên rỉ miệng không ngừng gọi theo tên hắn, chỉ mong hắn ra sớm.

"S-Sâu quá......hức.....ah~......Tuyên sư huynh~......... Tuyên Vọng Quân~.....huynh làm ơn......ưm~ nhanh quá....., sướng~......." Cơn khoái cảm ập tới, y trợn mắt lên không kìm lại được nữa mà bắn ra lần thứ hai, bên trong y thắt chặt lại làm hắn thúc vào thêm mấy phát nữa rồi bắn ra hết bên trong, cảm giác bị đầy không còn chỗ chứa nữa liền tràn ra bên ngoài, nhầy nhụa dính nhớp đến ngại ngùng. Tuyên Vọng Quân ôm lấy người Hoa đồng môn hôn hít lấy hít để đến nghiện, còn Hoa đồng môn lúc này đã ngất đi vì quá mệt mỏi, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm nữa.

"Tiểu Hoa àh~ đây cũng được coi....là "phần thưởng" mà ta đã nói trước đó đi."

Đêm nay còn dài lắm, cũng nên tận hưởng thêm chút tham lam nữa đi vì dù sao cũng chỉ có ngày hôm nay mới được như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro