Cách Để Hỏi Cưới Thành Công


LƯU Ý : PHần này sẽ giải thích cặn kẽ hơn về quá khứ của Xuân Trường và Lan nên sẽ rất rất dàiiiiiiiiiiiii . 

LƯU Ý : Có những tình tiết hơi hướng kinh dị những bạn nào dị ứng thể loại này nên chú ý . 










- Sao tao nói hoài mà mày lì quá vậy hả ?


Con bé xinh xắn như con rối nhỏ ngồi chòng chênh trên nhành cây , hai bắp chân tròn lẳng mượt mà buông thỏng đung đưa như hai dải lụa . Khuôn mặt tròn ủm ấm ức mà nhăn nhó lại . Cái miệng đô đô giờ nhe răng như muốn cảnh cáo người đứng ở dưới né xa ra nếu không muốn nó nhảy xuống và xé toạc cổ họ . 

Nhưng có vẻ như người đó lại không quan tâm về vấn đề đó lắm , vì dù sao cái ống thuốc bằng đồng lạnh tanh kia cũng đã đặt lên đầu nó rồi . Chỉ cần một di chuyển nhỏ thôi thì con rối bé nhỏ bằng sứ này sẽ vỡ toang ra chết ngắc . 




Lan trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời . 

Đậu xanh nó chứ cô ghét nhất là bọn con nít ranh ! Nếu có một điều ước Lan chỉ ước gì mình đã nhảy hẳn lên luôn máy bay quay về Anh với Tuấn Anh và Văn Đức đi cho rồi . Cô chỉ muốn thời gian của mình được lãng phí bởi cục bông đáng yêu kia thôi . 

Chứ không phải là cho cái thứ hậu duệ thuồng luồng này . 

- Dì Lan hong được hung dữ với con ! 

- Tao còn hung dữ với cả ông nội mày đây này ! 

Chán đời , Lan nhìn chằm chằm vào con nhóc xấc xược đã làm mình phải chạy đi tìm suốt một ngày trời liền . Con nhóc đáng ghét này là cháu của cô . Nhưng cô chỉ thấy rằng ông trời cố tình tạo ra nó rồi dán vào cô để trừng phạt . 

- Hoặc là mày về với tao , hoặc là tí nữa ông già ổng tự lên tìm mày ! 

Con bé nghe đến tên ông nội liền hoảng hồn mặt mày tái mét , xanh như tàu lá chuối , đôi mắt biếc bắt đầu ngập nước . Trông nó như người sắp chết còn phải chịu cảnh đày đọa cực hình . " Mẹ kiếp ... " Lan thở dài vươn tay đỡ nó ngồi lên vai mình , cái ống đồng dắt vào sau lưng . Cô ghét bọn con nít thật vì bọn nó cứ như đám khỉ con mất não được tạo ra trong sự ngáo đồ của ông trời vậy á , bọn này cứ dị vãi chưởng ấy , kể cả là con em họ hàng trong gia đình cô vẫn đéo nuốt nổi bọn nó . 








- Nhưng mà chị có ghét Thu đâu . 

Lan rít vào một hơi thuốc dài , hé mắt dòm Văn Hậu . Thằng cu to lớn như con gấu , cả thân hình cơ bắp cao ngều ngồi dung dăng trên cái võng tre xanh mướt màu ngà , giữa lòng nó ôm con bé tí xíu nhỏ thó , ai mà tin được nó đã mười một mười hai tuổi cơ chứ . trông chả khác gì mấy con búp bê làm bằng đất sét với tăm que cô tự làm hồi bé , nom chướng vồn ra đi được . Nhưng thế nào thì hai đứa này đều nghịch như nhau , mỗi đứa một kiểu . Chúng nó chắc đều tuổi gấu hết ... nghịch ngợm .  sức lực lớn mà còn ngu ngơ . 

- Ai bảo mày thế ? 

- Đâu cần ai bảo đâu , Hậu nhìn là biết chị không ghét em ấy rồi . Lúc mới về đây chị còn bắt mấy đứa nhỏ trong nhà đi làm khổ sai thay chị cơ mà , đã thế rảnh tay đi ngang qua chị còn bóp đầu bọn nó cho vui . Lúc mới bước vào nhà em còn thấy mấy đứa nó lén ôm nhau khóc cơ . Mà bé Thu thì lại được chị ôm về cho ăn uống tắm rửa tự tay chăm sóc đàng hoàng . 

- Mày cứ nói như thể tao là ông ba bị chuyên bắt cóc dọa nạt trẻ em ấy . 

- Thì đúng là vậy mà . 

Mẹ nó , đau lòng !

Lan im lặng vẫy tay với Văn Hậu , cậu ngơ mặt ra một hồi liền hiểu ý . Nhẹ nhàng đặt con bé đã ngủ say xuống chiếc võng rồi bước đến chỗ cô . 

Lan nắm lấy má cậu rồi xoa bóp mạnh bạo khiến thằng cu cau mày khó chịu , nhưng lạ lùng là lỗ tai nó lại đỏ bừng như muốn bốc cháy . 

Hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau độ chừng gang tay , hơi thở quấn quýt ngay đầu mũi giống như chỉ cần chớp mắt thôi hai đôi môi kia liền chạm vào nhau . 

Ngay lúc đó một giọng trẻ thơ nghèn nghẹn liền vang lên . 

- Dì Lan ơi con muốn nghe chuyện cổ tích . 

Văn Hậu xấu hổ quay lưng vùi mặt vào đống quần áo đang thêu dở trên chiếc phản còn Lan thì mặt không đỏ thở không gấp bình tĩnh bế đứa bé lên đùi . Khuôn mặt cô bình tĩnh tới mức lạnh lùng . 

- Mốt ngủ ngủ luôn nha con , dì mày còn bận nhiều việc lắm . 

- Bận gì ạ ? 

- Ngủ với trẻ vị thà...








- Ngày xửa ngày xưa ...

Văn Hậu nằm dài trên miến phản , trước mặt là một đống hình thù kì lạ vừa được cậu tô vẽ nên từ mớ giấy màu bút sáp của bé Thu còn cô bé thì nằm dài như con giun cứ lăn qua lăn lại trên mớ vải lụa bóng nhẫy cùng chỉ may đủ màu . 

Cậu đưa mắt nhìn cô gái trẻ ngồi ngay bên cạnh mình . Thân cô cao mà lại ốm ốm , không phải ốm mình như cây củi mà giống kiểu bôn ba bụi đời hơn . Người cô có cơ bắp mỏng , tay chân dài ngoằng như mấy cây cà khêu . Mặc một bộ đồ xưa kiểu áo quần bà ba bằng lụa đen thẫm , tóc dài lau mông còn được buộc hờ lên bằng dây đỏ . Mặt mũi nhợt nhạt như mới từ trại cai nghiện ra , trông chán vãi ra đi được . 

Nhưng mà được cái cô đẹp gái . 

Cái bản giao diện ngày thường cứ kênh kênh trông rõ gợi đòn nay chỉ còn ở mức cười nhẹ đoan trang đúng với thân phận tiểu thơ đài cát . Lông mày như nét mực vạch ra nay cong lên như nhành cây mai trước tết . Đôi tay sạch sẽ thoăn thoắt cầm con dao gọt từng lớp vỏ mỏng tang của quả lê . 

Nhìn vết đấm sưng ụ trên má phải của Lan . Hậu cảm thấy cô rất đẹp . Nhất là lúc cô không đầu độc làm dơ bẩn tâm hồn những mầm non của Tổ Quốc . 

Vừa ngân nga trong đầu mấy bài hát đang nổi Lan vừa kể chuyện cho hai đứa nhóc to xác này nghe .







Văn Hậu mở mắt , ánh nắng chói chang rọi thẳng vào con ngươi nhức nhối như kim đâm , cậu thấy mình nằm sõng soài trên một bụi rơm lớn , phải nói là cực lớn . Nghĩ thầm chắc con trâu nhà này nuôi phải bự chà bá cỡ nào chứ trâu bò thường ai mà ăn khiếp thế . Chống đỡ cái đầu nhức bưng bưng cậu chống đỡ bản thân ngồi dậy , cố gắng tự hỏi làm thế nào mà mình lại trôi ra cái chỗ lạ hoắc lạ hơ này . Quay qua quay lại Văn Hậu suýt chút thì rớt tim khi mà bên cạnh cậu từ nãy tới giờ hai bóng người bé xíu , lọt thỏm trong mớ rơm . Một trai một gái . 

Hai đứa bé này nom chừng chín mười tuổi , bé hơn bé Thu một chút . Nhưng mà điệu bộ lại khác hẳn tính cách ngây ngô có phần không hiểu sự đời của con bé . 

Đứa bé trai trông chững chạc , làn da đen nhẻm như phơi nắng không ngơi . Mặt mũi sáng láng nhưng nhìn con mắt híp quá thể nên trông hơi a đùi một tí . Nhưng mà cười lên trông kháu phết . Lớn lên kiểu gì gái cũng bu đầy . Nhất là quả nhếch mép lãng tử đầy chất tình kia . 

Nhưng mà đứa con gái thì cứ làm cậu thấy ghét ghét thế nào ấy . Dù mặt mũi nó cũng xinh xắn lắm . Chắc do cái cặp mắt sắc ngọt như kiếm kia . Với cả điệu bộ ngông nghênh kia nữa , nhìn chỉ muốn cú đầu nó một phát cho bõ ghét . 

Văn Hậu tính lên tiếng hỏi thăm thì phát hiện một điều rằng . 

Cậu đéo nói được ... 

Nhưng mà ... trọng điểm là ... Bọn nhóc này có vẻ không trông thấy cậu ! Và cậu không thể chạm vào được người bọn nó ! 

Văn Hậu chết trong lòng một ngàn lần . U trời ơi mới mười chín tuổi mà cậu đã phải lìa xa trần thế , bỏ lại gia đình anh em bè bạn phía sau rồi ư ? Ông trời sao có thể tàn nhẫn vậy chứ ! Hậu còn nhỏ , Hậu còn muốn cưới vợ ! 

Trong lúc đang bối rối với tình cảnh hiện tại của bản thân thì Văn Hậu bỗng bị một lực kéo cực mạnh kéo đi xa . Nói đúng hơn là đi theo hai bóng hình nhỏ nhắn kia . Như thể có một sợi dây kết nối linh hồn cậu vào hai đứa nhóc . 

Văn Hậu cố gắng vũng vẫy giằng co cỡ nào cũng không thoát ra được đành im hơi chịu trận . 

Cậu trai với suy nghĩ chết là hết này mặc kệ bản thân bị kéo đi theo dòng đời đưa đẩy . 




Thời gian mắt nhắm mắt mở vuột nhanh như sao băng lượn qua trời đêm , như hơi thở mong manh của người con gái dắt súng ra chiến trường , như ánh mây đang phiêu dạt thiểm hồng lẫy lừng chợt tắt hóa mây đen mịt mù che đi tâm trí những con người cầu khẩn khát vọng vùng lên khỏi nỗi khổ của cõi người mênh mông . 

Văn Hậu làm " dong " chắc cũng được một thời gian rồi , không rõ đã qua bao lâu mà cảm giác cứ như cả một đời đã trôi qua . Chẳng biết nơi đây là thực hay là mơ . Có lẽ là mơ đi khi mà cuối cùng những manh mối được thu thập cũng đã dần kết nối lại trong cái đầu vốn giản đơn của thằng cu mới chập chững là người lớn . 

Cu cậu không tốn nhiều thời gian để định hình được mình đang ở đâu . 

Cậu đang ở trong quá khứ . Ở chính nơi mà cậu đã đến . Tuyên Quang năm 2005 . Và hai đứa nhóc mà cậu đã gặp ban đầu chính là người " thích " cũ của cậu và người " bạn " của cậu .

Nhưng mà nói gì thì nói cậu vẫn không biết liệu mình có thể quay lại được không nên cũng chỉ có thể xem quá trình lớn lên của hai con người dị hợm đã làm cuộc sống cậu đảo lộn này mà thôi . 

Sao nói là dị hợm á ? 

Xuân Trường lúc nhỏ nghịch ngu Văn Toàn phải gọi bằng cụ , bốc đầu xe bò , đốt nhà , đánh nhau , chửi bậy không thiếu món gì . Đã vậy còn là giang hồ " hảo hán " đời đầu chuyên trùm mấy vụ lập trận đồ sát trong xóm . Cái chiêu đánh nhau xong bỏ chạy giơ ngón giữa của Lan chắc chắn được chân truyền từ thằng bạn chí cốt của bả . 

Mười thằng trong tuyển cộng lại cũng phải quỳ xuống tôn là ông cố nội . 

Còn Lan thì vẫn vậy , sơ tâm duy nhất trước sau như một . 

Lưu manh từ trong trứng . Chắc chắc là người rất kiên định ! Cợt nhả từ nhỏ đến lớn , khả năng làm người lớn bộc phát bệnh tâm lý không mai một sức mẻ một tí nào thì bảo đảm là uy tín rồi . 

Chưa thấy ai như bả , ăn cũng cười , ỉa cũng cười , ngủ cũng cười , bị chửi cũng cười , bị đánh cũng cười , bị chó dí cũng cười . 

Mà cũng phải , ông nội bả có khác gì đâu . Thậm chí còn chuyên nghiệp hơn .  

Vcl thảo nào gia đình hai người này thân nhau thế . 

Từ con cháu tới phụ huynh ai cũng là thần tiên hết , không phải người phàm cmnr . 

Và thế là Văn Hậu cứ thế mà lay lắt xem bọn nhóc tì ngày ngày cắp vở đi học , đá bóng , phá phách qua ngày . Mọi chuyện cũng có thể xem là bình thường yên ổn . Mặc dù không thể nói chuyện hay làm gì khác nhưng cậu cũng thấy được an ủi . Cậu vốn thích trẻ em nên mỗi ngày bị kéo vào mớ rắc rối nhảm nhí của đám nhóc cũng không ngại đâu , dù sao người ta cũng là trẻ con mà ! Nên không hề thấy ngại nhé . 

Dù sao được tham gia vào mấy trò ngu ngốc tới mức mắc cười của bọn họ cũng vui cực , như là được sống lại thời mà Văn Hậu còn cởi truồng tắm mưa chạy nhong nhong ngoài đường . 

Tất nhiên vui nhất là ngồi một bên nhìn hai đứa yêu tinh này giao lưu võ lâm với phụ huynh trong nhà một bên giao lưu một bên bị đánh mới là vui nhất . 

Văn Hậu cuối cùng cũng lĩnh ngộ được thú vui tao nhã của các bác gái hàng xóm . 

Nói chung từng ngày ngắm nhìn mấy đứa bé lớn lên , từ từ trở thành bộ dạng mà mình quen thuộc cũng làm cậu thấy tự hào vô cùng , như thể chính cậu là người đã tự tay chăm sóc nuôi nấng bọn trẻ nên người . 

Chắc là bản năng của người bố ? 

Cậu không biết nếu mình có con thì sẽ như nào nữa . Liệu đó sẽ là một bé trai hay một bé gái ? Liệu nó có nghịch ngợm không ? Nó sẽ trông như thế nào nhỉ ? 

Nhìn khuôn mặt nét cười lộng lẫy vô song của cô bé trước mặt . Ánh mắt lẫm liệt mi mày sắc nét  . 



Chắc là sẽ dễ nhìn giống vậy nhỉ ? 




Nhưng mà ông trời cũng rất biết chơi đùa . 



Ngày xửa ngày xưa ở vùng đất được cho là truyền thuyết mang tên Xích Quỷ tiền thân của Văn Lang Đại Việt mọc lên một chỗ phong thủy bảo địa , nơi đây sản sinh ra những con người kỳ tài kiệt xuất có khả năng đặc biệt trong y học , nhất là về châm cứu bốc thuốc . Dần dần nhóm người này phát triển mạnh mẽ , sau mấy trăm năm bành trướng họ dần dần chia ra làm hai nhóm , một nhóm di chuyển về hướng Đông Bắc tự tạo cơ đồ . Nhóm còn lại vẫn ở lại để trấn giữ và bảo vệ vùng đất linh thiêng đó . 

Sau ngàn năm sơ khai rồi phát triển dần dần hai nhóm người này bành trướng thành hai thế gia có danh tiếng nhất nhì trong giới y học và phong thủy , họ là những người đã góp một phần không nhỏ trong dòng chảy lịch sử Việt Nam . 

Tới đời triều đại nhà Nguyễn họ được biết đến như . 

Đại gia tộc Lý thị , nổi danh hiền hậu , một nhà trên dưới gần mấy trăm người đều là lương y hiển hách . Sống không thẹn với trời đất . Một tay chữa bệnh cứu người một tay trấn sơn định thủy diệt tà ma họa hành cứu muôn dân . Thuật phong thủy của Lý gia đã luôn là một trợ giúp không thể thiếu trong những lúc triều đại cũ mục nát và triều đại mới lên ngôi . 

Không kém phần tài giỏi là nhánh thứ hai tách ra từ tộc nhân của mình đã xuất hiện từ thời vua Hùng là Nguyễn gia . Từ thời Bắc thục đã cho con em trà trộn làm ngự y cho bọn giặc ngấm ngầm phá hủy bọn chúng từ bên trong . Cả nhà từng có lúc chỉ còn hơn chục mạng góa phụ cùng trẻ em vẫn quyết tâm giúp dân dành lại đất nước . So về tài năng và phẩm hạnh tuyệt đối là ngang hàng . 

Hai nhà này vẫn luôn giữ mối thịnh tình sâu nặng , trải qua bao nhiêu năm họ vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau . Và rất nhiều những nhân tài xuất chúng được giáo dục đàng hoàng đều đến từ hai gia đình này . 

Và một sự kiện đã xảy ra làm xiềng xích vững chắc của hai nhà bị phá hủy gần như đứt toạc . 

Một sự kiện kinh khủng tới mức đẫm máu . 

Điều gì ô nhục hơn cho những con người lỗi lạc đã hi sinh thân mình vì dân vì nước . Hi sinh cả tài sản tính mạng thậm chí là gia đình của họ ? 

Đó là hậu nhân có kẻ là phản quốc . 






Lý Chi Ý con gái của trưởng tộc họ Lý - Lý Tâm Định gả cho Nguyễn Thế Bảo em trai Nguyễn Văn Dũng . Hai nhà thành hôn không bao lâu thì phát hiện Nguyễn Thế Bảo có mưu đồ trộm bảo vật trấn gia của hai bên đem dâng cho ngoại bang phương Bắc . Nếu rơi vào tay của thế lực phương Bắc sợ sẽ xảy ra một trận hạo kiếp , sinh linh đồ thán . Thế cục cân bằng giữa hai thế lực tâm linh của hai nước có thể bị xoay chuyển . 

Nguyễn Thế Bảo ngay trong đêm bị bắt giam vào nhà riêng của ông Dũng . Tội danh của hắn nhiều vô kể bao gồm bắt cóc trẻ em mệnh cách chí âm chí dương làm vật tế , buôn bán thảo dược lậu và xúi dục trưởng tôn nhỏ tuổi trái mệnh trời tạo nghiệp hại người . 

Dựa theo luật Nguyễn Thế Bảo sẽ bị tước phép đánh gãy gân cốt không thể luyện võ nữa và vĩnh viễn không bao giờ được xuất hiện trong giới y học và luyện cổ . Cổ trùng bổn mệnh của hắn sẽ bị đốt cháy để giải phóng cho linh hồn những đứa trẻ vô tội , đồng nghĩa với việc hắn sẽ tàn phế cả đời vì phản cổ . 

Chi Ý biết tin trong đêm mang theo bụng lớn sắp sinh quỳ trước cổng nhà cầu xin sự khoan hồng cho Thế Bảo . Thế Bảo trong đêm vì phản cổ mà bất ngờ chết tức tưởi , tròng mắt chảy ra máu tươi . Oán hận cực cùng . 

Chi Ý nghe tin chồng chết đau lòng quá độ mà sinh hận . Cô ta tế luyện đứa con trong bụng mình và bảo vật trấn gia lên tà thần với ý đồ nguyền rủa hai nhà vĩnh viễn suy bại , tuyệt tử tuyệt tôn . 

Nhưng mà bảo vật trấn gia của hai nhà chính là âm vật cực hung thời hồng hoang . 

Mỗi lần xuất hiện là máu tanh đổ thành sông , núi non sụp đổ . Người người chết vì tranh giành , bao nhiêu vị quân vương đã tự đưa cơ đồ của mình vào chốn ngục sâu không thấy ánh mặt trời chỉ vì mong cầu sức mạnh trường sinh chết chóc đó . 

𝕿𝖍á𝖎 𝕿𝖚ế

Chỉ có kẻ không có lòng tham , không có dục vọng nhơ nhuốc mới có thể dùng được thái tuế , còn không sẽ biến thành quái vật khủng khiếp không có tri giác ngu ngốc vô độ gây hại cho chúng sinh . 

Chi Ý lòng mang hiểm ác , mong cầu nguyền rủa mà phải nhận lấy nghiệp báo . Linh hồn tan biến vĩnh viễn không thể siêu sinh . Thân mình biến thành quái vật gớm ghiếc . 

Trước khi tế luyện thái tuế cô ta đã bắt cóc hai đứa trẻ mang mệnh chí âm chí dương cực thịnh . Một trai một gái . Cô ta muốn dùng hai đứa trẻ làm chuột bạch thí nghiệm cho sức mạnh nguyền rủa nhưng cuối cùng lại chết dưới tay bọn chúng . 

Đứa con trai dùng máu của bản thân tưới kiếm làm đồng tử đao cắt cổ quái vật , mổ bụng cứu sống đứa bé sắp thoi thóp ra . Nhưng cuối cùng mất máu quá nhiều mà trút hơi thở cuối cùng chết gục ngay khi đứa bé sơ sinh cất tiếng khóc . Đứa bé kia lại xui xẻo nhiễm thi độc trong bụng mẹ mà cũng dần dần xanh ngắt lại , thân hình gầy guộc bé xíu như con mèo con dần tím tái . Tiếng khóc ngưng bặt . 

Hai thanh đao chân truyền của nhà họ Lương thấm đẫm máu của người kế thừa duy nhất . 

Đứa bé gái thấy bạn mình hi sinh thì lòng sinh phẫn uất , nộ khí bao trùm cả một vùng . Trong lòng có uất hận đã tự mình làm điều mà chưa ai từng làm . Hay nói đúng hơn là không ai dám làm . 



Trưởng bối trong nhà nghe tin chạy đến thì cả khung trời Tuyên Quang đã chuyển sang màu máu , hai thanh quý kiếm cắm nơi hốc mắt đẫm máu của quái vật . Đứa bé trai ngồi dựa vào gốc cây lê to lớn , thất khiếu đổ máu mà không chết , môi cắn chặt . Một tay che mắt của hình hài bé nhỏ đỏ thẫm dị dạng một tay ôm lấy sinh linh yếu ớt vừa chào đời . Giữa lồng ngực hình hài kia là một gốc hoa tím lộng lẫy yêu kiều , nhụy hoa đỏ au lấp lánh như vừa được tưới nước . 

Trưởng nữ Lý Thoại Lan dùng mạng đổi mạng . Tự moi tim , biến thân mình thành thuốc cả đời cạo xương róc thịt cứu người . Công đức vô lượng ắt cảm thanh thiên . Tấm lòng tốt đẹp dũng cảm của hai đứa trẻ cảm động bề trên , nhành sen hạ xuống hồn về nhân gian . 






" Thái Tuế chia làm hai . Một hồn một xác . 

Tôi lấy mệnh mình đánh cuộc trói buộc Thái Tuế vào cơ thể , đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách làm con người . Biến thành một dạng tồn tại ở giữa cõi hạ và cõi thượng . Lấy hồn thái tuế có nghĩa là Âm Thái Tuế cứu sống Xuân Trường . Còn chính bản thân thì hòa làm một với Dương Thái Tuế chính là phần xác thịt thuần túy . 

Vận mệnh của hai người chúng tôi cũng theo đó mà bị trói buộc với những việc đi ngược lại với luật lệ của thiên địa . "


- Ô kê hết chuyện ! Em có thích câu chuyện này không ? Tôi phải khó khăn lắm mới thành thạo kỹ năng đưa hồn vào truyện đó . Em thấy lần đầu tôi thực hành có tốt không ? Có sống động không ? 




Lan háo hức nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt . Cô nghe Văn Toàn nói rằng muốn một người có ấn tượng sâu đậm với mình hoặc hiểu hơn về mình thì nên kể cho người đó nghe một câu chuyện hay và có ý nghĩa về bản thân mình . Lựa đi lựa lại , bàn bạc với gia trưởng trong gia đình Lan quyết định chọn câu chuyện này . Cô nghĩ rằng ấn tượng càng sâu sắc thì tỉ lệ hỏi cưới thành công sẽ cao hơn mà thôi . 

Kể chuyện cổ tích cho cháu chỉ là phụ thôi , rước người đẹp về dinh mới là chính !






- Ủa dì Lan đó có phải là chuyện về ba mẹ của con hong vậy ?

- Đúng rồi đó . 

- Hèn gì con thấy quen quen !







Văn Hậu chính thức sang chấn . 










Văn Đức quay sang vỗ mạnh vào vai Tuấn Anh một cái . Gã đang hồn về cực lạc vì chứng say máy bay nặng mà còn bị đánh thức liền trưng bản mặt bí xị ra lườm thằng em . 

- Gì thế cu ? 

- Thằng Hậu nó nhắn tin em anh ạ , nó bảo bà Lan có vấn đề về thần kinh . Muốn bọn mình quay lại đón nó . Nó khóc tùm lum tùm la luôn . Nó còn gửi video bà Lan đang quỳ ngoài cửa xin lỗi nó này .

- Lúc đầu bảo nó đi thì nó không chịu , giãy nãy các kiểu . Mà Lan nó làm gì mà thằng Hậu sợ vậy ? 

- Nó bảo nó nghi bả bỏ mai thúy vào đồ ăn làm nó bị ảo giác . Nó còn bảo bả bắt nó xem livestream hai đứa con nít cầm phóng lợn chém quái vật giải cứu thế giới nữa ạ . 

- Nó còn nói có trẻ em ở đó nữa , nó nói đang phân vân không biết nên báo công an hay báo trại Biên Hòa anh ạ . 



- (◉⌓◉)  



Bỗng nhiên có quá nhiều vấn đề , Tuấn Anh mệt mỏi . Tuấn Anh từ chối giao tiếp .


























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro