Dắt Con Đi Đá Bóng


- Ừm gạo , trứng , muối , dấm , bột ngọt ... 

Chàng trai cầm mẩu giấy nhỏ trong tay , đôi mắt híp nhìn lướt qua từng dòng chữ đã được gạch ngang bằng cây bút bi vắt trên vành tai . Mắt thấy chỉ còn bột dinh dưỡng là chưa có anh liền cầm giỏ đồ đầy đồ ăn lên lững thững đi sang quầy bán các loại bột pha đồ uống . 

- Alo , Lan hả . Tao sắp xong rồi còn mua bột protein cho mày thôi . 

- Loại màu hồng đúng không ? Vị gì ? 

Xuân Trường cầm lên hũ bột màu hồng nhạt có quả mâm xôi to đùng ở trên bỏ vào giỏ , nhỏ giọng tán dóc với cô bạn thân . 

- Thế bao giờ mày mới về ? 

- Tháng sau . Nhưng mà mày đừng lo , khu đó là chỗ an ninh cao mấy cánh nhà báo hay người lạ không vào được đâu

- Tháng sau là tới ngày khám định kì rồi phải không ? 

- Tao sẽ về trước một ngày , mày ở nhà nhớ uống thuốc đầy đủ

- Tao biết rồi . Mày cho tao gửi lời tới cô chú . 

- Đừng có hút thuốc nghe chưa con kia ? 

- Biết rồi con bác Chiến , đi về sớm đi ở ngoài lạnh thấy mẹ không tốt cho sức khỏe của mày đâu

Anh nói thêm mấy câu liền tắt máy , xách bịch lớn bịch nhỏ ra khỏi siêu thị . Trời đã ngưng rơi tuyết từ sáng sớm nhìn đâu cũng là một màu sắc trắng tĩnh lặng . Tuyết rất đẹp nhưng không nên nhìn lâu , sẽ hại mắt . 

Cậu trai từ từ ôm đống đồ đi tới chỗ đỗ xe , chiếc áo khoát màu xám điểm lấm tấm mấy họa tiết in hình bông cúc nhỏ . Nhưng ngoài cổng siêu thị lại có một người vẫn đứng sững sờ . Dáng người cao lớn , anh ta đội một chiếc nón lưỡi trai che khuất đi một phần khuôn mặt . Đôi môi mấp mấy . 

- Tuyết cũng gây ảo giác à ? 



Son heung - min không thích trời lạnh , nhất là tuyết . Nó gợi nhớ những kỷ niệm không hay mỗi lần hắn phải đá bóng trong cái thời tiết oái ăm như thế này . Sân cỏ uớt trượt , bóng thì trơn và nhiệt độ cùng tầm nhìn như muốn thách thức sức chịu đựng của những cầu thủ giỏi nhất . Đáng lẽ hôm nay hắn sẽ ngồi ở nhà và chơi game cùng mấy anh em trong CLB nhưng tâm trạng tồi tệ khiến hắn nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt . 

Đã hơn một tháng rồi hắn không nhận được tin tức gì từ em . 

Thử hỏi tất cả những người mà mình có thể hỏi kể cả mấy tên tình địch ở Việt Nam . 

Và khốn nạn làm sao . Cũng như hắn , mấy tên đó cũng phát rồ vì sự mất tích của em . 

Cộng thêm tình hình dịch bệnh khiến mọi hoạt động bình thường cũng bị xáo trộn . 

Nhưng hắn chưa từng nghĩ ra ngoài vào lúc này cũng có thể đem lại niềm vui bất ngờ . 

Trong một phút hắn đã tưởng rằng tia cực tím phản xạ trên nền tuyết trắng đã tạo ra một pha ảo lòi như đập đá vì tin được không ? Em đang đứng ngay trước mặt hắn tay xách một đống đồ ăn và còn chửi cái thời tiết như quần què trước khi lên xe rời đi . Tiếng xe làm hắn bừng tỉnh từ cơn mê mang . Em thật sự đang ở đây và chất giọng tuyệt vời đó của em không thể nhầm lẫn đi đâu được ! 

Đúng là " Gần ngay trước mắt , xa tận chân trời " ! 




Xuân Trường bắt tay chào tạm biệt với người sĩ quan cảnh sát . 

- Cảm ơn anh , xin lỗi vì đã làm phiền . 

- Ồ vâng không sao đâu , đây là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi mà  . 

Anh mỉm cười gật đầu rồi nổ máy rời đi , cố gắng để tránh ánh mắt nhìn lăm lăm của tên bên cạnh . 

- Sao tự dưng em lại hét lên ? Trông anh giống mấy thằng tội phạm lắm à ? 

- Em nghĩ là không , ý em là sao lại có thể giống tội phạm được khi có một tên nào đó cao hơn em một khúc mặc nguyên một cây đen và xông thẳng vào xe em ? Và tên đó còn có hành vi quấy rối nữa ? 

- Này ! Anh chỉ ôm em thôi mà ? 

- Suýt nữa thì anh bị bế đi rồi , anh mới là người sợ đây này !!! 

Son phụng phịu chu miệng làm một bộ dáng bị tổn thương với Xuân Trường , đôi mắt cũng híp rịp như anh nhìn sang rõ ràng muốn nói " Anh rất buồn em mau dỗ anh đi ! " 

- Đừng nhìn em như thế hoặc là anh muốn ôn lại lần đầu tiên chúng ta gặp mặt . 

Son heung - min gặp Xuân Trường ở Gangwon FC khi đang trong dịp nghỉ phép về thăm quê nhà . Và ông anh này nhìn con trai nhà người ta thấy dễ thương quá liền chạy tới làm quen nhưng vì một pha lỗi nhẹ trong bộ xử lí thông tin nên thay vì bắt tay anh trai này đã vỗ mông con người ta . Và hành xử như bất kỳ một người đàn ông nào sẽ làm , Xuân Trường đấm Son nổ đom đóm mắt . 

- Em vẫn thích đấm người khác như thế à . 

- Ừ nhất là mấy thằng mắt to hơn em . 

- Nhà anh ở đâu ? Em đưa anh về . 

- Mất hút lâu như vậy tới một tin tức cũng không có vừa gặp nhau em đã muốn đuổi anh đi rồi à ? 

- Thế anh muốn về nhà em à ? 



Xuân Trường ôm bụng ngồi chồm hỗm trên ghế sofa nhìn lên trên bức tranh treo tường , vẽ một chú chó Golden Retriever và một em bé đang nằm trên lưng chú . Anh tính nhận nuôi một chú như vậy sau khi sinh để sau này khi con lớn sẽ có người chơi cùng cũng như rèn luyện đức tính yêu thương động vật . Nhưng giờ nhìn cái tên đang quậy tung phòng bếp nhà mình thì cảm thấy chắc là không cần nữa ... 

- Em muốn ăn lẩu hay là cơm ? 

- ... 

- Em có nghe anh không đấy ? Đúng là đã Híp lại còn Điếc . 

- Lẩu . 

- Em nói thêm mấy chữ thì sẽ mất tiền à ? 

Anh cảm thấy cái tên này đúng là một con chó bự mà , nói nhiều hay quấn quít . Nhưng mà cũng là lí do khiến hắn đặc biệt . Chính chắn nhưng không lạnh lùng , là mẫu người rất thích hợp để làm chồng làm cha . 

Cảm thấy mấy người mình thích ngoại trừ Tuấn Anh là đã quá hoàn hảo ra thì ai cũng đều rất tốt chỉ có Công Phượng là hơi bỉ ổi một chút thôi . 

- Đồ ăn tới rồiiiiiiiiiiii . Ăn thôi ăn thôi , làm gì mà cứ đực ra như thế ? 

- Em ăn được hải sản chứ ? Anh nghe nói mấy người có thai hay bị dị ứng mùi tanh . 

Anh giật mình túm chặt lấy cái gối ôm , tại sao Son lại nói thế ? Anh ấy biết rồi sao ? Nhưng mà bằng cách nào  ? 

- Này đừng sợ như thế , anh có đem em ra ngoài báo chí hay làm thí nghiệm gì đâu . Dù sao anh thích em nhiều năm như vậy . 

- Sao anh lại biết ? 

Son heung - min cắn cắn đầu đũa , khói bốc lên từ nổi lẩu đang sôi che mờ đi nét cười trên đôi mắt . 

- Anh thấy trong phòng bếp của em có một cái nồi đựng toàn mấy cái quả với rễ cây khô khô mà bà chị họ anh ngày trước lúc có bầu hay uống . Nếu chỉ có thế thì anh cũng không nghĩ gì nhiều đâu nhưng mà anh thấy miếng dán nịt ngực của em lúc em cởi áo khoát , nó bị bung ra một nửa nên sữa chảy tùm lum kìa . 

Xuân Trường lấy tay che mặt . Mẹ nó , thật sự cái này đúng là ý trời , dấu đầu dấu đuôi cuối cùng lại bại lộ ngay lúc này . Lấy tay sờ áo , đúng là ướt một mảng vậy mà anh lại không để ý . 

- Anh không thấy lạ à ? 

- Lạ gì ? 

- Một người đàn ông lại có thể mang thai ... Không phải rất kỳ dị sao . 

- Em nói thế thì bé con nghe sẽ buồn đó , em tạo ra sự sống , và đó là một điều tuyệt vời . 

- Ôi đừng khóc đừng khóc mà . Khóc nhiều con sinh ra sẽ không được hoạt bát đâu . 

- Khóc đâu mà khóc , người ta bị khói xông vào mắt thôi . 

Son ngửi ngửi mùi sữa thoang thoảng trong không khí hắn ôm em dụi mặt lên mái đầu mềm mại . Hắn cười rộ lên . 

- Mấy thằng kia không chịu nhận thì cưới anh đi , sau này anh dắt con mình đi đá bóng . 









Nguồn ảnh : Page Nhét đũa vào lỗ mũi










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro