" Love is love "
" Chú có tin vào thiên thần không ? "
Đứa trẻ nằm gọn trong lòng gã đôi mắt tròn xoe linh động cất tiếng nói ngây ngô .
Gã có tin vào thiên thần không ? Sao lại không nhỉ ? Gã tin chứ , gã nghĩ rằng thiên thần hay bất cứ những gì tương tự đều có thật . Chỉ là con người quá sợ hãi để tin tưởng hoặc họ chỉ không thấy hoặc không nhận ra thiên thần luôn ở bên cạnh họ . Trong một hình hài thần thánh hoặc một con người nhưng đôi cánh và quầng hào quang của họ thể hiện theo một cách khác .
Gã đã từng có tình yêu của một thiên thần .
Và chính tay gã đã tự tay xé bỏ đi những sợi lông vũ của anh .
Xuân Trường phải lòng gã từ ngày đầu tiên họ ở cùng phòng với nhau , một tình yêu đầu đúng nghĩa . Gã không hề hay biết gì , gã còn quá trẻ vào thời điểm đó , khái niệm về việc rung động hay thích một ai đó là một điều tương đối lạ lẫm .
Hai người trở thành bạn thân , tính cách của Xuân Trường vốn trưởng thành sớm , anh sẽ không vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến tác phong thi đấu và tinh thần của mình . Anh không bao giờ nói bất cứ điều gì để thể hiện tình cảm của mình dành cho gã , anh chỉ quan tâm gã nhiều hơn một chút so với những người còn lại . Gã thì chỉ đơn giản nghĩ đó là sự quan tâm bình thường của một người bạn , vì sự khác biệt quá nhỏ để nhận ra cho tới khi chính gã cũng nảy sinh cảm giác lạ lùng dành cho anh .
Gã bắt đầu nhìn anh nhiều hơn , bắt đầu chạm vào tay anh nhiều hơn khi họ ngồi dựa vào nhau trong căn phòng tràn ngập ánh nắng .
Gã chăm chú lắng nghe chất giọng trầm khàn mê hoặc mỗi khi anh ôm cây đàn cất tiếng hát .
Gã nhận ra những cử chỉ nhỏ xuất hiện khi anh ở một mình với gã .
Anh chưa từng nổi giận hay mất bình tĩnh khi thi đấu lẫn khi sinh hoạt . Nhưng có một lần anh đã to tiếng và đẩy một cầu thủ khác vì người này đã xô xát với gã .
Gã đã nhận ra tình cảm của anh nhưng gã đã không biết gã cũng đã yêu người bạn tri kỉ của mình .
Nói đúng hơn , gã đã chối bỏ nó .
Sự non trẻ làm gã không thể suy nghĩ thấu đáo như bây giờ , gã cho rằng tình yêu giữa hai người con trai thật kỳ cục và những định kiến xã hội khắc nghiệt khi ấy càng làm tăng niềm tin của gã lên .
Và khi con người ta chối bỏ tình yêu của chính mình thì sao ?
Gã đón nhận lấy tình yêu của anh , bóp nát nó đến khi chỉ còn những bụi mịn rơi lả tả . Không một lời nói nhưng ánh mắt lạnh lùng và sự xa lánh cũng đủ để hủy diệt niềm hi vọng . Gã tàn nhẫn đẩy anh ra xa , tàn nhẫn quay lưng lại với anh . Cho tới khi những cái ôm sau những trận đấu , chiếc khăn phủ lên mái đầu ướt được một bàn tay nhẹ nhàng lau khô biến mất . Họ vẫn thân thiết nhưng gã không còn được thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt anh nữa .
Gã chỉ nhận ra tình cảm của mình khi thấy anh cười rực rỡ đứng bên cạnh Công Phượng .
Giờ đây , khi một kẻ đã đem lòng yêu say đắm thứ ánh sáng của mùa xuân thì trớ trêu thay là sự sống bùng lên từ đống tro tàn do gã gây ra đã nằm trong tay một kẻ khác .
Thiên thần của gã , đã không còn là của riêng gã nữa .
- Chú Tuấn Anh ơi ?
Đứa cháu của gã phụng phịu kéo lấy áo gã , cái miệng hồng chúm chím của cậu bé nhô ra đầy giận dỗi .
- Ôi chú xin lỗi bé Bô .
- Chú trả lời cháu đi . Thiên thần có thật không ?
Tuấn Anh cầm lấy tay Bô , giọng gã như bay vào một khoảng trời xa xôi nào đó .
- Thiên thần có thật chứ ! Mỗi con người chỉ có một thiên thần duy nhất trong đời mà thôi . Nên khi con lớn lên và gặp được người đó thì hãy trân trọng họ nhé ... Hãy yêu thương họ thật nhiều . Vì không phải ai cũng gặp được thiên thần của họ đâu ... Một số người đã đánh mất thiên thần của họ đấy .
- Thế chú đã gặp thiên thần của mình chưa ?
- Chú gặp rồi ... Nhưng vì chú ngốc , nên chú làm anh ấy buồn .
- Người đó là con trai ạ ? Cháu tưởng con trai thì phải yêu con gái ?
- Tình yêu là tình yêu con ạ , khi con yêu một người mà không làm ảnh hưởng tới ai thì cứ yêu đi , trái tim con thì không ai được quyền phán xét trừ chính con cả .
Tuấn Anh cười xoa đầu bé Bô . Giá như gã đã có thể quay lại và nói với chính bản thân mình những điều này nhưng trên đời này vốn dĩ không có giá như . Ôm lấy bé Bô đặt cậu bé lên vai mình vừa đi gã vừa ngâm nga .
Trong tay ta giữ ngàn đôi cánh
Như ngàn ngọn lửa đốt cháy trái tim em
Ôi giá mà ta thời non trẻ
Bớt khờ dại và vô tâm đi
Thì liệu giờ nơi muôn trùng mây và núi
Nơi ngự trị của một ngai vàng vô giá
Nơi đỉnh tháp cao dát bằng những vì tinh tú
Là ta và em cùng khiêu vũ
Trên thảm cỏ nhuốm màu bạc của ánh trăng
...
Câu " Tình yêu chính là tình yêu " được tôi dịch từ câu nói " Love is love " rất nổi tiếng trong cộng động LGBT Châu Âu và Mỹ .
Không một ai có quyền phán xét bạn chỉ vì giới tính của bạn !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro