Nhiều Hành Nha Chú
Lan rít một hơi thuốc dài miệng nhả ra từng luồng khói trắng bóc , đôi mắt cô dõi lên trên tán cây bưởi trước hiên nhà như có điều nghi vấn không thể nói ra thành lời , nhưng trạng thái này cũng không duy trì được lâu , quay ngoắt sang nhìn Văn Toàn ngồi bên cạnh rồi nở một nụ cuời toét miệng để lộ một chiếc răng nanh duy nhất bọc bằng bạc ánh lên những tia sáng lạnh của kim loại .
Văn Toàn rùng mình , mẹ nó ... trông đ khác gì nghiện , còn nghiện hơn cả chữ nghiện ...
- Đi thôi .
- Đi đâu ?
Lại thêm một lần nữa , Lan nhìn Văn Toàn như thể thằng bạn của mình là một đứa thiểu năng .
- Đi mua đồ ăn sáng , mày không biết đói thì tao với anh đẹp trai kia biết .
Văn Toàn vội mở điện thoại ra nhìn , đã gần 8h sáng ! Cậu mãi lo cho anh không biết những người ở nhà đã dậy chưa . Mở mục thông báo .
20 cục gọi nhỡ đến từ Tuấn Anh .
Trực giác nói cho cậu biết rằng , ở nhà cũng đang có chuyện không ổn .
Văn Đức đẩy mạnh Công Phượng vào tường lao đến tung những cú đấm liên tục vào người đối phương . Công Phượng cũng không vừa , trực tiếp đá vào những chỗ hiểm của cậu em . Hai người đánh nhau đến đồ đạc rơi vỡ tứ tung , Quang Hải và Hồng Duy cố gắng ngăn họ lại nhưng với sức lực của hai người cũng không thể cản được hai tên đàn ông đang nổi máu điên . Cuối cùng Tiến Dũng phải giữ chặt Văn Đức trong khi Công Phượng bị Tuấn Anh khóa trái tay . Tất nhiên hậu quả cũng rất thê thảm .
Minh Vương đứng không cũng bị ăn đòn , tím một bên mắt .
Đức Chinh bị mất một xíu tóc ...
... Không sao vẫn đẹp trai .
Tiến Dũng lần đầu tiên thấy Văn Đức như thể này , cậu mím chặt môi đôi mắt long lên nhìn chằm chằm vào Công Phượng .
Công Phượng chỉ im lặng trừng lại ánh nhìn của Văn Đức , không ai chịu nhường ai .
Tuấn Anh thì càng hay rồi , mái tóc bồng bềnh lãng tử của gã che khuất đi một bên mặt , khuôn mặt gã tối sầm khác hẳn sự dịu dàng điềm tĩnh hàng ngày .
" Nhô nhô nhô ... "
Tiếng chung điện thoại cùng bài nhạc ghi âm giọng Xuân Trường đang gọi liên tục biệt danh của Tuấn Anh vang lên , tạm thời giải thoát mọi người khỏi bầu không khí ngột ngạt này . Tuấn Anh thả Công Phượng ra .
- Tao đi nghe điện thoại ... hai đứa mày đừng có mà đánh nhau nữa đấy .
- Dũng thả thằng Đức ra đi , em ra kia xem thằng Chinh đen đi .
Tuấn Anh ra ngoài hành lang , nhấn kết nối cuộc gọi .
- Alo , alo anh Nhô ơi em nghe nè .
- Trường đang ở chỗ em hả ?
- Anh Trường bị sốt , em ôm ảnh đi khám . Giờ ảnh ngủ rồi .
- Sao lại sốt ??!
- Em ... em cũng không biết nói sao nữa . Chuyện này để lát nữa em gọi lại cho .
- Khoan , mày gửi anh địa chỉ bệnh viện , anh với mấy đứa đến xem thằng Trường .
- ... Alo ? Toàn ơi ?
- Alo , alo anh ơi anh nghe em nói gì không ??? Hình như em bị lag rồi anh ơi . Thôi lát nữa em gọi lại ... tút .. tút ...
Tuấn Anh bất lực dựa vào tường lấy tay vút mặt , bộ dáng không còn gì luyến tiếc . Mẹ nó , quá mệt mỏi .
Người thương thì không thấy đâu , còn phải quản hai đứa đang đòi hỏi thăm nội tạng của nhau trong đấy .
Mà còn có khả năng một trong hai đứa là nguyên nhân mà cục bông đột ngột xảy ra chuyện .
Còn một đứa nữa biết rõ người kia như thế nào thì lại nhất quyết không chịu nói .
Cmn gọi bằng số điện thoại thì mất mạng bằng niềm tin à ...
Tuấn Anh cảm thấy hình tượng công tử con nhà quý tộc mình gây dựng bao nhiêu năm đều đút hết cho 3 tên này , một miếng cũng không còn .
- Ăn cái gì ?
Hai người Lan , Văn Toàn đứng trước một hàng cháo ăn sáng ngay đầu ngõ đối diện tiệm thuốc của bà Tư .
Quán cháo Ông Năm .
- Tao ăn cháo giò .
- Chú Năm ớiiiiiiii , lấy con hai bát cháo đặc biệt ! Nhiềuuuuuu hànhhhhhhhhhh nha chú .
- Vcl hết bà Tư rồi có luôn ông Năm , còn có ai tên Sáu không mày ?
Văn Toàn miệng nhai một miếng quẩy giòn dai dai , tay liên tục xúc bát cháo giò thơm lừng . Miệng nhồi toàn đồ ăn .
- Có .
- Ai ?
- Bà Sáu , bả mở quán ngay cạnh nhà tao đó .
- Bả bán gì ?
- Thảo dược .
- Bả cũng làm nghề như mày hả ? Cũng bốc thuốc luôn ?
- Không .
- Thuốc tao bán là thuốc chữa bệnh , thuốc bả bán là thuốc gây lú .
- ??? .
- Vậy ai mua ???
- Tao mua .
Lan vừa nói vừa lấy giấy lau miệng sạch sẽ , súc miệng bằng trà đá một hơi liền xách lên cái ống thuốc gỗ đen bóng . Hiển nhiên đã dùng từ lâu .
Rít một hơi Lan quay sang nhìn Văn Toàn chằm chằm làm cậu thấy lạnh hết cả sống lưng .
- Đuma thôi đi mày , nhìn trông ghê bỏ mẹ .
- Rồi giờ nói tao được chưa ? Ai làm chuyện này với cái anh tên Trường đó ?
Văn Toàn liền triệt để nổi da gà .
- Đúng là không gì qua mắt được mày nhỉ ?
- Trên người anh Trường có mùi cam và mùi rựu mai . Hoàn toàn không có cái kiểu mùi nước xả vải với keo vuốt tóc như mày .
Văn Toàn thấy trong bụng co rút một phát mạnh , trong đội chỉ có một người duy nhất dùng đồ có hương quả cam .
- Mũi chó hả mày ?
Văn Toàn liền ăn thêm một ống thuốc lào nữa .
Làm nghề bốc thuốc , y học cổ truyền . Đạt đến trình độ nhất định sẽ tự động ngửi mùi đoán vị thuốc , cân đo đong đếm bằng ngón tay .
- Người được mệnh danh là thần gió bức tốc của đội tuyển quốc gia Việt Nam lại chậm chân hơn người khác cơ đấy .
Thoại Lan cười cười nói bằng một giọng điệu như muốn ăn đấm .
- Thấy trong lòng như thế nào ?
Văn Toàn nhìn chăm chăm vào nút thắt bọc tô cháo còn nóng hầm hập , không một chút suy nghĩ nói .
- Thấy như thế nào ? Có lẽ là đau buồn đi , đau buồn khi không thể bảo vệ được người mình thích . Có lẽ là ghen tị nữa , ghen tị vì người đầu tiên của anh ấy đã không phải là mình .
- Nhưng vẫn không thay đổi được gì nhỉ ?
Văn Toàn cười , nụ cười tươi rói rực rỡ như ánh nắng chói chang rọi lên mái đầu nhuộm vàng của người thanh niên .
Như nhiều năm về trước cô trông thấy ánh mắt lấp lánh , tròng mắt như hồ mật ong khi nhìn thấy người thiếu niên như mùa xuân kia của Văn Toàn . Lúc đó cô biết , thằng con bác Tạo biết thế nào là tình yêu rồi . Cái thằng ngả ngớn kia cuối cùng cũng lớn rồi .
- Vĩnh viễn không thay đổi , chừng nào tình yêu của tao vẫn còn . Thì sẽ không bao giờ tao buông tay anh ấy .
- Mùa xuân vĩnh cửu và duy nhất , không bao giờ vì một kẻ khác mà thay đổi nó trong lòng tao .
Dưới bầu trời trong xanh ngời ngợi của Tuyên Quang có một cậu thanh niên tay cầm một bọc cháo , ánh nắng hắt lên từng mảnh loang lổ ánh sáng lên chiếc áo thun trắng , rung động bay theo cơn gió . Cậu trai nở nụ cười nói về người mình yêu , nói về một tình yêu đã lớn lên cùng năm tháng .
Chương sau có bồi bổ tâm hồn .
Hình ảnh anh Nhô nhà tôi bất lực với những thằng bạn của mình .
Nguồn ảnh : page "Nhô bẽn lẽn như mới về nhà chồng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro