Tấm Hình Đầu Tiên


- Nhưng mà tại sao tao lại có bầu được ? 

Xuân Trường nằm dài trên chiếc nệm mềm mại , lót dười đầu là một dải khăn bông trắng ngăn không cho nước thấm ướt giường . Anh vừa tắm gội xong , họ đã gặp một cơn mưa khá lớn trên đường đi về nhà và hơi lạnh làm mũi anh chảy máu rất nhiều . Lan đã phải cõng anh và ném anh vào bồn tắm ngập nước nóng , họ đã phải lén lút trốn khỏi sự chú ý của bố mẹ anh . Mùi xà phòng nhẹ nhẹ tỏa ra từ mái tóc khiến anh buồn ngủ nhưng phải cố tỉnh táo vì anh vẫn chưa ăn gì và điều đó rất tệ cho bé con . 

- Chuyện quái gì trên đời cũng có thể xảy ra mà ... Ý tao là ... Mày biết đấy , làm cái nghề như tao thì phải bôn ba khắp nơi thôi . Kiểu gì mà chả gặp vài trường hợp đặc biệt . 

Lan đến bên chiếc giường trao cho anh một bát cháo loãng ở trong thả vài cọng hành nhỏ và thịt gà ác băm nhuyễn . Mùi thơm bốc lên khiến cái bụng trống rỗng của anh kêu gào . 

- Nhưng mà quả thật thì trường hợp của mày là lần đầu tiên tao gặp . 

- Cảm ơn . 

- Ăn đi , tao bỏ ít gia vị nên mày sẽ không nôn nữa đâu . 

- Mà tại sao tao lại chảy máu mũi nhiều vậy ? 

- Tao nghĩ là do mày ăn nhiều đồ nóng quá , mà thường thì khi cơ thể mẹ đang trong thời kỳ đầu mang thai thì rất yếu ớt nên dễ bị tổn thương nếu không chăm sóc đúng cách . 

- Ờm , nói chung là không thể quá lạnh cũng không thể quá nóng . Cái gì cũng phải đầy đủ nhưng mà vừa phải thôi . 

Anh ngồi lọt thỏm dựa vào người cô bạn , vóc dáng cao như cây sào của cô nàng khiến mọi thứ trông không quá khập khiễng ngược lại khá hài hòa . Chiếc khăn bông vò lên mái tóc của anh theo từng vòng tròn . Từng ngụm cháo nhỏ tan trong miệng sau đó trôi dần xuống bao tử , hơi ấm tỏa lên khắp cơ thể . Cứ như vậy cho đến khi cái tô chỉ còn một nửa . 

- Ăn hết đi . 

- Mày nấu cái tô to như cái bồn rửa mặt vầy thì ông nội tao cũng ăn không hết nữa . 

- Gì ? Này mà to á ? Bình thường tao ăn được 2 bát như này luôn á ! 

- Mày tính tham gia đội tuyển quốc gia nữ à ? 

Anh lườm lườm nhìn cô bạn , Lan cũng híp mắt lại nhìn anh . Bốn mắt nhìn nhau tóe ra tia lửa . 

- Thôi đưa đây , tao ăn nốt luôn cho . 

Cô cầm tô cháo còn một nửa lên húp một hơi hết sạch xong phun ra mấy miếng xương trắng bóng . Gọn gàng sạch sẽ không mất thời gian . 

Xuân Trường khô lời nhỉn cô bạn thân hơn hai mươi năm của mình thầm nghĩ rằng nên kiếm cho cô nàng một cậu trai nào thật hiền thục dịu dàng lại còn phải đảm đang thì mới được ... 

- Thế mày có tính thông báo cho mấy thằng kia không ? 

- Tao còn không định nói cho bố mẹ đây này . 

- Không thì cứ nói cho mấy thằng kia đi rồi dẫn hết cả đám về gặp bố mẹ mày , thằng nào gan ăn nhiều gậy nhất mà không bỏ chạy thì bảo là của nó . 

- Vãi c*c cái chủ ý đấy mà mày cũng nghĩ ra được à ? 

- Tao sợ đứa ăn gậy là tao đây này ... 

- Thế mày tính giấu tới bao giờ ? 

- Tao không biết , ý tao là tao không biết nên xử lí như thế nào nữa . Có lẽ tao sẽ xin nghỉ trong CLB một thời gian sau đó tới chỗ nào đó xa xa để suy nghĩ . 

- Tao cũng nghĩ như vậy sẽ tốt hơn . Tao nghĩ khi nào mày sinh xong thì từ từ nói cho mấy thằng kia cũng được . Ý tao là nếu tụi nó thấy đứa bé rồi thì chắc sẽ dễ tiếp thu hơn . Bố mẹ mày nữa , hai người họ mà được ôm đứa cháu trắng trẻo mập mạp đáng yêu thì cũng nguôi giận thôi . Dù sao thì cũng đã sinh rồi chả nhẽ lại nhét nó ngược vào à ? 

- Thế bây giờ mày nghĩ tao nên đi đâu ? 

- Ờmmmm ... Tao thấy tụi mình có thể sang Anh . 

- Sang Anh ? 

- Ừ , tao có một căn hộ ở bên đó và ở trỏng có khá nhiều máy móc với dụng cụ y học mà tao để lại khi sang bển ở . Mày phải kiểm tra 3 tháng một lần , đo nhịp tim thai và cả chuẩn bị trước khi đưa đứa nhóc kia ra nữa . Mặc dù y học cổ truyền đã đủ rồi như mà công nghệ tây dược cũng là một thứ phép màu tuyệt diệu . Tao muốn mày và đứa nhóc này được an toàn . Với mày không thể đi đến bệnh viện hay phòng khám được . Nên là tao sẽ chăm sóc cho mày cho tới khi cháu tao ra đời luôn . 

Anh cười chống cằm nhìn cô bạn đôi mắt híp ánh lên tia sáng tinh nghịch . Anh biết Lan là người bản lĩnh , năm 17 tuổi đã tự giành học bổng rồi ra nước ngoài du học . Đi một lần đi liền 3 năm hai người chỉ liên lạc qua thư từ hoặc gọi điện . Cho tới khi anh gặp lại cô ở Hàn Quốc . Cô nàng này chỉ sợ người người ta không hỏi , chứ hỏi rồi thì liền hết hồn . 

- Không biết mấy năm qua mày đã thực sự ở chỗ nào nhỉ ? 

- Nói chung là khá nhiều đó , có một số chỗ khá tệ . 

- Tệ như nào ? 

- Tệ như cái cách tao và thằng có thể là bố của con mày trở thành bạn bè . 

- ? 

- Tao đập chai thủy tinh vào đầu nó . 

- Nửa tháng sau nó đấm tao gãy răng . 

Xuân Trường tự động lùi lại ôm lấy bụng mình . Thầm nghĩ nếu mình có một bé gái mà được nuôi dạy trong cái môi trường có hai cái con người này thì sẽ thành ra như thế nào ... 

Nhìn sang cô bạn đang ngồi khoanh chân trên giường , tay chống cằm . Trên người chỉ mặc áo lót thể thao cùng quần dài . Lưng xăm hình nữ tướng cầm dao cưỡi voi chiến khí phách rung động đất trời . Nhìn kỹ cũng có thể thấy trên nét mặt của cô cũng rất giống vị nữ tướng quân kia , không phải giống ngũ quan nhưng khí thế thì lại tương đồng . Một loại lẫm liệt ngang nhiên . 

Thật ra thì nếu là con gái thì anh thấy giống Tuấn Anh hoặc là Lan là tốt nhất . 

Giống Tuấn Anh thì ung dung đài các lại tự lập . 

Giống Lan thì có thể tung hoành đất trời cũng rất ngầu . Mặc dù có thể hơi cục súc ... 

Còn nếu là bé trai ... 

Nếu là bé trai thì anh mong muốn giống Văn Toàn hơn , tính cách của Văn Toàn là một phần lý do anh thích cậu . Vui vẻ hoạt bát , luôn luôn lạc quan hướng mọi người tiến lên . Đôi khi thì hay bày trò chọc phá một chút nhưng như vậy thì mới vui . Còn hay quan tâm mọi người , tình cảm vô cùng . Nếu có một bé trai như vậy thì thật tốt , mỗi khi mệt mỏi thì có thể ôm con vào lòng , dùng nhiệt độ và tinh thần tươi sáng của bé để sưởi ấm trái tim . 

Còn Công Phượng thì ... 

Ờm không nên giống khoảng khi làm tóc thì hơn . 

Lan im thin thít ngắm nhìn anh . Người con trai ngả người nhìn xuống phần bụng , bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên như đang rủ ngủ cho đứa trẻ nằm trong anh . Một người đàn ông cao lớn lúc nào cũng toát ra phong thái nghiêm nghị giờ đây được làm dịu đi một nửa khiến anh trông như một bức tranh được vẽ nên từ nét bút mềm mại nhất . Cô dùng điện thoại lưu giữ lại khoảnh khắc này . 

Sau này có thể in ra treo lên cũng tốt , sau này chỉ cho đứa bé kia biết . 

Là hồi nhóc mới bằng cái đầu bút bi đã có hình chụp đấy sướng chưa , ông đây lên 1 tuổi mới có hình đấy biết điều thì cảm ơn ông đây đi . 

Xuân Trường lườm lườm vẻ mặt cười hô hố như dở của cô bạn , càng lúc càng quan ngại về vấn đề có nên cho con mình tiếp xúc với cô hay không . 

- Thôi đi ngủ đi . Trễ lắm rồi . 

- Ngủ gì sớm vậy ? Làm ván game đi . 

- Giờ tao làm bố rồi , ngủ sớm để còn làm gương cho tụi nhỏ chứ ! 

Lan trầm ngâm một lúc rồi lấy tấm chăn mỏng quấn quanh bụng anh mấy vòng xong cười nham nhở . 

- Rồi đó , giờ mày có bật nhạc của Sơn Tùng lên hết cỡ cũng không nghe được đâu . 

- ... 

- Chơi đi , chơi đi còn có mấy ngày nữa là Tết rồi , đợi qua năm rồi làm phụ huynh gương mẫu cũng được mà . 

Đấu tranh tư tưởng một chút ... 

- Đưa tao cái tay cầm . 

- Resident Evil ha ? 

- Chơi phần năm đi . 









Khi bạn đột ngột lên chức phụ huynh kiểu : 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro