Về Nhà Thôi , Mẹ Lo


- Trường !!! 

Anh bỏ mặc tiếng gọi thất thanh của mẹ và Lan sau lưng cố gắng leo lên từng bậc cầu thang một , mỗi bước đi đều là một gánh nặng đặt lên cơ thể , anh không rõ nó xuất hiện từ bao giờ , có vẻ là từ vài ngày trước . Những cơn đau cùng cực nơi lồng ngực , mũi anh chảy máu liên tục và chỉ ngừng khi toàn bộ mặt trước chiếc áo bị nhuộm thành một màu đỏ . Cơ thể bỗng dưng suy nhược như thể toàn bộ không khí anh hít vào đều bỗng nhiên biến mất . 

Gục mình lên chiếc bồn rửa mặt , mọi thứ trong dạ dày đều như bị lộn ngược lại . Cơn buồn nôn chết tiệt này khiến anh không thể ăn vì mỗi lần ăn thay vì tiêu hóa thì anh sẽ bị ép nôn ra hết cho bằng được . 

- Thằng điên !!! Mày muốn chết hay gì ?! 

Lan cáu tiết túm lấy cánh tay anh , khuôn mặt lúc nào cũng một kiểu kệ mẹ sự đời hay cười nham nhở như bú đá của cô giờ chỉ còn một cảm xúc tức giận , là thật sự tức giận . Lan chỉ muốn tát đôm đốp vào mặt thằng bạn cho hả giận nhưng cô biết cô phải nhịn , thằng bạn của cô đang ốm và nó sẽ đi bán muối ngay nếu cô làm thế . 

Gân xanh nổi lên trán cô gái . 

- Đứng lên , tao chở đi khám . 

- Không đi ... 

- Cái đcm ! Lần đéo nào hỏi cũng không chịu đi . Mày không đi thì để vậy ít ngày nữa là đ ăn Tết ở nhà mà trong phòng cấp cứu đó !!! 

- TAO KHÔNG ĐI !!! 

- ĐỰU MÁAAAAAA TẠI SAO ??! 

- Tao nghe nói chảy máu mũi , đau đầu là bị ... 

- Đcmm không phải cái quần què gì tra Google cũng đúng đâu , nghe lời tao đi . Đi , đi khám . 

- Không tao sợ lắm . 

- Tinh thần của đội trưởng đội tuyển quốc gia đâu rồi ? 

- Ông Hải Quế mới là đội trưởng nha . 

Bất lực Lan lấy tay vuốt mặt cố gắng dìm xuống ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực . 

- Giờ mày sợ đi đúng không ? Đưa tay đây tao bắt mạch cho . 

- Bệnh nhẹ thì tao chữa cho mày . 

- Còn lỡ bệnh nặng ? 

-  ... ? 

Lan nhìn người bạn thân mình như thể muốn nói " Khi mày đi vệ sinh mày có xả luôn bộ phận xử lí thông tin của mày không vậy ? " . 

- Thì xách cái mông lên đi bệnh viện giờ thì ĐƯA TAY ĐÂY ! 

Xuân Trường đưa tay cho cô , đôi mắt anh dõi theo từng biểu hiện cảm xúc trên mặt người bạn thân . Từ vẻ bình thản ban đầu rồi từ từ đôi lông mày của cô nhíu chặt lại mắt cô mở to thể hiện sự kinh ngạc tột độ . Im lặng chờ đợi , sau một khoảng lặng kéo dài Lan đứng dậy vuốt mặt trong sự khó hiểu của anh . 

- Tòn ... 

- Sao thế ? Bệnh tao nặng lắm à ? Có gì thì nói ra đi tao còn biết đường mà tính . 

- Khoan ... khoan nói về chuyện đó đi . Mày ... mày thấy cả tuần này tao không hề đụng vào một chút thuốc Lào nào luôn phải không ? 

- Ừ mày vứt hết rồi mà , sao lại tự dưng nói về chuyện này ? 

- Vì đôi khi con người có thể nghi ngờ chính bản thân mình . 




- Và nếu như tao không có đang phê ... thì ... Mày có bầu rồi đó . 



Anh nghe thấy tiếng thời gian ngưng đọng , trầm đục nặng nề đập xuống . 

- Trường , Trường ... Bình tĩnh bình tĩnh ! 

- Có thể là tao bắt sai rồi , điều vô lý như vậy sao có thể xảy ra phải không ? 

Lan ôm chặt lấy anh như sợ hãi anh sẽ làm điều gì dại dột . Nếu như cô tin rằng điều này không có thật sao cô lại sợ hãi đến như vậy ... Có lẽ , điều tồi tệ nhất mà anh còn không thể tưởng tượng được đã xảy ra . 

- Mày mới bất bình tĩnh ấy . Tao bình thường mà . 

Xuân Trường cười cười ôm cô bạn , nhưng giờ chỉ có anh mới biết trái tim anh đã vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh . Nỗi xót xa dâng lên như cơn sóng muôn trùng , nỗi xót xa cho tương lai sắp tới của anh và đứa trẻ . Nếu anh thật sự mang trong mình một sinh linh thì anh phải làm gì đây ? Một đứa bé được sinh ra từ một người đàn ông ... Liệu nếu anh có thể lo cho con nên người thì sau này anh phải giải thích cho nó như thế nào ? Giải thích cho bố mẹ và chị gái của anh như thế nào ? Và còn cả những giải đấu quan trọng sắp tới . 

Và tệ hơn , anh không biết người cha còn lại của con mình là ai . 

Và nếu anh biết ... Anh sẽ đi nói cho người ta biết sao . 

Có lẽ là không . Anh sợ hãi họ sẽ chối bỏ tệ hơn là khinh thường đứa bé . 

Anh còn không biết liệu mình có thể đưa nó đến thế giới này an toàn ... 

Ôm lấy một tia hi vọng le lói cuối cùng , anh nhìn thẳng vào mắt Lan . Giọng nói bình thường mạnh mẽ vững chắc giờ vỡ tan yếu ớt . 

- Tao muốn kiểm tra lại một lần nữa ... Mày chở tao về nhà mày đi . 

- ... 

- ... Được . 

Cả hai nhanh chóng dọn dẹp phòng tắm rồi chạy vội xuống nhà , mẹ anh lo lắng hỏi Lan . 

- Thằng Trường nó có sao không con ? 

- Nó ... nó bị đau dạ dày do uống nhiều bia quá thôi , giờ con chở nó đi mua thuốc uống là được à . 

- Có thật không vậy ... Sao mặt con xanh quá vậy Trường ? 

- ... Con ổn . 

Anh nắm lấy tay mẹ , vuốt ve nếp nhăn trên tay bà . Tự nhiên anh thấy muốn khóc , anh không muốn mình phải nói dối mẹ . Anh nở một nụ cười cố gắng làm mẹ an tâm hơn . 

- Con không sao thật mà mẹ . 

Vẻ lo lắng trên mặt bà xuôi xuống một chút . 

- Ờm ... Vậy nhớ đi sớm về sớm nghen . 

- Con biết rồi mẹ . 

- Con chở nó đi nha cô . 

- Ừ con , đi đứng cẩn thận nghe chưa . 

Chiếc xe phóng đi sau tiếng " Dạ " rành mạch của Lan . Cả hai không nói một tiếng nào suốt cả quãng đường . Về lại căn nhà mà anh được Văn Toàn ôm đến , đây là nhà riêng của Lan ở Tuyên Quang . Còn một căn nữa của gia đình cô khi họ còn ở đây nhưng nơi này là nơi cô ở nhiều nhất . 

- Hướng dẫn sử dụng ở trên hộp ... Tao sẽ đứng chờ ở ngoài . 

Cô đưa anh cái bọc đen nhỏ , nhẹ nhàng ôm anh . Anh vỗ nhẹ lên vai cô gái . 

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . 

Anh an ủi cô , cũng là an ủi chính mình . 

Đóng cửa phòng vệ sinh lại , anh rút chiếc que màu hồng ra . 

15 phút trôi chậm tưởng như vô tận . 



Là hai vạch . 



Ôm lấy bụng Xuân Trường ngồi thụp xuống , từng giọt nước mắt tí tách nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo . Anh thậm chí không thể khóc thành tiếng , cơ thể anh đã quá tải cho những việc này . 

Anh đang mang trong mình một đứa trẻ , một sinh linh bé nhỏ vô cùng . 

Khi còn chưa biết rõ thì anh thấy đau khổ và tuyệt vọng nhưng bây giờ bỗng dưng anh lại thấy hạnh phúc vỡ òa , một thứ tình yêu kì diệu bao bọc lấy trái tim anh . Xoa dịu nỗi đau khổ đang giết chết anh . 

Anh đã nghĩ đến việc từ bỏ nó nhưng giờ đây trái tim anh nhói lên từng cơn chỉ vì lo sợ . 

Anh nôn hết những gì anh đã ăn , lo sợ rằng em bé sẽ bị đói . 

Lấy tay đặt lên bụng , cảm nhận hơi ấm trên đầu ngón tay anh cất tiếng chào . 

- Chào nhóc , xin lỗi vì đã không phát hiện nhóc sớm hơn . Dù không biết nhóc có nghe được không nhưng mà hãy lớn lên khỏe mạnh nhé . 

Lan dựa người vào cửa , lắng nghe từng đoạn hội thoại của anh và đứa nhóc mới chỉ bằng một giọt nước kia . Lấy cổ áo chà sát mặt , lau đi mớ nước mắt hỗn độn trên mặt cô bước từng bước đến bên thùng rác . Bóp nát vỉ thuốc trong tay , khẽ bật cười . 

- Không cần đến mày nữa . 

Rút ra một điếu thuốc lá , ngậm vào trong miệng rít nhẹ . Từng hơi khói che khuất nét mặt của cô gái . Đợi khi hương hoa lan thấm vào trong từng kẽ răng cô dập đầu thuốc rồi nhét nó sau đống giấy lộn . 

Trong mắt cô ngập một màu trong xanh của bầu trời . Dõi mắt về phía xa xa có một vài đứa con nít trong xóm đang nô đùa . Khuôn mặt trắng nõn ửng lên như bánh bao của bé gái và tiếng cười giòn giã của bé trai . 

Xuân Trường vỗ vai cô , mắt anh hơi sưng nhưng anh trông tươi tỉnh hơn . Anh khẽ nói . 

- Về nhà thôi , mẹ lo . 

Cô vuốt ve sợi tóc rủ trên vầng trán cậu bạn . Buông một câu nói trêu chọc . 

- Thế bây giờ thai phụ không muốn ăn gì hết à ? 

- Có chứ , tự dưng nghe mày nói cái đói nè . 

- Hỏi chơi mà mà mày thèm thiệt luôn hả ? Rồi , ăn cái gì ? 

- Bánh gai . 

- Ăn ngọt vậy là có cô tiểu thư rồi , sau này bắt rể đi đừng gả cháu tao ra ngoài . 

- Con quỷ này , mày thích chọc không hả ? 

Anh vừa cười vừa vỗ lên người cô bạn . Lan thì không thể đánh lộn với anh được nên chỉ có thể bĩu môi đe dọa . 

- Lát nữa tao mua sập tiệm bánh gai , mày ngồi đó mà ăn cho hết nha con . 

Xuân Trường cười khúc khích , nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng trong veo hơn cả trời . Nụ cười của mùa xuân . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro