1. Khởi động

Fic có ngôn ngữ mang đậm chất toxic, cợt nhả và tục tĩu. Ai kị thì out nhé, tui nói trước rồi đó mấy ní

Tui sẽ thay và lược bỏ một số tình tiết, chủ yếu là của Ego, ổng lảm nhảm nhiều vl mà tui hỏng hiểu

Tui không giỏi văn chương và khá kém khoản viết lách (cái quái gì cũng trung bình yếu) chủ yếu đẻ hàng vì đói thôi, mong mọi người không mong đợi nhiều.

Thể loại: xem ảnh thể

Do tui lười quá nên tính bỏ qua phần giới thiệu lằng nhằng nhưng có lẽ thể loại này khá lạ nên có vài bạn không hiểu mình đang viết cái gì... Éc, tui đã cập nhật rồi nhé, xin rút kinh nghiệm 🙏

----------
Trong một khoảng không trống, đen và vô tận..

(Đến lúc rồi, mong là sẽ thành công..)

*Lựa chọn:

+ Thời điểm:

_Blue Lock mùa 2 - Gặp gỡ các đội tuyển ngoại hạng

*Xác nhận:

(Chấp nhận nhiệm vụ, khởi động)
.
.
.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi 01 nhận nhiệm vụ, còn những đối tượng thực hiện thì sao? Ừ thì chưa có dấu hiệu tỉnh lại... Tức nha!

(Này dậy được rồi.. Các cậu toàn là cầu thủ hạng xịn mà ngủ như heo ấy)

Không một ai đáp lại...

(Có thật là những con người được huấn luyện bài bản không vậy? Ngủ hơn heo nữa trời ơi trời, cứu tui!)

- cái quái gì

- mệt quá

- thằng nào bỏ thuốc bố

Nhưng kẻ ban nãy còn ngủ dưới sàn liền tỉnh dậy, bọn chúng người hằn học, người ngơ ngác, người nổi khùng, người nhiều chuyện. Không gian yên tĩnh ban nãy biến đâu mất và thay vào đó là ồn ào, giờ mà bày rau củ thịt cá ra nữa là thành cái chợ..

(Im lặng, lắm lời thế)

Không còn tiếng ồn ào nữa, thay vào đó là những đôi mắt trố đến kinh ngạc nhìn vào một cái màn hình đang lơ lửng và biết nói chuyện.. Mọi thứ chìm vào im lặng thêm một khoảng thì cuối cùng cũng có người lên tiếng đầu tiên.

- Mi là thứ gì, đây là đâu?
Sau khi bình tĩnh lại và suy xét, gã đàn ông đeo kính với đôi mắt đen sâu hoắc nhìn chằm chằm vào cái màn hình sáng đèn.

(Quả là thiên tài thần kinh, lấy lại bình tĩnh nhanh đấy nhỉ)

Những người vẫn hoảng hốt, hoang mang: cố nín cười

- 'bố mày đùa với mày à' trả lời đúng trọng tâm

(Từ, để tôi bật chuyển cảnh)

*******Rạp chiếu phim********

Không gian đen xì chán ngắt bỗng chốc chuyển thành một cái rạp lớn với hàng trăm hàng ghế được chia màu thành từng khu riêng biệt...

(Tự chọn chỗ hay tôi xếp hộ?)

Bọn hắn đồng thanh "tự chọn", tiếng bước chân xào xạc, nói chuyện, thì thầm tìm người thân quen rồi chia thành các nhóm. Mấy khứa cục súc thì hung hăng ngồi vào chỗ mình muốn, không thảo luận với ai cái gì, có mà khó ưa quá nên chẳng ai thèm ngồi cùng.

Riêng các huấn luyện viên thì được đưa riêng ra một khu ghế trông có phần cao cấp hơn... Biết là bất công nhưng gà công nghiệp thì chịu đi.

(Giờ thì để tôi sơ lược một chút nhé, như yêu cầu của Ego Jinpachi)

- có thể giải đáp thêm cho tôi được không? Ý là tôi muốn đặt câu hỏi.
Bóng hồng duy nhất trong cái thính phòng toàn hoóc môn đực rựa dơ tay phát biểu.

(Được thôi, Anri Teiri, cứ tự nhiên)

Thấy thế đám cầu thủ liền giơ tay loi choi như cá đớp mồi, lại ồn ào nữa rồi có để ai nói không vậy?!

(Nín, các người mất đặc quyền đặt câu hỏi)

'Cái đồ máy tính mê gái chết tiệt'

- tui chỉ muốn hỏi là sao cậu làm những điều này được vậy?

(Được rồi, xin giới thiệu tôi là 01, một góc nhìn từ phía sau thực tại, tôi có thể được coi như một quyền năng cấp cao. Đây là không gian riêng của tôi. Lý do tôi đưa mọi người đến đây tôi không thể nói, ai thông minh người ấy tự hiểu)

-...

(Các người có nhiệm vụ là ngồi ở đây và xem về một thế giới song song khác)

- nghĩa là thế giới nhân bản của tụi này?

(Không, mấy người là "hàng sinh sau đẻ muộn", các người sẽ xem thế giới gốc)

- để làm gì, nó cần thiết không?

(Rồi sẽ biết, các người cũng đâu phản kháng được)

Ừ, cái máy với vẩn này nói đúng quá bọn hắn cũng chẳng ho he gì, lỡ trêu nó tức là ngắm gà chung một hố.

(Im lặng, giờ thì bắt đầu chiếu đây)

[Vòng loại Quốc Gia giữa các trường trung học

Vòng chung kết tỉnh Saitama

Trong không gian sôi động và náo nhiệt, bình luận viên liên tục phân tích lối chơi của các cầu thủ qua cái mic và giàn loa khủng. Khán giả hai bên ngồi kín hết khán đài, hò reo và cổ vũ. Phía dưới khu dự bị cũng không kém, khác ở chỗ là mấy lời cổ vũ này nghe tuyệt vọng vai l.

- Lên đi I̶s̶a̶g̶i̶!!

- Cầm bóng đợt này là lần cuối cùng của cậu đấy!

Hình ảnh của một cậu thiếu niên mặc áo số 11 đang tranh bóng với 2 cầu thủ đội bạn, trông cũng không giống tranh cho lắm khi mà cậu nhanh chóng lướt qua họ.

Nếu thắng chúng ta sẽ được tham dự vào vòng Quốc Gia

Giải Quốc Gia!

Thật hả? Hướng này cơ thằng ngốc

Cậu nhẹ nhàng lướt qua đối thử trong khi gã phân vân và quyết định chặn sai hướng.

Một đối một với thủ môn! Mình phải sút! Nhất định!

GIẢI QUỐC GIA!

- I̶s̶a̶g̶i̶! Mau chuyền bóng đi, chỗ tớ đang thoáng!

Ôi Tama

!? Cậu quay sang phía đồng đội, phân vân, nhưng không bối rối..

Nếu mình chuyền.. chúng ta có lẽ sẽ ghi được bàn..]

- ê gượm đã, cái đéo gì vậy?!

(Câm đi, tôi sẽ chiếu tiếp)

[- I̶s̶a̶g̶i̶, em đang làm cái quái gì vậy hả?! Nếu em sút thì mọi thứ chấm dứt đó!! Một vì tất cả, tất cả vì một, nghe chưa!!!

Tên huấn luyện viên già gào lớn, từng câu từng chữ xung kích thẳng vào não bộ của cậu tiền đạo non trẻ.]

- đéo thể chấp nhận được, hắn nói cái quái gì thế

- người nên câm mõm là lão đó ấy! Thể loại đá bóng vớ vẩn gì vậy?!

(Còn nói tôi quẳng mấy người ra biển đấy)

[ Phải rồi..Bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người, giờ sẽ hòa nhỉ..!

Cậu nhanh chóng chuyền cho Tama, điều đáng ngạc nhiên trong sự ngỡ ngàng tuột độ, hắn đá hụt ngay trước khung thành, thậm chí thủ môn đội bạn còn chưa chạm đến quả bóng...

Chết tiệt!!! Cái gì vậy!?

- Phản công, phản công!! Dứt điểm đi Kira!!!

RYOSUKE KIRA, năm 2 tiền đạo, cao trung MATSUKAZE KOKUO

Chẳng kịp phản ứng sau cú sốc, đối thủ vốn đã đứng trong sân nhà trong sự bất lực của đồng đội..

0 - 2

- Trận đấu hôm nay kết thúc với chiến thắng 2 – 0 nghiêng về đội Matsukaze Kokuo. Đội Matsukaze được quyền tham dự vào giải Quốc Gia!

Mặc cho sự ồn ào, hò reo trước sự chiến thắng của khán giả, đội bạn và giọng đọc hào hứng của Mc dẫn chương trình. Cậu đơ, mệt mỏi đến chả muốn nói nên lời.. Mặc cho đồng đội cậu, huấn luyện viên có khóc có sướt mướt..

- Trên đời này không có gì là vô nghĩa cả! Đối với thầy, cao trung Ichinan sẽ luôn là ĐỘI MẠNH NHẤT CỦA NHẬT BẢN!!!

Không.. Chúng ta chỉ là một đội bóng không đủ khả năng để được chơi giải Quốc Gia mà thôi]

- Súc phạm đôi mắt thật

- cái lối chơi quái quỷ gì vậy?

- một người vì mọi người, mọi người vì một người? Thứ bóng đá mà Nhật Bản các người tự hào đây hả?

- cái thằng Kira kia nói cái quần gì thế, tao nghe ngứa hết cả lỗ đít

- tên mắt xanh kia đúng là ngu muội, ở trước khung thành thế mà không dám đá lại đi chuyền cho một thằng ngu khác

- thằng kia ngu vãi nồi, ngay khung thành, kiến tạo cỡ đó còn hụt, nó khổng phải ngu nữa, bại não mẹ luôn rồi! Tức vãi!

- Thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, ý viết trên mặt luôn

- Quả đó mà vào được thì khá sốc, nhưng ngu cỡ này thì không ai bằng

- Ừ, đứng ngay trước vạch đích, thủ môn thì chậm rì không kịp phản kháng, nhóc mắt xanh kiến tạo cỡ đó mà lại đá trúng xương khung... Chậc chậc

[ Sau trận thua tồi tệ, bóng hình cậu thanh niên trẻ tuổi lủi thủi về nhà trên con đường vắng. Cho dù là cuối hè nhưng có vẻ không khí lại lạnh buốt hơn bình thường.

Đấy là sự thật.. còn mình chỉ là một tiền đạo năm hai vô danh tiểu tốt đến từ đội đấy..

Em xin lỗi, Noa]

Mọi người: ?

[ Có vẻ em không thể trở thành một người hùng vĩ đại như anh rồi

31 tuổi – Tiền đạo của đội tuyển quốc gia Pháp – CHÂU ÂU – CẦU THỦ XUẤT SẮC CỦA NĂM 2018 – NOEL NOA

Hình ảnh của nhóc tì bé tí con con tay ôm trái bóng vào lòng, mắt dán chặt vào tivi. Phải rồi, từ rất lâu em đã luôn cố gắng trở nên giống anh, một cầu thủ xuất sắc, em bị mê hoặc bởi lối chơi của anh thế nên em cứ chơi và chơi bóng.]

Mọi ánh mắt trong rạp chiếu hướng về cái tên được nhắc liên tục từ cậu trai mắt xanh. Chủ tọa chỉ biết im lặng nhìn một chặp về phía màn hình.. Tha

(Mấy người hiểu đại loại mọi thứ rồi nhỉ? Tôi không giải thích thêm nhé?)

Ego đẩy kính, nãy giờ không được nói gì ngứa hết cả răng đây đồ cái máy ghẻ

- Ồ vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ phải ngồi đây xem về một thế giới khác?

(Phải, nãy giải thích rồi mà)

-...một thế giới mà có một sự tồn tại mà chúng tôi không có? Nó có đặc biệt không?

Ego hướng mắt nhìn chằm chằm vào tên nhóc mắt xanh sâu thẳm như biển.. nó sẽ thay đổi cái gì trong dự án của hắn nhỉ?

(Rồi sẽ có câu trả lời, đừng vội. 1 tuần trong không gian này chỉ bằng nửa ngày ngoài kia thôi, thoải mái cày nhé)

- Nghe hay thế nhỉ, chỗ này là rạp chiếu phim ha, thế có bỏng ngô hay coca không

- não mày úng à

- bớt xàm đi thằng vo ve

- nó nói cũng đúng mà

- mắc gì chửi nó, mày biết bắt nạt người thiểu năng là một tội ác không?

(... "Máy chủ muốn về ôm chân cậu chủ khóc lóc" có bỏng và coca nhé, cậu cứ suy nghĩ ra rồi sẽ xuất hiện ngay)

- oa được này, này thì bảo tao xàm lol

Cậu trai có mái tóc màu y hệt con ong vàng cười cười hí hửng, đôi mắt vàng óng nhìn màn hình, một tay bốc bỏng ngô bỏ miệng nhai rộp rộp, một tay cầm ly coca đá viên lắc lắc cho mau lạnh.

- vừa thiểu năng vừa xàm lol

Phía trên hàng ghế thứ 4 khu ghế ngọc, một giọng nói cộc cằn độc địa nhắm thẳng vào Bachira... Ồ ra là cậu Itoxic Rin với đôi mắt xanh mòng két và quả mái dài cũng màu xanh, điểm nhấn là 5 cọng mi dài dưới mắt khiến cậu nhóc thêm phần điển trai nhưng cũng chẳng che nổi cái nết chó gặm.

- ai bứt mi dưới của mày hay sao mà mày cộc cằn dữ?

Anh trai có quả đầu vàng cộng cuối đuôi highlights hồng chất chơi lên tiếng.

- tao nói mày chưa thằng côn trùng họ gián?

À tý thì quên gã kia có hai cái râu tóc chểnh ra như hai cái râu dế (gián). Gã cười cợt nhả đáp lại:

- chắc mình mày có, tao nói phong long kia mà

Cái bình phong còn lại im lặng, mặc kệ hai thằng trẩu tre chuẩn bị nhảy vào cắn nhau, because he is a chill guy.

(Nghiêm cấm bạo lực, thằng nào phạm luật giật điện treo lên trần thị chúng)

Tụi chúng thấy thế liền im, Rin nhăn mặt ngồi xuống quay mặt đi chỗ khác còn tên râu dế tên Shidou kia nghệch mặt, nhớ lại hồi bị tên chủ thầu Blue Lock cho ăn "siêu chích ngừa" vì tội suýt đấm nhau với tên 5 cọng liền rùng mình, ngoan ngoãn ngồi xuống chuyển tầm nhìn về màn hình.

[- mẹ ơi con về-

Không có ai ở nhà cả, cậu chậm rãi mở cửa vào nhà rồi đóng cánh cửa phía sau lưng lại, cất đôi giày thể thao đã chạy theo quả bóng đến mòn mỏi lên trên kệ. Xong xuôi chàng trai tiến vào trong căn bếp ấm cúng của gia đình.]

-'cũng ngăn nắp phết', thanh niên với mái tóc vuốt keo, phía mũi tóc chĩa thẳng như máy khoan, với quả đầu cực chất chơi và khuôn mặt hệ chiến đéo ai nghĩ hắn lại là một thằng cuồng sạch sẽ, ưa gọn gàng.

[ Tại sao mày không sút

Cậu thấy một tờ ghi chú nhỏ xinh hình con mèo trên bàn, đưa tay nhẹ cầm lên, từ từ đọc kĩ từng chữ một.

"Ba mẹ hôm nay có chút việc, có lẽ không thể về trong tối nay, con hãy tắm rửa rồi xuống hâm lại cơm nhé Y̶o̶i̶c̶h̶i̶ con yêu"

Lúc đó mày hoàn toàn có thể sút mà

Môi mỏng khẽ mỉm cười nhẹ, đưa kéo miếng note ra khỏi tệp lớn, mang theo nó lên phòng của cậu, dính nó lên bảng ghi chú cũ kĩ trên bàn học nhỏ.]

- uôi chu choa, cậu ý cười xin wúa đi mất!
Nhóc con đeo băng đô cảm thán, mắt dính chặt vào hình bóng thiếu niên mắt xanh nhưng lâu lâu lại nhắm mắt xoa xoa như bị lóa.

Mọi người xung quanh nghệch mặt nhìn cu cậu, nó dùng giọng Kansai nói nghe chả hiểu cái mẹ gì. Riêng chỉ có anh trai tóc xanh nhạt, mặt xinh như con gái gật gật bảo:

- cậu ấy lớn hơn nhóc đó Nanase..ừ, cậu ấy cười lên rất xinh 'dễ thương nữa'

- vậy phải gọi bằng anh rồi, ảnh ý dễ thương mún xỉu.
Nanase tủm tỉm cười cười.

- phải phải, quá quá xinh luôn
Răng cá mập giơ hai tay hai ngón trỏ hướng hai người cùng tần số, lọn tóc tết đung đưa theo chủ nhân khiến cậu thêm phần đáng yêu. 'Ê, nhưng không bằng cậu bạn mắt biển nha' (rồi rồi)

- chỉ là cười thôi, đáng yêu cái quái gì?
Đầu bạch tuộc lên tiếng, ai cũng nhìn về phía hắn nhưng cứ hắn vênh vênh mặt cười giả tạo trông cực ngứa đòn.

- mày bị mù thì đừng lôi người khác vào
Yukimiya "chĩa mũi súng" về phía tên Ness. 'ai bắn mà tự khai vậy thằng đầu khoai lang'

- mày-

- Ness, đừng gây chuyện
Gã trai với mái tóc trắng cắt gọn lên tiếng nhắc nhở tên cầu thủ dưới chướng, giọng nói lạnh tanh ra lệnh, từng câu từng chữ đậm ý cảnh cáo khiến cho Ness ngậm ngùi im bẵm.

Yukimiya nhấc kính cười đắc thắng, quay sang Kurona.
- đấy là hậu quả của mấy thằng xàm còn ngu đó
Kurona gật gật đầu, kiến thức mới đã được tiếp thu.

- nhìn kĩ thì trông cũng xinh xắn phết nhờ
Mắt hai màu, tóc cũng highlights, có râu trông như mấy ông chú chép miệng, thầm đánh giá vẻ bề ngoài của cậu thiếu niên trên màn rạp chiếu.

- chỉ được cái đó là hay
Tên cộng sự tóc cam đỏ ngồi kế bên 'gã biến thái?' móc mỉa thằng bạn
- nó chưa vị thành niên đâu

Hai thằng bắt đầu ngồi đấu khẩu trong sự thì thầm mà một vài người xung quanh vẫn nghe thấy.

Người xung quanh:... như nhau

[Ngắm nhìn tờ note thêm một hồi lâu cậu bắt đầu tiến lại tủ quần áo, lấy đại một bộ đồ thoải mái rồi đi qua phòng tắm.]

Phụt

Màn hình tối đen chỉ hiện lên dòng chữ Nhà Tắm

- cho coi được không?

- nó chưa thành niên

Hai thanh niên U20 ngồi cãi nhau om sòm, xung quanh cũng ồn ào nên chả ai để ý mấy.

- con trai với nhau, làm gì khó coi dữ

- thằng người thường có gì phải che?

Mr. Quàng Quạc và anh ninja bất bình, tay chỉ chỉ màn hình.

(Không có mà đòi xem, xem làm gì?)

- để coi bé hay nhỏ, trắng trẻo thế này không thể nào to được

- cút lộn, lấy thằng báo đỏ với cừu xanh làm ví dụ nhé, trông vậy mà to thua thằng đéo nào đâu

- ừ, thế mới bảo, cho xem đe

("Muốn về nhà ăn cơm với cậu chủ")

- chết hết đi mấy thằng tởm lợm
Itoxic em khinh bỉ nhìn ra phía tranh luận về cái "quần" của người hắn ngầm gọi là 'thằng hời hợt'.

Anri chỉ muốn nói rằng ai cũng như ai khi mà cô nhìn sang đám huấn luyện sắp cận U40 bằng ánh mắt lo ngại... 'Thật không ngờ đấy Ego-san!'

[ Sau 10 phút, tắm xong xuôi cậu chàng từng bước xuống nhà dưới rồi đi vào bếp. Hâm lại cơm và canh miso, nhét heo chiên cù vào nồi chiên không dầu và bày biện một bàn ăn đơn giản.

Mày kém cỏi

- chúc cả nhà ngon miệng

Chàng trai chắp tay cầu nguyện rồi bắt đầu động đũa, bình thản gắp từng miếng cơm ngọt nơi đầu lưỡi, nhai rồm rộp từng miếng thịt heo chiên xù mọng nước, hớp từng ngụm súp miso ngọt ngào... Đỡ hơn rồi, cơm mẹ nấu ngon quá đi mất thôi!

Mày yếu đuối, đừng chối bỏ thực tại nữa thằng hèn

Rửa xong xuôi chén bát, xếp gọn chúng lên kệ. Isagi quay về căn phòng quen thuộc, nằm gọn trên giường, chắp tay lên trán suy nghĩ... Khó ngủ quá đi.]

-'đủ tiêu chuẩn làm vợ- đụ, tao nghĩ cái đéo gì thế, nó là con trai!', Barou che nửa mặt dưới, ngồi trong góc khá tối nên không ai thấy hắn cố che đi gương mặt sớm đã đỏ vì những suy nghĩ thiếu nghiêm chỉnh của bản thân.

[- tại sao, lúc đó mình lại không sút nhỉ?

Một dòng ấm nóng tinh khiết chảy ra từ hốc mắt, cậu vội lấy tay gạt nó đi, cố gắng hít thở thật đều, vỗ vỗ hai bên má để tỉnh táo.. Bình tĩnh lại nào ta ơi

Nhưng

Khó quá à

Cậu bật khóc, cố gắng kiềm chế cổ họng tránh thoát ra những tiếng thút thít đầy yếu đuối, miệng mếu máo, hai tay ôm lấy tấm thân không ngừng run rẩy. Nước mắt vẫn cứ lã chã rơi. Ấm ức lắm ấy, cảm giác khó chịu bí bách, tại sao chúng nó vẫn cười vẫn tự hào được vậy? Để hụt cơ hội bước vào giải quốc gia như một thằng ngu bỏ học trước kì thi cuối kì, tức thật đấy!]

Cả rạp im lặng nhìn lên... Phải rồi, cảm giác thất bại ngay bàn thắng trước mắt, bị đánh cho gục ngã trước cánh cửa mơ ước... Cảm giác không ai mong muốn nhưng không có thì không thể trưởng thành.

- Nó đã chấm dứt khi cậu ta quyết định chuyền quả bóng đó

- quá rõ ràng

Hai huấn luyện viên Ego Jinpachi và Noel Noa lên tiếng, bình tĩnh, đánh giá trực quan. Các huấn luyện viên đều bình thản và hiểu rằng đó là kết quả của một cái tôi bị nuôi dưỡng sai cách..

Nếu như chúng ta gặp nhau

Liệu...

- một người vì mọi người, thiểu cận quá mức, bàn thắng ngay trước mắt mà còn để hụt mất cũng chỉ là một kẻ bại trận ngu xuẩn

- ngài nói chỉ có chuẩn thôi, nó đúng là một kẻ thất bại

Một hoàng đế một hầu cận, đưa đẩy nhau tự nâng bi làm mọi người dị ứng con mắt, ngứa lỗ tai.
Nhưng, điều mà hắn nói đúng thật, không thể phản bác hay bênh vực, họ im lặng tiếp tục dõi theo bóng hình xanh thẳm.

[- đụ, khóc mệt quá...]

Mọi người:...?

- chắc có nhầm lẫn

- ừ ừ, không thể xấu miệng, không xấu miệng

- mày tự chèn vào đúng không cái máy vớ vẩn

("Tui đã làm gì?")

- dạo này già quá rồi nên tai hơi lãng nhỉ?

- có ông già thui, tôi còn trẻ nha

- chắc là nhầm lẫn, cậu ấy không có như thế mà!

- 'nghi lắm, mà thế nào cũng được, dù cậu ấy có "chà đạp" thì mình cũng chịu được hết'

[Khóc đã rồi cậu nằm lăn ra ngủ, ngủ một mạch đến sáng luôn, nếu không có cái đồng hồ hẹn trước có lẽ lại ngủ đến trưa cũng nên.

Cậu ngồi dậy, tay dụi dụi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ sau trận khóc tối qua, miệng ngáp nhẹ một cái

- oáp~ nhức cả người

Cậu xoay xoay, vặn vặn lưng cho thoải mái]

- như mèo con ý!
Bachira cao hứng nhảy nhảy, tay chỉ vào màn hình cười khúc khích như thằng bệnh vừa trốn trại.

- thấy gớm
Đương nhiên, lại là Itoxic em. Nói vậy chứ mắt dán chặt vào màn hình không chớp miếng nào.

- 'nói cho oai mồm vô, thằng em trai simp lỏd'
Itoxic anh liếc sang thằng em một chút rồi lại quay sang dán mắt vào màn hình.

- cũng dễ thương thật..
Anh chàng tóc trắng lười biếng tưởng ngủ nãy giờ ai ngờ ảnh lên tiếng khiến cho:

- ối cái đụ- ehem..
Chủ tịch trăm tỷ Reo Mikage giật bắn vì nãy giờ vẫn tập trung nhìn vào thước phim chiếu rạp.

- ông tỉnh rồi hả

Nagi không nói chỉ gật gù, mắt nhìn lên hình chiếu thêm một lúc lại gục xuống nhắm (khép hờ) đôi mắt.

-'thằng này sao nay lạ quá bây'

- ui dễ thương ghê á, cậu ấy dễ thương quá, muốn bắt về nuôi!
Bachira mặc cho sự khinh bỉ của mọi người, cậu cứ quắn quéo như "con giun bị xới khỏi mặt đất".

Chigiri mặc cho đồng bạn bị lên cơn, cậu ngồi liếc trong sự siêu khinh bỉ cho cái tên thiếu liêm sỉ lẫn não bộ mà lại còn gay lọ này. Kunigami đách nói gì, anh chực chờ dang tay canh sẵn chỉ sợ cậu bạn ong vàng bay luôn vô màn hình. Không ai cản có khi bay thật.

[Chợt dưới lưng có cái quần gì đó vướng vướng, cậu chàng bước xuống giường rồi lật chăn lên... Thư?

- Từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản?! Sao lại là mình? Dự án bồi dưỡng cầu thủ??? Đa cấp à? Blue Lock? Nghe như một chương trình đa cấp của một đường dây lừa đảo xuyên biên giới ấy nhỉ? Trúng tuyển cái gì, tính lừa ai chứ không lừa được tui đâu!

.
.
.

Tạm biệt cha mẹ xong xuôi, cậu đeo theo cái balo nhỏ sau lưng tiến về phía tòa nhà..

Hiệp hội bóng đá Nhật Bản

Thật sự là..Mình cũng không hiểu vì lý dì họ lại chọn mình nữa, nhưng...

Thêm cho đủ chi tiết mà phần quan trọng lại bỏ qua, như tham gia vào show gắn camera ẩn

Oa, cảm giác có người chiêu mộ mình thật là vui quá đi]

Ego: ?

Anri: sao em lại nghĩ thế a, chị buồn a, nhưng em vui cũng không sao, tự nhiên thấy vui vui a

Những người còn lại: cố nín cười

[Ngó qua ngó lại thì thấy mặt thằng cha nào trông quen quen... À, gã đối thủ đã cho team chơi bóng của cậu bay màu.. Kyosuka Kira?

-Oh? Cậu là Isagi cao trung Ichinan đó hả? Rất vui được gặp, nhớ tớ chứ?

Isagi kệ mịa hắn, quay mặt sang con đường hướng vào trung tâm "đa cấp", mặc cho anh chàng tên Kira cố gắng ý ới gọi lại cũng không nghe... Cậu đang ngại đừng đuổi theo nữa!!!

Kệ bố mày]

Mọi người:... Trai xinh mỏ hỗn riel thật bây ơi

- ehem, suy nghĩ cũng phong phú thật
Thiếu gia tóc tím cảm thán, ho hem cố lờ đi không khí có phần ngại ngùng, ngại?

- thằng này mà solo mõm với thằng vẹt Đức kia thì chuẩn con mẹ nó luôn
Cũng là răng cá mập nhưng tóc vàng cắt gọn, hắn cười ha hả như được mùa chỉ thẳng vào mặt tên Vua ngứa đòn.

- hề thì tuổi lol đòn so với hoàng đế nhé thằng ngu

- nó là cái thá gì mà đòi so với tao

Vâng, vẫn là hai chủ tớ bắp cải và bạch tuộc. Nếu mà chùm bao được thì hai thằng mất xác lâu rồi... Ủa mà nó tự nhận nó là vẹt luôn cơ à?

Raichi được ý nên cứ cười nắc nẻ, mặc kệ cho câu nói của hắn vừa châm ngòi cho một cuộc solo "phun sương" cực căng cực dài hạn. Ai bảo con vẹt kia ngu, được cả quả hàng tặng kèm cũng ối ôi thì thôi.

Gagamaru nhìn Ráichì bằng khuôn mặt thường ngày của anh, nhưng ai biết trong thân tâm liền xem hắn không giống con người. Ý là con khùng.

- ai thèm so đo với hai thằng trẩu chúng mày

- phải phải, ai mà thèm, cậu ấy mà gặp mấy người có khi né như né tà

Yukimiya và "cậu học trò" Kurona ra sức chà đạp lên lòng tự trọng của thằng Vua mồm thối với cái tôi cao như đỉnh núi Himalaya và thằng hầu cận giỏi la liếm của hắn. Mà, hiệu quả phết

- mày thích ăn đòn phải không thằng bốn mắt

- con cá mập kia mày tin tao cho mày thành cá nướng không

(Thử xem)

Hai tên kia thấy thế lại thôi, chứ ai lại muốn bị kích điện rồi treo lên trần như heo bị thịt đâu, quê chết.

[- bắt được rồi nhé, cậu chạy đâu cho thoát!

- nói bé thôi

Tên kia nắm chặt tay cậu, kéo ngược lại để mặt đối mắt, hắn nhìn chằm chằm, đánh giá từng ngũ quan..

Ồ mắt cậu ta đẹp thật, mặt cũng xinh nữa, da mềm còn trắng trẻo

- bỏ ra coi, tôi khó chịu đó

Đừng tưởng báu vật của nền bóng đá Nhật Bản thì muốn làm gì thì làm nhé!

Nói thì vậy chứ Isagi không phản ứng quá mạnh, cũng không đẩy Kira, bám cỡ này đẩy có khi ngã dập mặt, đền ốm luôn.]

- ê, thằng kia xàm sỡ giữa ban ngày kìa
Shidou chỉ tay lên màn hình, ý muốn con máy chủ làm gì đó đi

("Tôi làm được cái quái gì hã")

- vô liêm sỉ, vô đạo đức, mặt đã xấu còn xa, chắc hẳn phải bị si đa và dương tính với đá
Công chúa tóc đỏ xả một tràng như vũ bão, xúc phạm từ nhân cách đến ngoại hình của cậu trai tóc vàng nhợt.

- báu vật chó gì, đụng chạm như thằng biến thái bắt cóc, rác rưởi
Ai nữa, hai anh em nhà Itoxic nay lại đồng thanh... Lạ quá mọi người hổng có quen.

- Isagi sao, nếu bỏ chữ I thay bằng chữ U thì là Usagi á bây, là thỏ á, dễ thương quá!
Bachira lại tập trung vào cái khác, người này bí ẩn tới độ mà đến tận giờ mới được tiết lộ họ. Isagi, Isagi-chan!

- để ý đúng trọng tâm đấy
Ego dành một chút lời khen cho viên ngọc thô tưởng ngu mà ai ngờ cũng khôn ra phết.

- Usagi-chan, thỏ trắng chan, dễ thương quá mà vẫn không bằng tui đâu nha!
Thanh niên với quả đầu cầu vồng ôm má,..muốn ôm tim cơ.

- người Nhật Bản các người cũng nhiều cái hay ho phết nhỉ
Luna lên tiếng, cười cười nhẩm tự đặt biệt danh "thỏ con" cho nhóc hai mầm phía trên màn hình.

- không có cơ bắp và thấp bé, có mẹ gì hay, đá đéo phê tý nào

- ừ, đá đéo phê, yếu nhớt còn chậm chạp

- Cẩn thận cái miệng của hai cậu Shivla, Blake
Loki đỡ trán, ở với mấy cái thằng này có ngày anh tăng xông, đột tử.

[- Isagi, chúng ta cùng đi vô đi!

Cậu ta cười vui vẻ kéo tay cậu đi vô trong khiến cậu không kịp phản ứng hay từ chối, chả cho tý cơ hội nào để từ chối luôn á. Được cái cũng một tay lôi, một tay đỡ, kéo không quá mạnh.

Cái đồ vô sỉ, may cho cậu là có khuôn mặt đẹp trai đi!]

- thằng đó có cái đéo gì mà khen nó đẹp trai?!

- Xấu như miếng giẻ, đéo bằng 0.1 phần tao

Shidou và anh em nhà Itoxic, chỉ màn hình chửi con nhà người ta như kiểu ai đá nồi cơm nhà bọn nó.

- tui đẹp trai hơn thằng đó mà Isagi! Còn chơi bóng giỏi nữa! Sao Isagi không khen tui, không chịu!
Bachira ứ chịu, Bachira giãy đành đạch!

- gặp nhau quái đâu mà khen với chê?
Kunigami day trán bất lực.

- Isagi mà gặp tui chắc chắn sẽ mê mẩn vẻ đẹp hào nhoáng của tôi

- à ừ... Không đâu, à tôi không có ý gì đâu tại anh kì quá.. Ah không phải, anh sẽ dọa cậu ấy chạy mất, ý tôi là tôi không có ý đó!

Aryu lườm Tokimitsu cháy máy.

Chigiri lấy gương soi mặt mình rồi bỏ xuống, nở một nụ cười đắc ý. Hừ, với vẻ đẹp của tôi hẳn là Isagi sẽ không thể chớp mắt rồi bám lấy tôi!

Hiori phía bên cũng tương tự, gương mặt trông có phần nữ tính này hẳn cũng là một lợi thế đi. Hiori tủm tỉm cười.

- Nó mà nhìn thấy vẻ đẹp trai của tao, chắc hẳn là thiếu liêm sỉ lao vào

- đúng đúng, Kaiser đẹp trai số một thế giới, Isagi hề thấy có mà thèm dỏ giãi

- bớt đi, với cái nết chó gặm của mày thì đéo ai dám lại gần chứ huống chi là mê

Vẫn là Yukimiya và những câu chọc khóe dành riêng cho hai thằng chủ tớ "ảo tưởng sức mạnh". Anh nâng kính, cười cười... Ừ thì anh cũng đẹp trai có kém ai đâu, Isagi sẽ thích thôi!

[Bước vào bên trong hành lang, sau một khoảng thì tiến đến một thính phòng rộng khủng khiếp, đông kín người với những mái tóc siêu nổi bật... Mặt cũng nổi bật không kém khi ai cũng đằm đằm sát khí.

.

.

.

Gã này nói cái quái gì vậy? Nhưng tim mình không thể ngừng rung động]

Mọi ánh mắt hướng về phía gã nghiện với quả đầu úp tô, mặc cho sự nặng nề và ganh ghét chĩa thẳng vào người, hắn chỉ nâng kính không quan tâm, đôi mắt đen đúa dán vào màn hình xem từng chi tiết. Không khác gì thế giới của hắn, chỉ là... chưa có cái tôi làm hắn ấn tượng ngay khúc dạo đầu như người này.. Phải rồi, tim hắn không ngừng rạo rực.

[ Isagi và Ego Shinpachi mắt chạm mắt, cậu như bị mê hoặc bởi hắn, chìm sâu vào nhưng lời hắn nói, đôi mắt của hắn...

Người này.. Đang thay đổi vận mệnh của mình, MÌNH LÀ MỘT TIỀN ĐẠO!

Cậu lao nhanh về phía cách cửa mở rộng, hàng người phải dàn ra hai bên nhường đường cho con thú điên khùng trong con người cậu, thấy thế những người xung quanh cũng bị thu hút rồi nối theo bước chân của cậu..

300 người

Tất cả đều quyết định tham gia]

----------

Hết gòi, hết gòi

Cmt đi choa tui zui, tui có động lực 1 tháng ra 2 chap 🐧
lỗi chính tả gì cứ cmt nhé, thank kiu veri mớt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro