Chap 7
~ Start ~
" Này... Chúng ta đi theo họ như vậy liệu có ổn không? " Kim Chi Yeol ngồi yên lặng nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi.
Câu hỏi của cậu nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ những người khác, họ đổ dồn ánh mắt về phía Kim Chi Yeol xong lại liếc nhìn nhau mà không nói gì. Một đám người lạ bỗng dưng xuất hiện và giải cứu họ, những người đó đến và mang theo mục đích gì? Chẳng ai dám chắc để trả lời cậu.
" Tôi nghĩ trước mắt không sao đâu, họ vừa cứu chúng ta nên giờ nếu muốn làm hại thì chẳng phải vô ích lắm sao? Chúng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác... " Jo Young Shin nói xong thì bỗng thở dài tựa lưng vào xe. Cậu nhìn về băng đạn chỉ còn 2 - 3 viên đạn của mình thầm cảm thán, nếu những người đó không xuất hiện thì e là cả lũ đã bỏ mạng tại đó cả rồi.
" Mọi người đừng lo, tôi nghĩ bọn họ đang đưa chúng ta đến khu vực an toàn vì quãng đường mà chúng ta đi theo họ chính là con đường mà tôi và lớp trưởng đã bàn với nhau trước đó. " Jang Soo thấy mọi người có vẻ vẫn còn lo lắng nên vội lên tiếng trấn an. Trực giác nói với cậu những người đó không có ý xấu, hơn nữa đến nơi đó thì lớp trưởng mới có thể được chữa trị.
" Yah, Choi Yeon Joo! Cậu xem thử lớp trưởng được không, người cậu ấy nóng quá! " Kwon Il Ha vội vàng la lên sau khi vô tình chạm vào tay của Yoo Jeong. Nghe vậy mọi người đều bỗng căng thẳng trở lại, tầm mắt nhìn về phía Yeon Joo đang kiểm tra cho lớp trưởng, ai nấy đều đang rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của cô ấy. Nhìn thấy vết đỏ đang thấm dần ra miếng băng gạc kia thì đủ hiểu vết thương đó nghiêm trọng như thế nào rồi.
" Không ổn rồi, do không có nhiều dụng cụ y tế nên ban nãy mình chỉ có thể sát khuẩn cho cậu ấy nhưng miệng vết thương không được chăm sóc dẫn đến tình trạng cậu ấy tệ hơn và phát sốt rồi. " Choi Yeon Joo vừa kiểm tra nhiệt độ cơ thể Yoo Jeong xong không kìm được mà nhíu mày.
" Chúng ta không có thuốc hạ sốt sao? " So Yeon lo lắng hỏi, cô nhìn người bạn của mình đang bị dày vò mà bản thân không làm gì được khiến cô vô cùng khó chịu.
" Không có! Hơn nữa cần phải kiểm tra vết thương cho cậu ấy một lần nữa và đặc biệt là phải tìm cách hạ sốt ngay nếu không càng kéo dài thì Yoo Jeong sẽ rất nguy hiểm! "
Vừa nghe Yeon Joo nói xong ai cũng nín thinh, chẳng nói được thêm câu nào cả. Chỉ có bầu không khí là ngày càng ảm đạm và ngột ngạt hơn, sự lo lắng thể hiện hết trên khuôn mặt của từng người. Thậm chí Wang Tae Man siết chặt nắm đấm rồi đấm mạnh vào xe một phát mặc kệ tay cậu cũng xanh tím sau phát vừa rồi thế nhưng mọi người cũng không ngăn cản bởi vì họ biết cậu cần phát tiết ra thì mới khá hơn được.
Thế rồi hai chiếc xe chạy băng băng trên con đường gần 20 phút thì họ cũng tới nơi. Căn cứ đó là một doanh trại quân sự nhỏ nằm ngoại ô thành phố, hẳn là khu tập huấn lính lúc trước. Như vậy có thể hiểu được tại sao đám người kia lại có xe quân đội, súng và thậm chí là cả lựu đạn.
Mọi người lần lượt xuống xe và lần này người cõng lớp trưởng là Jang Soo. Họ dáo dát nhìn quanh và vui mừng phát hiện bên cạnh có một trạm xá nhỏ.
" Tốt quá! Mọi người mau đưa cậu ấy vào trạm x- " " Này "
Choi Yeon Joo còn chưa kịp dứt câu thì một giọng nói lạnh lùng mang phần sắt bén cắt ngang lời cô. Mọi người theo tiếng nhìn qua thì thấy những người vừa cứu họ thoát chết trong gang tấc đang đứng cách đó không xa.
Đó là một nhóm gồm bốn người đàn ông trẻ tuổi, người vừa lên tiếng là một tên nhóc cao ráo, dáng người rắn chắc nhưng lại sở hữu một khuôn mặt non chẹt. Thậm chí là nhìn còn trẻ hơn bọn họ. Cậu ta mặc quần baggy màu đen và một chiếc áo hoodie màu xám khoác thêm bên ngoài một chiếc bomber đen. Với một thái độ khinh khỉnh chẳng coi ai ra gì mà nhìn họ như đang muốn tìm kiếm ai đó.
" Cậu cần gì ở chúng tôi? " Đứng trước đôi mắt xăm xoi từ cậu chàng nọ, Young Shin buộc phải đứng ra đại diện hỏi.
" Các người... Có quen biết Kim Yoo Jeong? "
Cậu ta vừa mới dứt câu thì không gian bỗng tràn ngập mùi thuốc súng, mọi người nhanh chóng đứng chắn trước Jang Soo người đang cõng lớp trưởng trên vai. Chẳng ai trong số họ biết cậu ta là ai nhưng cậu ta lại có thể chỉ đích danh tên của lớp trưởng. Liệu là người quen... hay là kẻ thù? Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng bằng mọi cách họ sẽ bảo vệ người bạn quan trọng của họ.
Có vẻ như thấy không khí căng thẳng quá mức và mọi người dường như có thể rút súng ra bất cứ lúc nào. Một chàng trai khác trong nhóm của bọn người kia bước lên. Với một khuôn mặt ôn hòa cùng một khí chất nhẹ nhàng khiến người xung quanh dễ dàng thả lỏng cảnh giác, anh ta nhẹ nhàng cất lời để phá tan bầu căng thẳng lúc này.
" Qua biểu hiện của mọi người thì ắt hẳn là mọi người biết Yoo Jeong. Tôi biết việc hỏi như vậy thì có hơi đường đột nhưng có thể cho chúng tôi biết em ấy đang ở đâu được không? "
" Nè bọn này thậm chí còn chẳng biết các người là ai thì mắc gì phải trả lời hả? " Park So Yoon không chịu nổi nữa bèn bực dọc hét lên. Từ cái thái độ không coi ai ra gì của thằng nhóc kia là đã thấy ghét rồi. Tưởng mình đẹp trai thì có quyền sao? Nhìn mà muốn đấm một phát cho hả dạ.
" Yah! Cái con bé hỗn láo kia, biết thì trả lời, không thì câm miệng lại. Thứ con nít ranh miệng còn hôi sữa mà vênh cái mặt hỗn láo với người lớn. " Một người cọc tính không kém từ nhóm bên kia cũng không vừa mà bước lên đáp lại.
" Sh*t... Đừng cản tôi lại! " So Yoon nghe vậy nóng máu tính nhào lên may mà được Na Ra, Ae Seol và Jun Hee cản lại.
" Coi lại thái độ của thằng nhóc kia trước rồi hẵng đi nói người khác " Woo Hee Rak nãy giờ nhịn không lên tiếng cũng không kìm được nữa.
" Thôi được rồi! " Thấy người nào đó tính xông lên chửi tiếp, thành viên nãy giờ luôn im lặng dựa vào xe bỗng cất tiếng và bước lên. " Còn không đưa cái người đang nằm trên vai kia vào chữa trị thì cô ta chầu trời đó! " Hắn ta nhếch mép cười nhạt, đôi mắt nhìn chằm chằm người vẫn luôn được nhóm người trước mặt che chở hết mình. " Có vẻ như đã tìm được người cần tìm "
~ END ~
Hai trong số bốn người mới đã từng xuất hiện ở ngoại truyện. Mọi người thử đoán xem là ai? 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro