Chap 8

~ Start ~

" Nhanh lên, mau đưa cậu ấy vào trạm xá... " Choi Yeon Joo nhìn khuôn mặt dần tái xanh không còn chút máu của lớp trưởng liền hốt hoảng nói với mọi người.

Bầu không khí căng chặt chạm vào là nổ bỗng dưng bị đánh vỡ, tập thể lớp 3 - 2 vội vội vàng vàng di chuyển người bạn của họ vào trạm xá gần đó. Bốn người bị bỏ lại nào đó nhìn nhau xong cũng cất bước theo đoàn người.

Jo Jang Soo đặt Yoo Jeong nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường trắng sau đó cậu nhanh chóng tránh ra nhường chỗ cho Yeon Joo bận việc. Bầu không khí căng thẳng bao quanh khắp căn phòng, không gian yên ắng đáng sợ, mọi người đều đang chăm chú theo dõi từng động tác của Yeon Joo. Vài phút sau cả bọn nhìn Yeon Joo cắn môi, nhăn mặt nhìn họ, đôi mắt buồn bã đi kèm câu nói.

" Xin lỗi mọi người nhưng tình trạng của cậu ấy quá sức với mình rồi... "

" ... " Mọi người trầm mặc.

Ai nấy đều biết Yeon Joo đã cố gắng hết sức, dẫu sao cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mới 17 18 tuổi, có thể biết được một số phương pháp sơ cứu cơ bản đã rất giỏi rồi. Thế nhưng khi nhìn người bạn của họ, cô gái nhỏ không quá mạnh mẽ nhưng vẫn luôn đứng chắn trước mặt mọi người, là cây trụ tinh thần của cả đội giờ đây lại nằm trên chiếc giường trắng chờ đợi tử thần đến rước đi khiến ai nấy đều không kiềm được cảm xúc, khóe mắt đã ửng đỏ, vài cô bạn nhỏ đã không nhịn được mà ôm nhau bật khóc.

Wang Tae Man siết chặt nắm tay, cậu bước chậm đến cạnh giường và khụy chân xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai sạn của Yoo Jeong lên. Cậu thật sự hối hận, rất hối hận. Nếu cậu và mọi người nghe theo lời của lớp trưởng và lớp phó ở lại khu căn cứ ấy thì đã không có cảnh tượng này xảy ra, lớp trưởng của cậu sẽ không cần phải nằm trên chiếc giường này. Đáng lẽ cậu nên đứng về phía Kim Yoo Jeong, mãi bên cạnh cô dù có chuyện gì xảy ra cũng không rời nửa bước... Nhưng trên đời này nào có thuốc hối hận, cũng không thể quay ngược thời gian lại. Tất cả chỉ còn là sự ân hận xen lẫn tuyệt vọng.

" Lớp trưởng, mình xin lỗi... Thật sự rất xin lỗi... " Cậu áp mặt vào bàn tay nhỏ nhắn ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói "Thực xin lỗi", trái tim đau đớn như ai đó đang không ngừng rạch dao vào nó.

Jo Jang Soo từ lúc đỡ Yoo Jeong nằm xuống chưa một giây nào rời mắt, đôi mắt cậu dần đặc sệt lại khi nhìn dáng vẻ bất lực lùi về phía sau của Yeon Joo. Dường như kể từ giây phút ấy trong mắt cậu chỉ còn mỗi bóng hình Yoo Jeong, mọi thứ xung quanh hoàn toàn trở thành những vệt ảnh không đáng nhắc đến, tai cậu cũng ù đi và chả nghe thấy gì ngoài trái tim đang đập một cách hỗn loạn của mình. Không thể thở được... Dường như có bàn tay ai đó đang siết chặt lấy cổ khiến Jang Soo không tài nào thở nổi.

" Là lỗi của mình... Đáng lẽ mình nên đứng bên cạnh cậu như mọi khi, thế thì đã chẳng có chuyện như vậy xảy ra... Nếu có thể mình ước gì người phải chịu nỗi đau mà cậu đang chịu ngay lúc này là mình Yoo Jeong à... Sẽ thế nào khi không có cậu đây, mình không biết mọi người sẽ ra sao nhưng Jo Jang Soo này sẽ không sống nổi mất! "

Ngay lúc này không chỉ riêng gì Wang Tae Man và Jo Jang Soo mà tất cả mọi người đều chìm trong cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Một bầu không khí không thể nặng nề hơn, đặc biệt là Kwon Il Ha và Gook Yeong Soo. Đôi mắt hằn lên những tia máu của Kwon Il Ha báo hiệu một cơn thịnh nộ, cậu ta quay qua đấm thật mạnh vào tên tội đồ Gook Yeong Soo - người đã khiến Kim Yoo Jeong thành ra như thế này. Cho Young Shin và Kim Chi Yeol vội vàng ngăn cản khi thấy Kwon Il Ha lại tiếp tục xông lên tấn công vào Yeong Soo.

" Bình tĩnh lại đi Kwon Il Ha "

" Buông tôi ra! " Kwon Il Ha gầm lên một tiếng, trông cậu ta không khác gì con ác quỷ vừa mới bò ra từ địa ngục, song lại hệt như con thú hoang điên loạn khi thấy người duy nhất thuần hóa được nó bị thương. Đôi mắt đục ngầu đáng sợ nhưng chỉ khi để ý kĩ mới có thể thấy được sự tự trách, tuyệt vọng đến cùng cực của cậu ta. Kwon Il Ha hận Gook Yeong Soo, nhưng người cậu hận nhất lại chính là bản thân mình. Cậu đã có mặt ở đó thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái đó ngã xuống, cậu không thể bảo vệ được cô ấy...

Thế nhưng rồi một giọng nói đột ngột cất lên, phá tan bầu không khí âm u đến đáng sợ trong phòng bệnh.

" Cái hiện trường hỗn loạn gì đây? "

Một số người theo tiếng quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa, đó là người đã nhắc nhở bọn họ đưa lớp trưởng vào trạm xá. Vẫn là cái dáng vẻ bất cần đời đáng ghét như lúc nãy, hắn ta khoanh tay nhìn bọn họ phảng phất như nhìn những con rối đang mua vui cho hắn khiến ai nấy đều khó chịu ra mặt. Ngay khi Yeon Bo Ra định cất tiếng chửi thì ba người còn lại đồng loạt bước đến, đặc biệt là thằng nhãi ranh hỗn láo ban nãy sau khi nhìn thấy rõ trên giường là ai thì vung tay đẩy những người xung quanh ra tiến về phía giường bệnh.

" N- "

" Anh, là chị Yoo Jeong!!! " ???

Giọng nói vui mừng cùng đôi mắt như đang phát sáng khi nhìn thấy người mà bản thân luôn tìm kiếm bấy lâu nay bỗng khựng lại khi nhận ra người đó đang bị thương, đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt tái nhợt ấy khác hẳn với dáng vẻ vui tươi, luôn tràn đầy sức sống trong trí nhớ. 

" Chị Yoo Jeong... Tại sao lại thành ra như thế này?... " Người con trai bàng hoàng tự nhủ thầm với bản thân, cho đến khi liếc nhìn người đàn ông từ nãy giờ vẫn luôn miệng kêu xin lỗi quỳ gối bên cạnh giường. Là do hắn ta sao? Cơn giận bùng lên khiến cậu mạnh bạo kéo người kia lên, siết chặt lấy cổ áo hắn gằn giọng hỏi " Là mày đã khiến chị ấy thành ra như vậy phải không? Có phải không!! " 

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ đến khi mọi người hoàng hồn thì nắm đấm của cậu ta đã giáng thẳng vào bên má của Wang Tae Man khiến cậu chàng ngã mạnh về phía tủ bên cạnh. Woo Hee Rak thấy thằng bạn thân bị đánh vội xông lên nhanh chóng bị Kim Deok Joong ôm lại. Hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn hơn, Young Shin, Chi Yeol thì cố ngăn người con trai không biết tên kia trong khi những người còn lại người thì đỡ Wang Tae Man đứng dậy, người thì cản Hee Rak lại.

Mãi đến khi một giọng nói cất lên thì cuộc xung đột mới bị tạm ngưng 

" Won Ji Ho, dừng tay lại. Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? "

" Anh... Là do bọn họ nên chị Yoo Jeong mới bị thương thế này!! " Khác với dáng vẻ cuồng  không coi ai ra gì khi nãy, cậu ta giờ như con quái thú bị bắt thu móng vuốt lại, nhưng đôi mắt vẫn đong đầy sự tức giận.

Người đàn ông kia không đáp lời mà chỉ di chuyển nhanh chóng đến cạnh giường nhìn người con gái kia. Đôi mắt anh ta toát lên vẻ dịu dàng, sủng nịch, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn và rồi nhíu mày khi nhìn thấy miếng băng đang được cố định ở phần đầu.

" Lee Hyun Ki, nhờ cậu xem miệng vết thương của con bé! "

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro