15. Tonight, I'll be at your side

Lưu Vũ hài lòng ngắm nhìn bản thân trong gương, hôm nay cậu đã dành ra hẳn nửa ngày để khiến bản thân trông xinh đẹp nhất có thể.

Mái tóc nâu xoăn nhẹ được chải chuốt gọn gàng, eyeliner kẻ theo dáng mèo sắc xảo nổi bật trên nền phấn mắt hồng ngọt ngào, son màu cam đất được tô thêm lớp dưỡng bóng làm cho đôi môi anh đào càng trở nên căng mọng hơn như muốn dụ hoặc người khác phạm tội. Đến khi di chuyển tầm nhìn xuống dưới, khuôn mặt cậu ngay lập tức trở nên đỏ lựng, có chút ngại ngùng che đi chỗ thiếu vải.

Không được, đã quyết định rồi không thể thoái lui. Nam tử hán đại trượng phu mới thấy khó mà nhụt chí thì còn làm nên trò trống gì.

Mặc dù đã tự động viên mình như vậy nhưng vẫn không khiến cậu thoát khỏi cảm giác xấu hổ. Lưu Vũ đi lại tủ đồ lấy thêm chiếc áo khoác dáng dài mà mặc vào, kéo khóa kín mít đến cổ.

Cậu vừa bước xuống dưới lầu liền bắt gặp Lưu Y đang ngồi ở sopha phòng khách đọc báo. Lưu Vũ khom lưng định tránh đi trong im lặng thì bị bà gọi lại, ánh mắt sẵn sàng trêu chọc người.

“Ấy, chưa xin phép mà đã định đi đâu đấy con yêu.”, bà cố tình nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng lớp áo được Lưu Vũ bao kín bên ngoài khiến cậu rụt người lùi lại.

“Mẹ, mẹ biết rồi còn hỏi.”

“Biết gì? Ta chẳng biết gì hết á.”, sở thích chọc ghẹo Lưu Vũ không biết học theo ai của bà ngày càng tiến bộ, đến khi gương mặt cậu một lần nữa đỏ bừng lên mới chịu tha cho.

“Được rồi, hẹn hò vui vẻ. Có qua đêm ở đấy thì báo trước một tiếng nghe chưa, để ta khỏi phải đợi cửa.”, rồi mỉm cười đầy xảo trá đi vào nhà.

“Mẹ!!!”

Đúng vậy, hôm nay Lưu Vũ sẽ đi hẹn hò.

*

Cuối đoạn đường được bao quanh bởi hai hàng cây lá kim cao vút là tòa kiến trúc cổ kính mang đậm nét phương Tây với dây thường xuân phủ kín trên tường, làm cho bất cứ ai vô tình đặt chân đến đây có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên. Lưu Vũ nhón chân lại gần máy quét mống mắt hiện đại có phần lệch tông so với tổng thể của căn biệt thự, sau đó đánh chiếc Alfa Romeo 4C của mình vào bên trong.

Vị quản gia lớn tuổi có vẻ đã đứng đấy từ lâu, vừa nhìn thấy Lưu Vũ liền kính cẩn cúi chào cùng nụ cười hiền hậu trên môi khiến cậu bối rối đưa tay ra đỡ lấy. Hai người men theo lối đi nhỏ bên cạnh hồ cá dẫn thẳng đến khoảng sân trồng đầy hoa hồng với đủ màu sắc khác nhau, trông càng rực rỡ hơn khi có sự ghé thăm của các loài hút mật.

Lưu Vũ bỗng thấy hồi hộp khi chỉ còn một mình trong căn phòng rộng lớn, bàn tay không biết đặt đâu cứ hết nắm rồi lại vỗ nhẹ lên đùi khiến người nào đó vẫn luôn âm thầm quan sát từ xa nội tâm gào thét vì sự đáng yêu quá mức cho phép này.

Cầm lên tách trà ban nãy được bác quản gia pha cho, mùi hoa cúc Chamomile lướt nhẹ qua chóp mũi khiến cậu thoải mái hơn đôi chút, đầu nhỏ lắc lư vui vẻ sau khi thưởng thức chung với bánh Lamington. Một sự kết hợp hoàn hảo.

Lưu Vũ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên chiếc tách thì mỉm cười, sau đó bất ngờ quay ngoắt người lại hù một tiếng làm cho ai kia đang lén lút lên kế hoạch dọa cậu bay mất hồn vía.

“Á mẹ ơi hết hồn.”

Châu Kha Vũ ôm tim hét lên khiến cậu cười ngất, tư thế chuyển thành nửa quỳ nửa ngồi trên ghế sopha mà rướn mình lên cốc đầu người kia một cái rồi nói, “Ai bảo em ngốc quá làm chi.”

“Em định tạo bất ngờ thôi mà, tại anh tinh ý quá đó chứ.”, hắn bĩu môi, bộ dạng hờn dỗi chờ Lưu Vũ dỗ đã thành quen từ bao giờ.

*

Kể từ khi khúc mắc trong lòng được tháo gỡ, Châu Kha Vũ liền công khai theo đuổi Lưu Vũ. Dáng vẻ ngại ngùng hay những câu bông đùa lấp lửng về tình cảm của hắn dành cho anh trở nên mạnh dạn hơn. Có khi ở ngay trước mặt anh em bạn bè mà ôm lấy hôn cái chóc lên môi anh hết sức tự nhiên khiến hắn không ít lần bị Cao Khanh Trần đuổi ra khỏi nhà không cho vào nữa. Nhưng cũng vì có sự đồng ý của ai kia nên hắn mới dám làm càn như vậy chứ bộ.

Châu Kha Vũ nhận ra hôm nay anh đặc biệt xinh đẹp. Không, phải nói là mỹ bất thắng thu, không từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp này cả. Hai người chẳng hẹn mà cùng nhau mặc một thân bạch y, nói ngoa thì chỉ cần cầm theo một bó hồng liền có thể lập tức lên lễ đường, còn nói không ngoa thì giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy.

Châu Kha Vũ thích cách nói không ngoa hơn, khóe môi giương cao lên khi ánh mắt chạm phải nơi nào đó khiến gương mặt trở nên gian manh hết mức. Lưu Vũ ngồi đối diện thấy có gì không đúng lắm, chột dạ mà hắng giọng.

“Ưm hừm, nghĩ gì trong đầu mà lộ liệu vậy hả?”

“Ơ em có làm gì đâu, anh cứ nghi oan cho em. Mà anh mặc vậy là để lát nữa dễ cởi…”, chưa kịp nói xong liền bị người kia ném cho cái gối vào thẳng mặt.

Cái đứa nhỏ này từ khi nào lại trở nên mặt dày như vậy chứ.

Lưu Vũ ngượng đỏ như con tôm luộc, hậm hực quay lưng toan bước ra ngoài thì bắt gặp bác quản gia cùng mấy người trong trang phục hầu nữ thời xưa đang đứng chờ sẵn. Ngay sau đó, bàn tay to lớn của người kia che đi đôi mắt cậu từ phía sau, giọng nói trầm ấm cùng hương bạc hà mát lạnh ghé sát bên tai khiến Lưu Vũ cảm thấy mềm nhũn cả người.

“Suỵt, em có điều bất ngờ dành tặng anh nè.”

“Đừng hỏi, cứ đi theo em là được.”

Chẳng biết người kia định giở trò gì, nhưng Lưu Vũ vẫn chầm chậm bước theo dưới sự hướng dẫn của hắn như người mộng du, bàn tay anh đặt nhẹ lên tay người kia để tìm cảm giác an toàn.

Lưu Vũ đoán rằng đã đến nơi rồi và hắn đang chuẩn bị điều bất ngờ to lớn kia vì cậu có thể nghe được rõ mồn một những âm thanh ồn ào xung quanh.

“3… 2… 1… Mở mắt ra nào.”

Trước mặt Lưu Vũ ngay lúc này là ngôi vọng lâu có tông chủ đạo đỏ thẫm với hàng trăm dây hồng leo đang nở rộ đẹp đẽ quấn quanh bốn cột gỗ lớn. Nó không chỉ điểm tô cho ngôi nhà thêm thơ mộng, lãng mạn mà hương hoa thơm ngát phảng phất không gian còn giúp cho không khí dễ chịu và đầy thư giãn.

Khung cảnh này lập tức làm động lòng Lưu Vũ, cậu đưa tay lên che miệng nhưng vẫn không thể ngừng cảm thán, ánh mắt long lanh ngập nước tìm kiếm Châu Kha Vũ.

Hắn soái khí bước xuống từ nơi đó như một vị hoàng tử trẻ, khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười ngọt ngào đầy sủng nịnh rồi khuỵa gối xuống, hướng bó hồng xanh về phía nàng công chúa của mình.

“Người em yêu ơi làm người yêu em nhé?”

Màu xanh dương là màu của trời và biển, màu của sự bình yên và vĩnh cửu. Hoa hồng xanh trong tình yêu chính là biểu trưng cho một tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy trọn đời và những phút giây nồng nhiệt luôn kéo dài của những tình yêu đẹp nhất. Tổng cộng có 99 bông với ý nghĩa đại trường cửu, sự trường tồn mãnh liệt và sự hoàn hảo vô bờ bến.

Tình yêu em như trời và biển, biển không cạn và trời mãi xanh

Em đối với anh trước sau như một, một khắc yêu kéo đến trọn đời.

Lưu Vũ cảm giác như dòng máu vốn đã nguội lạnh chạy trong cơ thể mình được ảnh hưởng bởi nhiệt độ của người kia mà tuần hoàn đến tim một dòng ấm nóng. Nỗi hạnh phúc khôn xiết khiến cậu buông bỏ lớp mặt nạ cuối cùng, tự do bộc lộ hết những xúc cảm trong lòng lúc này.

Lưu Vũ khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống như lê hoa đái vũ chảy thẳng vào trong tim khiến hắn xót xa. Châu Kha Vũ vươn tay ra định đón lấy thì nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ run rẩy thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của người kia.

“Anh đồng ý, Kha Tử.”

*

“Em không chịu, em không chịu. Hôm nay sinh nhật em thì anh phải chiều em chứ.”

“Anh nói không là không. Bỏ xuống ngay cho anh.”

“Tiểu Vũ ~.”

“Không.”

“Người yêu ơi ~.”

“Không.”

“Étienne ~.”

Lưu Vũ tưởng rằng mình nghe nhầm liền hỏi lại, “Étienne???”, rồi dành lại ly rượu từ tay hắn, cậu đã thề sẽ không cho người kia đụng vào dù chỉ một giọt bất cứ khi nào cậu nhìn thấy.

Châu Kha Vũ nhấc bổng anh lên đặt trên đùi hắn, tinh nghịch đưa tay chạm vào sợi dây ngang hông liền bị anh đánh một cái, sau đó mỉm cười nhìn người trong lòng mà giải thích.

“Em đã suy nghĩ rất lâu rất lâu và rồi ‘bang’, cái tên này nhấp nháy trước mặt em như thể kêu gọi em hãy chọn nó đi vậy á. Ngay khi em hiểu được ý nghĩa của nó là gì thì em quyết định chính nó, em sẽ gọi anh là Étienne.”

Bảo bối? Mọi người đều gọi anh như thế. Hắn muốn gọi anh bằng một cái tên độc nhất vô nhị, cái tên mà chỉ anh xứng đáng được hắn gọi như thế.

Étienne bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa 'vương miện', là vật đại diện cho quyền lực, tính hợp pháp, sự bất tử, sự công bình, chiến thắng, sự tái sinh, danh dự và vinh quang của người đội nó. Lưu Vũ chính là 'vương miện' của hắn. Vô giá, độc nhất.

“Có nghĩa anh chỉ có thể là của một mình em thôi, haha.”

Châu Kha Vũ không nói ra ý nghĩa thật sự mà thay vào đó chọn cách trêu anh vì đơn giản trêu người yêu mình rất vui mà thôi. Nhưng khác với tưởng tượng, anh chỉ nhẹ nhàng để đầu hắn tựa vào ngực mình gần đến nỗi hắn có thể nghe thấy từng nhịp đập nơi trái tim anh. Như thể che giấu điều gì đó, Lưu Vũ bỗng chuyển sang chủ đề khác.

“Kha Tử, anh muốn nghe nốt bài hát lần trước em đang sáng tác dang dở.”

Trong khi Châu Kha Vũ đang cố gắng suy nghĩ xem lời anh nói có nghĩa gì, thì anh lại lên tiếng.

“Bài tỏ tình đơn phương của em. Nhớ chưa?”

“A bài đó ạ? Sao anh lại muốn nghe lúc này?”

“Anh không thể?”, Lưu Vũ rất biết sử dụng ‘vũ khí’ đúng lúc, lần nào cũng không để hắn kháng cự lại được.

“Em không có ý đó. Chỉ là sau lần đó em vẫn chưa viết tiếp, với lại bài hát đó nói về tình đơn phương nghe rất buồn ấy. Bây giờ em không đơn phương nữa, em có anh cũng yêu em nên em sẽ viết lại một bài hát khác về hai đứa mình được không, nhé!”

Châu Kha Vũ ôm theo người kia cùng ngã xuống chiếc giường êm ái một cách đột ngột làm Lưu Vũ chưa kịp chuẩn bị gì lập tức úp thẳng mặt vào lồng ngực hắn. Cậu chống tay dậy định sẽ cho người kia một trận nhưng nhanh chóng phát hiện ra tư thế của hai người từ bao giờ trở nên cực kì ám muội. Lưu Vũ vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy xương quai xanh của hắn đang lấp ló qua ánh đèn ngủ mờ đục, còn cả đống múi cơ săn chắc dưới lớp áo sơ mi kia thì quá sức câu dẫn người đi.

Bầu không khí càng thêm kích thích khi hai mùi hương liên tục quấn lấy nhau khiến Lưu Vũ ngượng đến mức giựt phắt tấm chăn bên dưới mặc kệ người kia ngã lăn ra đất mà trùm chăn kín đầu.

Châu Kha Vũ lọm khọm bò dậy, có lay thế nào cũng không thể làm anh chịu ló ra nhìn mình liền quyết định ôm cả cục bông kia lại. Lưu Vũ vì khó thở nên bất đắc dĩ thò cái đầu nhỏ ra, mếu máo hét um lên.

“Bớ Lưu Chương Châu Kha Vũ bắt nạt em. Nói yêu người ta mà định làm ngạt chết người ta là hết yêu người ta rồi.”

Hắn cười bất lực, đưa tay dịu dàng vuốt lại mái tóc cho anh, “Thế tại sao lại mách Lưu Chương?”.

“Tại Lưu Chương sẽ bảo vệ Lưu Vũ.”

“Không cho, từ bây giờ sẽ là Châu Kha Vũ bảo vệ Lưu Vũ, nghe chưa?”

“Nghe rồi ~.”

Ngăn cánh tay đang chuẩn bị lợi dụng xoa đầu cậu lần nữa, Lưu Vũ kéo hắn nằm xuống giường sau đó nhét thêm hai cái gối nữa vào giữa, trên tay cầm theo cây gậy selfie không biết lấy từ đâu ra lên giọng cảnh cáo.

“Ngủ, nhưng cấm lấn qua đây.”

Đương nhiên là mọi chuyện không theo ý cậu rồi. Chỉ được chừng 10 phút sau, người kia chẳng những lấn qua rất rất nhiều mà còn ôm hẳn anh vào lòng, tham lam hít hà mùi hương của anh.

“Em thề em chỉ ôm anh ngủ thôi.”, hắn vùi mặt vào cần cổ trắng nõn sau đó bắt đầu tâm sự với anh.

“Hôm nay em đã rất vui khi nhận được lời chúc mừng từ ba mẹ, từ các fan và cả anh em của mình nữa. Họ đều nói mong rằng em sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Em cũng mong mình sẽ luôn hạnh phúc, vì vậy hãy bên em thật lâu anh nhé.”

“Vậy em viết nốt lời cho bài hát kia nhé?”

“Anh có chấp niệm to lớn với bài đó nhỉ? Nhưng nếu anh muốn thì được thôi ạ, khi nào viết xong em sẽ lập tức cho anh nghe.”

“Em biết vì sao anh lại có chấp niệm lớn đến vậy không?”

Nghe tiếng thở đều đều bên tai, Lưu Vũ biết người kia vì mệt mỏi nên đã thiếp đi mất rồi. Định rằng sẽ bên nhau trọn một ngày nhưng lịch trình bận rộn không cho phép hai người làm điều đó.

Cậu nhỏ giọng như thể nói với bản thân mình, “Vì anh muốn quay lại khoảnh khắc đó, nếu như khi ấy anh phát hiện ra lòng mình sớm hơn thì kết cục sẽ như thế nào.”

Lưu Vũ nhẹ nhàng đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn, lướt ngón tay giữa không trung vẽ nên từng đường nét trên khuôn mặt hắn cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

12 giờ đêm, khi mà mọi phép thuật đều biến mất, liệu hoàng tử có tìm được nàng Lọ lem của mình nếu như không có giày thủy tinh hay không?

Sáng hôm sau khi thức dậy, Châu Kha Vũ không thấy anh đâu liền giận dỗi gọi điện cho người kia nhưng chẳng nhận lại được chút hồi âm nào. Hắn không nghĩ được nhiều vì lịch trình dày đặc khiến hắn nhanh chóng bị choáng ngợp sau đó, chỉ đành gửi tin nhắn rồi hẹn khi khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro