4. Gotta go to work
Lưu Y vẫn luôn chăm chỉ và cống hiến hết sức mình cho mỗi buổi dạy học, rất hiếm khi để cho bản thân được phép nghỉ ngơi thư giãn. Những dịp lễ quan trọng cũng được bà rút ngắn đi số ngày nghỉ vài lần, nên có mấy đứa học trò từng đặt biệt danh lão sư của mình là 'ma công', trong đó có cả Trương Gia Nguyên và La Ngôn.
Nhưng hôm nay 'ma công' đã quyết định sẽ dành thời gian xả hơi rồi. Không phải nhân dịp gì đặc biệt cả mà chỉ là bà thích vậy thôi.
Một chuyến leo núi rồi dừng chân tại ngôi đền nào đó để tịnh tâm ngồi thiền là một ý tưởng không tồi. Hay việc nằm thư giãn trên chiếc ghế bành đan tre cạnh bờ biển phơi nắng cũng rất hoàn hảo. Đó chẳng phải là những hoạt động cơ bản khi liên tưởng đến một kì nghỉ hay sao.
Tuy nhiên bà lại không nghĩ như vậy. Nghỉ ngơi thì nên bắt đầu ở nhà, mà ở nhà thì có rất nhiều việc cần để ý, và việc cần để ý đó chính là dọn dẹp.
"Hay là để con làm một mình cho ạ?", Lưu Vũ không nhịn được mà lên tiếng khi thấy bà mệt mỏi nằm lăn ra sàn nhà vừa được lau bóng loáng.
"Không, ta chỉ cần nghỉ ngơi một tí thôi. Bảo bối, mau cho mẹ cốc nước.", bà lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống từ hai bên thái dương, thều thào nói với cậu.
Ai mà biết được mới lau dọn một tí lại mệt như thế. Nhìn xem nửa căn nhà còn chưa lau hết thì dọn hết mấy thứ còn lại biết đến khi nào mới xong.
Ôi, cái lưng tôi.
Không được rồi, phải tuyển người giúp việc thôi. Nhưng mà khoan, thân phận bảo bối sẽ bị lộ mất.
Bà trăn trở cả nửa giờ cuối cùng quyết định vẫn là không nên có thêm ai cả, rồi đứng dậy quyết tâm dọn nốt trước buổi chiều.
*
Lưu Vũ khép cửa lại, nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu trả lại sự yên tĩnh cho mẹ nghỉ ngơi.
Sau khi hài lòng nhìn một lượt xung quanh, cậu ngồi xuống sopha bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Mình cũng muốn làm gì đó. Một việc mà trước giờ mình đã bỏ qua, hoặc đã lâu không đụng đến. Chẳng hạn như... nấu nướng.
Thật ra ước mơ của cậu là được sở hữu một quán ăn mang tên mình, từ rất lâu trước đó rồi. Việc được tìm hiểu văn hóa ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới, việc nấu ra chúng và được nghe lời khen từ thực khách của mình, nghĩ thôi đã khiến cậu hạnh phúc. Tuy nhiên vẫn luôn chưa có cơ hội để thực hiện điều đó.
Bây giờ thì khác, cả Lưu Y và mọi người đều rất ủng hộ cậu, nhất là Cao Khanh Trần. Khi Lưu Vũ kể rằng mình có hứng thú với việc này, anh đã không ngần ngại tuyên bố chỉ cần cậu muốn anh sẽ trao toàn quyền quản lý xưởng bánh ngọt của anh cho cậu.
Nghĩ đến đây, Lưu Vũ chợt thấy nhớ người kia. Cũng lâu rồi chưa ghé thăm và tán gẫu cùng anh, quyết định chiều nay đi vậy.
*
Ông trời đúng là không phụ lòng người, Lưu Vũ đã cất công đi cả quãng đường xa xôi từ nhà đến đây nhưng chẳng gặp được anh, trước cửa tiệm chỉ treo một tấm bảng thông báo: "Thi công sửa chữa".
Ai bảo cậu không chịu báo trước cho người ta biết làm gì, lại còn muốn tạo bất ngờ cơ. Cao Khanh Trần không bắt máy, chắc anh đang bận mất rồi.
Lưu vũ buồn chán đá đá hòn sỏi nhỏ ven đường, ngồi bó gối đếm kiến hẳn một lúc. Đột nhiên lời hứa với ai đó vụt qua trong đầu cậu, Lưu Vũ nhanh chóng bắt xe đến khu biệt thự Vân An.
"Thì ra là không gặp được ai kia mới nghĩ đến anh, trong mắt em anh có là gì đâu.", Trương Hân Nghiêu dừng đũa, nét buồn hiện lên nơi đáy mắt.
"Em không... không có mà. Anh bận như thế, em cũng đâu thể tự tiện hẹn anh được."
Là một KOL và giám đốc của công ty quản lý người mẫu nổi tiếng YZ' luôn khiến anh trong tình trạng bận rộn. Đã từ lâu Trương Hân Nghiêu chẳng còn bận tâm đến những gì người khác nói và chẳng thèm để ý đến vô số thị phi xuất hiện trong cuộc đời mình. Những cuộc gặp gỡ và xem mắt cũng trở nên vô vị và nhàm chán. Vậy nên người ta chưa bao giờ thấy ai có thể khiến anh tình nguyện lãng phí thời gian của bản thân cả, cho đến khi ngoại lệ này xuất hiện.
Kể từ khi gặp được Lưu Vũ, em ấy trở thành mối quan tâm duy nhất trong lòng anh, là tiểu tâm can anh không muốn từ bỏ.
Trương Hân Nghiêu rất dễ xiêu lòng trước đứa nhỏ này, anh dịu dàng nhìn em rồi ôn tồn bảo, "Chỉ cần em chịu, anh lúc nào cũng có thời gian để gặp em."
Lưu Vũ thấy người kia không trách mình nữa thì lại thấy hụt hẫng, trong lòng day dứt khó tả. Rõ ràng lỗi là do cậu đã quên lời hứa với anh, vậy mà giờ còn để anh phải hạ giọng trước mình như vậy.
Nhận ra sự đáng trách của mình nên Lưu Vũ ngay lập tức xin lỗi, "Em xin lỗi, nhưng mà em thật sự không nghĩ anh là người thay thế đâu ạ."
"Rồi, anh không trách em mà. Vậy hôm nay dành thời gian cho anh được chứ?", Trương Hân Nghiêu xoa đầu cậu đến khi làm rối tung nó mới chịu thôi.
"Vâng ạ.", Lưu Vũ vuốt vuốt lại mái tóc xù, vui vẻ gật gật mấy cái đồng ý.
*
"Ơ, em tưởng anh bảo đi thư giãn?"
Lưu Vũ ngẩn người trước khu đồ gia dụng trong cửa tiệm. Toàn mấy món đồ nhỏ xinh xinh dễ thương thôi, còn có cả khuôn làm bánh nữa, muốn mua chúng về quá đi mất.
"Shopping là cách anh thư giãn.", Trương Hân Nghiêu bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu, chỉ tay một lượt gian hàng, "Em thích cái nào thì chọn dùm anh nhé, anh không biết nên mua cái nào cả."
Nhưng anh có nói mình muốn mua vì mục đích gì đâu? Với lại hình như chúng không hợp với anh thì phải? Ngộ nhỡ anh không thích thì sao?
Cả tá câu hỏi hiện lên trong đầu, Lưu Vũ cũng không có cơ hội để được giải đáp. Thôi thì cứ chọn đây đã, lát hỏi Nghiêu ca sau vậy.
Tuy nhiên không quan tâm mấy món đồ cậu chọn khác biệt với phong cách của mình đến đâu, sau khi nghe xong điện thoại anh chỉ im lặng ra chỗ quầy thu ngân thanh toán hết tất cả chúng trong sự ngỡ ngàng của Lưu Vũ và nhân viên của cửa hàng.
Quả nhiên Nghiêu đại gia soái nhất là khi tiêu tiền.
Đó là người khác nghĩ thế, còn trong đầu Lưu Vũ lúc này không khỏi thắc mắc. Anh mua nhiều như thế để bán đấy à?
*
Chiếc xe dừng trước ga tàu điện ngầm, Trương Hân Nghiêu tiếc nuối nhìn Lưu vũ. Cứ phải lúc hai người gặp nhau là lại có chuyện xảy ra cơ. Anh còn định cùng cậu đi xem phim, dạo phố, đi chơi công viên giải trí cơ mà, còn không đưa được người an toàn về nhà nữa, thật là bực mình.
"Bảo bối, hay anh đưa em về nhé?"
"Thôi ạ, công việc quan trọng, em cũng có phải con nít nữa đâu mà không tự về được.", Lưu Vũ nhìn anh cười cười.
Cậu bước xuống xe, vừa định quay người đi thì bị anh kéo lại, nhét cái gì đó vào tay mình.
Lưu Vũ chăm chú nhìn mấy túi đồ trong tay. Chẳng phải mấy món hai người vừa mua ban nãy sao?
"Vốn anh mua cho em mà, không cần ngạc nhiên như thế đâu.", Trương Hân Nghiêu giải thích trước khi người kia kịp hỏi.
"Em nói muốn học làm bánh, vậy nên anh giao chúng cho em đó. Khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa hãy tặng anh chiếc bánh tự tay em làm ra nhé, Tiểu Vũ."
Vâng, nhất định ạ.
Lưu Vũ vẫy tay tạm biệt anh cho đến khi bóng dáng của chiếc xe biến mất hẳn nơi ngã tư đường. Có thêm một người ủng hộ, cậu nhất định sẽ không để ai phải thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro