21 - 23


"Những ngón tay người dịu dàng vuốt ve những vết thương của tôi

Trong mắt người chứa cả xuân thu, thắng mọi cảnh sắc tươi đẹp tôi đã qua, đã yêu..."

21.

Con trai, nhất là bọn con trai tuổi này, dễ sa đà lắm, chỉ cần một chút mộng tưởng cũng có thể nuôi lớn dục vọng. Hồ Diệp Thao chỉ là một trong số vài người gánh vác những mộng tưởng không mấy tốt đẹp gì của đám con trai trong doanh, may mắn là bên cạnh cậu có Oscar, hung ác chẳng khác nào thần giữ của.

Mộng tưởng của Châu Kha Vũ là Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ úp mặt xuống gối, cơ thể mềm mại và dẻo dai của người luyện múa lâu năm hoàn toàn mở ra cho Châu Kha Vũ.

"A..."

Ánh mắt Lưu Vũ tan rã khi hắn hoàn toàn tiến vào trong cậu, các nếp uốn ở lối vào giãn căng hết mức. Vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một tay đã ôm trọn, làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi, bờ mông cong mẩy, mỗi lần đâm vào tận gốc, độ đàn hồi lại khiến các túi nang nảy lên, đem đến khoái cảm tột bậc cho kẻ xâm phạm.

Không thể phủ nhận, ngoại hình của Lưu Vũ rất có sức hút với cả nam và nữ.

Bụng dưới trướng lên và đầy ứ, cậu đặt tay lên bụng, cảm giác như hình dạng của vật bên trong đang gờ lên. Không có cơn say lung lạc, Châu Kha Vũ dường như trở về bản tính của hắn trong hành vi bản tính nhất của con người.

Hắn đã bao lần tưởng tượng cảnh mình làm tình cùng Trương Gia Nguyên, những suy nghĩ ấy giờ đây đã được hiện thực hóa, chỉ khác là người bên dưới hắn lúc này không phải Trương Gia Nguyên.

"Vì sao?"

Cơn kích tình qua đi, Châu Kha Vũ miết lên vết sẹo sau lưng Lưu Vũ, những ngón tay vẽ theo từng đường nét. Vết sẹo đã nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra qua sự khác biệt về màu sắc so với các vùng da còn lại, kéo dài từ mạng sườn, cắt ngang qua sống lưng.

"Anh không nhớ nữa..."

Người luyện múa khó tránh khỏi chấn thương. Trên người Lưu Vũ không thiếu những vết sẹo như vậy. Hắn chú ý đến vết sẹo này, có lẽ chỉ bởi nó quá bắt mắt, không thể phớt lờ được như những vết sẹo khác thôi.

Dù đã phần nào đoán được đáp án, Châu Kha Vũ vẫn muốn hỏi, không vì gì cả.

"Xấu lắm, đúng không?"

Lưu Vũ không khó gần như ấn tượng ban đầu của đa số mọi người. Bỏ xuống lớp cổ phục mới thấy, cậu còn những mặt khác thu hút hơn nhiều. Vốn dĩ vẻ ngoài xinh đẹp đã là sức hấp dẫn trí mạng, thế mà dường như bản thân chính chủ lại chẳng mảy may hay biết.

Sau đêm Châu Kha Vũ say ấy, họ chuyển từ "yêu đương" sang bạn tình.

Cơn say khiến hắn không nhớ rõ chi tiết đêm đầu tiên của họ đã trôi qua như thế nào, nhưng cũng không còn quan trọng nữa.

"Giải quyết nhu cầu mà, em cần, anh cũng cần." – Lưu Vũ nói. – "Thay vì tìm người khác, chi bằng cứ để đây là chuyện giữa hai chúng ta, như mọi người vẫn nghĩ, đỡ rắc rối hơn nhiều."

Chẳng có đôi nào đang yêu mà cả hai lại qua đêm cùng người khác cả. Một lời nói dối lại kéo theo nhiều lời nói dối, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Chỉ cần chưa ai thoát vai, vở kịch vẫn phải tiếp tục.

Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ... đều không phải là một đời, thiếu một phút, một giây, một khắc... đều không phải chân thật.

Phát sinh quan hệ với người mình đang đóng giả làm bạn trai của anh ấy là việc ngoài dự liệu của Châu Kha Vũ, càng không ngờ hơn là Lưu Vũ lại chủ động đưa ra lời đề nghị sau đó.

Khi bạn đang nhìn xuống vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn vào bạn.

Châu Kha Vũ nghĩ đến chuyện Trương Gia Nguyên đã viết một bài hát dành cho Lâm Mặc để tỏ tình với cậu ta, nhưng cuối cùng lại bị từ chối, cộng thêm việc Trương Đằng rời đi sau vòng loại trừ ba, tất cả những điều đó gần như khiến một kẻ cứng rắn và lì lợm như Trương Gia Nguyên bị dồn đến đường cùng.

"Được."

Châu Kha Vũ đồng ý với Lưu Vũ.

Giải quyết nhu cầu mà.

Tâm tư càng kín đáo càng thâm sâu, âm mưu càng kín đáo càng trí mạng, tình cảm càng kín đáo lại càng an toàn.

Lưu Vũ lợi dụng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng lợi dụng Lưu Vũ, rất công bằng.

Mộng tưởng của Trương Gia Nguyên là Lâm Mặc, phải mất một thời gian cậu ta mới nhận ra mình không tìm đến Lâm Mặc chỉ vì giải quyết nhu cầu. Cậu ta chọn đối mặt một cách nóng nảy, thiếu suy nghĩ, giống như cách cậu ta tấn công trong trò chơi ma sói, và đã thất bại.

Lưu Vũ là một bạn tình xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Gương mặt tinh xảo, những đường cong mê hoặc, đó là chưa kể đến việc cậu luôn nghe theo hắn khi họ làm tình, kể cả là những ý tưởng điên rồ nhất.

Chi riêng việc ôm Lưu Vũ thôi mà Trương Hân Nghiêu và Cam Vọng Tinh đã có thể khoe khoang suốt một tuần liền.

"Không." – Hắn cúi đầu, đặt môi lên vết sẹo của cậu, thành kính như một kỵ sĩ đang tuyên thệ. – "Rất đẹp."

Chỉ là không phải Trương Gia Nguyên.

Ai cũng có những vết thương, một số có thể nhìn bằng mắt thường, một số thì không thế.

Những kẻ giả vờ hạnh phúc vẫn tìm kiếm nơi những giấc mơ dài, tình chưa thấy mà sao đã mất?

Ánh sáng chiếu soi hai bờ vực thẳm.

Ở rất gần nhưng không ở bên nhau.

22.

Sau khi hoàn thành đoạn mô phỏng how to quẩy bar trong show sống còn cho vlog của mình, Trương Hân Nghiêu mượn cớ cần quay cảnh nói chuyện riêng với Lưu Vũ, xua những người khác đi.

Khác với quay quảng cáo hay chụp tạp chí, bối cảnh của vlog chỉ nằm trong ký túc xá, có thể mở rộng ra trong phạm vi bán kính năm trăm mét đối với một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như cây hành của Trương Gia Nguyên. Staff sẽ cho một vài thực tập sinh kịch bản sẵn, một vài thực tập sinh ý tưởng, và để những người còn lại tự do phát huy sức sáng tạo của mình, miễn là thành phẩm cuối cùng không vi phạm các nguyên tắc của chương trình và không có vấn đề gì về chất lượng hình ảnh, âm thanh.

Thật ra để nắm được tình hình cuộc thi cũng rất dễ dàng. Những thực tập sinh thường xuyên quay vlog nhất, quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là những người này.

Thấy anh ngày càng đến gần, sắp vượt khỏi giới hạn an toàn, giác quan thứ sáu của Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy không ổn. Sau khi suýt bị cưỡng bức, Lưu Vũ đã phải rất cố gắng vượt qua rào cản tâm lý để luyện tập bình thường. Đụng chạm là chuyện không thể tránh được, cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng xúc giác lại trở nên nhạy cảm vô cùng, không thể kiềm chế. Cậu vừa giữ khoảng cách, tiếp lời họ, vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh theo bản năng.

Ngay lúc cậu chuẩn bị lùi về sau để kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Trương Hân Nghiêu dừng lại.

Anh dậm chân: "Đây là giới hạn của em à?"

"Tiến bộ hơn một chút rồi đấy." – Đọc được sự ngạc nhiên trong mắt Lưu Vũ, Trương Hân Nghiêu cười. – "Em quên là Lâm Mặc ở cùng phòng anh à?"

"Cam Vọng Tinh nói là lúc chụp tạp chí, cậu ấy chỉ đưa tay đỡ em khỏi ngã khi trượt ván thôi mà mặt em đã trắng bệch rồi, trong khi Châu Kha Vũ chỉ hơi nghiêng người sang em đã bám người ta cả hai tay hai chân như khỉ con."

Lưu Vũ: "..."

"Thế giới này kỳ lạ thật, cứ đẩy người ta vào những vai diễn khác nhau, rồi lại trách họ không sống thật với bản thân mình." - Trương Hân Nghiêu nói. - "Đừng lo, cậu ta ở bên kia kìa."

Lưu Vũ nhìn theo tầm mắt Trương Hân Nghiêu, Châu Kha Vũ đang cười nói gì đó với Trương Gia Nguyên. Máy quay cá nhân vẫn đang bật, hắn khéo léo điều chỉnh góc độ, như thế cả hai người sẽ cùng xuất hiện trong một khung hình.

Nguyên tắc là Châu Kha Vũ không xuất hiện trong vlog của Lưu Vũ và Lưu Vũ không xuất hiện trong vlog của Châu Kha Vũ.

"Nghe nói hôm trước quay ma sói, Trương Gia Nguyên nhường Châu Kha Vũ và Eisho thắng."

"Vâng." – Lưu Vũ mỉm cười, dần dần thả lỏng.

"Người như Trương Gia Nguyên, làm anh em thì không còn gì bằng, nhưng lại không thích hợp để yêu đương."

"Người như thế nào?"

"Thẳng thắn, trượng nghĩa, nóng nảy." – Anh quay sang Lưu Vũ. – "Đúng không?"

"Em không biết nữa." – Cậu lắc đầu.

"Không phải ai cũng có thể khiến Lâm Mặc sứt đầu mẻ trán đâu..." - Trương Hân Nghiêu nhún vai.

Anh dùng ngón tay đẩy chai nước chầm chậm lăn, chạm vào tay Lưu Vũ: "Anh nói thật đấy."

"Chuyện gì ạ?"

"Công diễn ba, anh không chọn dựa vào bài hát, anh hướng về em."

"Em đã tháo gỡ nút thắt của anh."

"Anh phải công nhận, em rất giỏi tháo gỡ những nút thắt đấy."

Trương Hân Nghiêu cười, vuốt ngược tóc ra sau đầu, ban nãy nhảy hăng quá nên hơi rối. Kiểu tóc này càng khiến cho những đường nét sắc bén trên gương mặt lộ rõ.

"Em nhận ra rồi đúng không? Nút thắt của chính mình ấy."

"Thuốc nào cũng có ba phần độc, em không thể cứ dựa vào Châu Kha Vũ mãi được."

Lưu Vũ trả lời anh bằng một câu hỏi: "Vậy thì phải làm thế nào?"

Ánh mắt trong như nước, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, phản chiếu hình bóng con người mơ hồ và xa xôi, dịu dàng và gợn sóng.

Đáp án mà Trương Hân Nghiêu đã nằm lòng từ trước không biết bao nhiêu lần bỗng dưng lại chẳng thể nói nên câu.

"Em phải làm thế nào bây giờ?"

Trương Hân Nghiêu nhìn theo tầm mắt Lưu Vũ. Châu Kha Vũ đang cười nói gì đó với Trương Gia Nguyên. Máy quay cá nhân vẫn đang bật, hắn khéo léo điều chỉnh góc độ, như thế cả hai người sẽ cùng xuất hiện trong một khung hình. Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng không biết đã tham gia với họ từ bao giờ.

Có điều gì đó mách bảo Trương Hân Nghiêu rằng cậu đã có câu trả lời của riêng mình.

Trương Gia Nguyên quan trọng với Châu Kha Vũ nhường nào, cả thế giới biết. Châu Kha Vũ quan trọng với Lưu Vũ nhường nào, chỉ mình Lưu Vũ biết.

23.

Thời đại nào cũng thế, nguyên tắc và chân lý là những điều được số đông phục tùng. Nguyên tắc và chân lý là chuẩn mực nhưng không hẳn là sự thật.

Sự thật là không có ai ở đây lại không xứng đáng được debut, nhưng nguyên tắc của chương trình buộc họ phải rời đi.

Càng gần đến vòng chung kết, sức ép càng khiến tất cả muốn điên lên được.

Rồi chẳng bao lâu nữa họ sẽ nhận ra, thật khó để nói lời tạm biệt, dù ở thời điểm nào trong đời đi chăng nữa, và cách tốt nhất để chôn vùi những thương tổn là học làm quen với cô đơn.

"Lưu Vũ, tôi thích cậu."

"Vì sao?"

"Không vì sao cả, thích là thích."

"Tôi đã nghĩ chỉ cần im lặng mà dõi theo cậu thôi cũng đủ lắm rồi, nhưng bây giờ tôi muốn cậu biết rằng tôi thích cậu."

"Vì sao?"

Cam Vọng Tinh cúi gằm mặt, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu. Vài phút trôi qua, cậu ta vò đầu, ảo não: "Tỉnh Lung đi rồi."

"Lưu Vũ, Tỉnh Lung đi rồi."

"Tôi đã nghĩ anh ấy là người có tư cách debut nhất ở đây, nhưng anh ấy đi rồi."

"Từ khi anh ấy đi, tôi không thể ngừng nghĩ về việc mỗi người chúng ta rồi cũng sẽ đi trên những con đường khác nhau, gặp gỡ những người khác nhau, đích đến khác nhau, trở thành một bản thân khác với hiện tại, không còn "chúng ta" nữa."

"Dù sau này ra sao, chúng ta có thay đổi như thế nào, có lẽ sẽ có một ngày tôi không còn thích cậu nữa, tôi muốn cậu nhớ, Cam Vọng Tinh của bây giờ, thích cậu, rất thích cậu, vô cùng thích cậu, thích nhiều đến nỗi cậu không tưởng tượng được."

Cam Vọng Tinh chỉ là một ví dụ.

Giờ giải lao, các nhóm khác sang phòng tập của "Hình dáng thiếu niên", nằng nặc bám lấy từng người trong số họ đòi kể chuyện đi du thuyền hôm qua, cứ như thể làm thế cũng giúp họ cảm nhận được gió và sóng, thật xanh và tự do.

Trương Gia Nguyên dẫn đầu, Phó Tư Siêu nhảy lên lưng Châu Kha Vũ, siết cổ hắn, đây trò đùa quen thuộc giữa họ sau trò chơi ma sói lần trước. Oscar gạt Caelan đang lao đầu tới, đón lấy Hồ Diệp Thao, ôm chặt cậu, ai không biết còn tưởng họ mấy tháng rồi không thấy mặt.

Nhân lúc không ai chú ý, Lưu Vũ rời khỏi.

Vào nhà vệ sinh, cậu vừa mở cửa một buồng trống thì thấy Lâm Mặc đi ra từ buồng bên cạnh: "Lưu Vũ, em yêu anh~"

Lưu Vũ: "..."

Có thôi đi không hả?

Đột nhiên, Lâm Mặc kéo cậu vào trong, chốt cửa.

"Em làm..." – Gì đấy?

"Suỵt."

Lâm Mặc đặt ngón tay lên môi, ra hiệu.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, đạp mở cửa nhà vệ sinh, bản lề đập lên tường rồi đóng sập lại, âm thanh da thịt và vải vóc ma sát như những lưỡi dao cứa vào không gian không một tiếng động, rõ và sắc.

Đánh nhau?

Lâm Mặc đọc khẩu hình của Lưu Vũ, lắc đầu.

Như đồng tình với cậu ta, tiếng thở dốc vang lên ngay sau đó.

Lâm Mặc nín thở, hé cửa buồng vệ sinh.

Patrick dựa vào tường, môi mím chặt, ngũ quan còn chưa trổ mã hết đã đủ sáng chói và quyến rũ. Một tay siết thành đấm nện lên tường, một tay nắm tóc người bên dưới đang ngậm vật của mình, ấn vào càng sâu. Khe hở chỉ bằng đốt ngón tay, nhưng cũng đủ cho Lưu Vũ thấy gương mặt nghiêng của người đó.

Nine.

---

Đọc comt thấy có nhiều bạn sốc vì tình tiết yêu đương giả vờ, người cá sọc thích thật ra là người khác, tui tưởng là mình đã hint khá rõ ràng trong những phần trước đấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro