Extra
1.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chia tay.
2.
Nghe tin, kẻ khóc người cười.
3.
Trong group chat "Thế lực của Lưu Vũ", La Ngôn tung hoa chúc mừng, Đại Thiếu Đông spam icon pháo hoa không biết mệt, Trương Hân Nghiêu thậm chí còn phát lì xì.
"Quá đã Pepsi ơi!"
"Say ồ yeah!"
"Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này!"
"Chúc mừng năm mới!"
"Trả flag không diss ai trong vòng một năm, nói là làm!"
Rất nhanh, Patrick kéo tất cả quay lại với hiện thực: "Mọi người quên họ vẫn ở chung phòng à?"
La Ngôn: "..."
Đại Thiếu Đông: "..."
Ngô Hải: "..."
Trương Hân Nghiêu: "..."
Dường như thấy thế vẫn chưa đủ, Patrick tạt thêm một gáo nước lạnh: "Phòng đôi?"
La Ngôn: "..."
Đại Thiếu Đông: "..."
Ngô Hải: "..."
Trương Hân Nghiêu: "..."
"Phòng đôi duy nhất?"
La Ngôn: "..."
Đại Thiếu Đông: "..."
Ngô Hải: "..."
Trương Hân Nghiêu: "..."
"Mấy anh có làm gì thì họ vẫn ngủ cùng nhau, chấm hết."
4.
Các thành viên nhóm nhạc nam ở cùng nhau sẽ như thế nào? Có người nói là trừ con gái ra thì không khác mấy với ký túc xá nam bình thường.
Ít nhất thì Lưu Vũ và Châu Kha Vũ không khác mấy với những người bạn bình thường.
Mười một người.
Từ hạng một đến hạng tám, rồi lại từ hạng tám đến hạng mười, Châu Kha Vũ đã chấp nhận hiện thực ấy rất tốt.
"Em muốn xem phim gì?"
"Nghĩ không ra..." – Châu Kha Vũ đăm chiêu một lúc, gãi gãi đầu, sau đó hào phóng nhường quyền cho bạn cùng phòng. – "Anh chọn là được."
Máy chiếu, đèn và thảm của họ mới được chuyển đến ngày hôm qua, vừa lúc không có lịch trình, hai người hì hụi cả ngày mới sắp xếp các thứ xong xuôi.
Khi bốc thăm trúng phòng đôi với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ biết mình nên đồng ý với đề nghị đổi phòng của Nine, hắn vốn dĩ đã định sẽ như thế, nhưng không hiểu sao ý định vừa đến miệng lại thành "no way."
Châu Kha Vũ đã từ chối, dù Nine có nài nỉ thế nào cũng không đổi ý, Lưu Vũ cũng chẳng tiện nhắc lại chuyện này nữa.
Có lẽ khi quyết định không thể cứ mãi dựa dẫm vào Châu Kha Vũ, cậu cũng chẳng ngờ được hai người họ không những cùng nhau debut, mà còn trở thành bạn cùng phòng ký túc xá.
Phòng đôi.
Phòng đôi duy nhất.
Chương trình kết thúc, Lưu Vũ đã rất cố gắng để vượt qua rào cản tâm lý, thậm chí nhờ đến sự trợ giúp của bác sỹ, nhưng rất khó để xác định được phương pháp cậu đang sử dụng có hiệu quả hay không, bởi Châu Kha Vũ luôn ở trong tầm mắt cậu hầu như mọi lúc.
Nhạc dạo đầu phim vang lên, Châu Kha Vũ tắt điện thoại.
Lưu Vũ chọn một bộ phim Thái Lan.
"Nine và Patrick nói bộ phim rất nổi tiếng ở nước họ."
"Vậy sao?"
Lời Lưu Vũ nói khơi dậy sự hiếu kỳ trong Châu Kha Vũ.
Bộ phim kể câu chuyện về một chàng trai mạo hiểm tất cả mọi thứ để được bên cạnh cô gái mơ ước của mình trong một ngày bằng cách giả vờ là bạn trai của cô sau khi cô bị mất trí nhớ tạm thời.
"Ngốc quá."
Cô gái xinh đẹp và thông minh cặp với vị giám đốc công ty trẻ tuổi, ga lăng. Trong chuyến du lịch tổ chức cho cả công ty để hợp thức hóa chuyến đi chơi của hai người, cô gái bị bỏ rơi sau khi vợ của tình nhân bất ngờ xuất hiện và báo tin rằng mình mới có bầu. Phẫn uất, cô chọn cách tự sát.
"Con gái mà." – Lưu Vũ nhỏ giọng. – "Thích sự lãng mạn và hào nhoáng."
"Như thế này không gọi là lãng mạn." – Châu Kha Vũ không cho là đúng. – "Là phù phiếm."
"Cô ấy cũng rất đau khổ... Tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi, thế nghĩa là sẽ có cả những thay đổi không tốt nữa, đúng không?"
"Tại sao khi người ta không thực sự hạnh phúc lại vẫn phải tỏ ra hạnh phúc?"
Thay vì trả lời câu hỏi của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đáp lại bằng một câu hỏi.
Hắn mỉm cười: "Thật điên rồ."
Không biết đang nói về điều gì.
Chàng trai IT thô kệch và khờ khạo ôm lòng đơn phương cô gái vẫn luôn chú ý đến cô trong suốt cả chuyến đi. Nhận ra tâm trạng của cô bất ổn, liền âm thầm theo sau cô, nhờ có anh báo tin mà đội cứu hộ kịp thời tìm ra cô gái. Do chấn thương khi lao từ núi tuyết xuống, cô gái quên mất chuyện trong ba năm trước đó. Chỉ sau hai mươi tư giờ, toàn bộ ký ức sẽ khôi phục.
Tỉnh dậy, cô gái vô cùng ngạc nhiên và hoang mang khi nhận ra mình đang ở Nhật Bản với một người đàn ông xa lạ. Điều đó khiến cô lầm tưởng rằng chàng trai chính là bạn trai mình. Chàng trai quyết định diễn tiếp vở kịch tình yêu đó và thuyết phục cô hoàn thành chuyến đi dang dở.
"Anh chàng kia có nói cho cô ấy sự thật không?"
"Sẽ."
Sau khi hai người trở về từ Hokkaido, nơi cô gái vẫn hằng mong ước có ngày được đặt chân đến, nhận được cuộc gọi của tình nhân, mọi chuyện vỡ lở.
Giấc mơ của chàng trai kết thúc.
Một ngày.
5.
"Cốc, cốc..."
Lưu Vũ ra mở cửa, Lâm Mặc sầm mặt đi lướt qua cậu, thẳng tiến vào phòng, ngã người xuống giường, úp mặt vào gối.
Cậu đóng cửa phòng, đi đến bên giường, lật Lâm Mặc như bánh tráng, kéo heo con nhồi bông bị đè dẹp lép bên dưới ra: "Sao đó?"
"Aizz!" – Lâm Mặc hầm hừ, thở phì phì, nắm tay nện lên đệm mấy cái, quán tính khiến cả người cậu ta rung lên. – "Đêm nay em ngủ ở đây!"
Nine vừa ra khỏi phòng vệ sinh: "Ủa?"
"Có hai giường thôi đó."
Lưu Vũ nghiêng đầu, chu môi, tỏ vẻ hết cách, nắn nắn hai má heo con. Tóc hơi rối, mới tắm xong, cả người lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cổ áo khoét sâu, bé xíu xìu xiu, thơm ngon vừa miệng, để mấy tên điên kia mà thấy thì đến cái nịt cũng không còn.
Nine hít một hơi, thảo nào khi còn trong chương trình, các loại sữa được quảng cáo là có mùi y hệt Lưu Vũ bán rất chạy, hàng từ bên ngoài tuồn vào chả đủ sang tay.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chia tay, Nine trở thành quân cảm tử bất đắc dĩ, nhận nhiệm vụ trông trẻ, đảm bảo em bé của 1002 luôn luôn nằm ngoài tầm tay của những phần tử nguy hiểm.
Haiz.
Nhiệm vụ chưa gì đã thất bại ở khâu chia phòng.
Đêm nay Châu Kha Vũ có lịch trình, dự là không về ký túc xá, sau bữa tối Nine đã nhanh nhảu xách chăn sang phòng Lưu Vũ làm ổ, nào ngờ từ trên trời lại rơi xuống một Lâm Mặc.
Lưu Vũ đọc tin nhắn, quay sang hai người đang chí chóe giành chỗ: "Trương Gia Nguyên hỏi em có ở phòng anh không?"
Lâm Mặc vội vàng xông tới, cầm điện thoại của Lưu Vũ, nhanh trí kéo nick Trương Gia Nguyên vào sổ đen.
"Thế thì khác gì bảo em đang ở phòng anh thật?"
Lâm Mặc vừa thảy điện thoại trả lại cho Lưu Vũ: "..."
Cậu ta thần người, không biết nghĩ gì, bỗng chốc quay phắt người sang, mím môi, nhoài sang phía Lưu Vũ.
Lưu Vũ một tay giơ điện thoại, một tay ấn đầu Lâm Mặc đang quơ tay loạn xì ngầu như mèo cào: "Muộn rồi."
Thấy Lưu Vũ cứ phải đưa tay lên, Nine liền cầm điện thoại giúp cậu cho đỡ mỏi: "Nước đi sai lầm~"
"Nói trước, về vũ lực, ba đứa mình không cân nổi Trương Gia Nguyên." – Lưu Vũ phân tích tình huống cho Lâm Mặc. - "Cậu có ba giây để thuyết phục anh tại sao nên chốt cửa phòng."
"Ba, hai,..." – Nine rất phối hợp đếm ngược.
Lâm Mặc: "..."
Thật ra Lâm Mặc không nói họ cũng đoán được. Sau khi debut, Trương Gia Nguyên không những không kiềm chế, mà còn tấn công ác liệt hơn, dường như lúc nào cũng chỉ chực chờ ăn tươi nuốt sống con mồi, ranh mãnh như Lâm Mặc mà đành phải bó tay.
"Em ấy cưỡng hôn cậu?"
"Trong nhà vệ sinh?"
"Chiều nay á?"
Lâm Mặc co gối, vòng tay tự ôm lấy mình, gật đầu lia lịa.
"Cậu không đẩy em ấy ra à?"
"Sao không hét lên, tụi anh ở ngay ngoài phòng tập mà?"
"Em cũng định thế..." – Lâm Mặc lí nhí.
"Nhưng?"
"Nhưng mà... Đù má nó sướng!"
Lưu Vũ: "..."
Nine: "..."
"Ở một mình em sợ..."
"Sợ gì? Sợ Trương Gia Nguyên nửa đêm lẻn vào phòng em?"
"Chốt cửa vào?"
"Khóa cửa phòng em hỏng rồi..." – Lâm Mặc nói. – "Với cả, em không sợ cậu ta nửa đêm lẻn vào phòng em."
"Thế em sợ cái gì?"
"Em sợ mình không nhịn được lại làm gì cậu ta mất."
Lưu Vũ: "..."
Nine: "..."
"Cái thằng nhóc này, sao không chấp nhận lời tỏ tình của Châu Kha Vũ luôn đi? Để bây giờ em phải khổ sở thế này?"
Lưu Vũ: "..."
Nine: "..."
Trương Gia Nguyên loanh quanh trước cửa phòng Châu Kha Vũ và Lưu Vũ một hồi, đắn đo mãi mới dám gõ cửa. Không cần chờ lâu, Nine mở cửa, môi nở nụ cười chăm sóc khách hàng tiêu chuẩn: "Xin mời."
Bị Trương Gia Nguyên lôi xềnh xệch, Lâm Mặc la hét inh ỏi, Trương Gia Nguyên thấy phiền, liền vác cả người lên vai. Lưu Vũ và Nine vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hai người, Nine còn nói với theo ra tận hành lang: "Chúc may mắn~".
Đi một Lâm Mặc, thế giới lại yên tĩnh, Nine nhảy lên giường, lăn lóc một hồi trong ổ của mình.
"Còn anh thì sao?"
Nine thò đầu ra khỏi chăn, khó hiểu nhìn Lưu Vũ: "Sao là sao?"
"Sao anh cũng phải trốn?"
Ánh mắt trong như nước, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, phản chiếu hình bóng con người mơ hồ và xa xôi, dịu dàng và gợn sóng.
Một lúc sau, Nine thở dài: "Đúng là không qua nổi mắt em."
6.
Into1 debut được một tuần, Châu Kha Vũ đã thổ lộ với Trương Gia Nguyên.
Tâm tư càng kín đáo càng thâm sâu, âm mưu càng kín đáo càng trí mạng, tình cảm càng kín đáo lại càng an toàn.
Đối với Châu Kha Vũ thì không phải vậy.
Thời đại nào cũng thế, nguyên tắc và chân lý là những điều được số đông phục tùng. Nguyên tắc và chân lý là chuẩn mực nhưng không hẳn là sự thật.
Điều khiến chính bản thân Châu Kha Vũ ngạc nhiên, là hắn không thất vọng như hắn đã nghĩ.
Từ hạng một đến hạng tám, rồi lại từ hạng tám đến hạng mười, rồi lại bị người mình thích từ chối, Châu Kha Vũ vẫn luôn chấp nhận hiện thực rất tốt.
Sau khi debut, được bầu làm nhóm trưởng, điều Lưu Vũ lo nhất là liệu rằng có phát sinh mâu thuẫn giữa Châu Kha Vũ và Lâm Mặc hay không, nếu có, cậu cần phải làm gì?
Trước khi Lưu Vũ nghĩ ra đáp án, Châu Kha Vũ đã thổ lộ với Trương Gia Nguyên, và dù cho Trương Gia Nguyên từ chối, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Châu Kha Vũ không gây hấn với Lâm Mặc, Lâm Mặc vẫn đùa cợt với cả thế giới.
Đúng.
Chẳng có chuyện gì.
Heo con nhồi bông lúc lắc đầu, hai tay ngắn ngủn quơ quơ: "Kha Vũ buồn không?"
"Có chứ."
"Đừng cố gắng trở nên hạnh phúc khi cậu không cảm thấy hạnh phúc hôm nay." – Heo con gục đầu, ỉu xìu.
Châu Kha Vũ bật cười, giấu mặt sau chú heo nhồi bông còn lại, hai tay cầm cốc muốn vỗ vai bạn mình nhưng không với được, thành ra đập đập vào không khí, trông ngốc ngếch vô cùng: "Mình không giả vờ hạnh phúc, cũng không thật sự đau khổ, mình chỉ không buồn nhiều như mình nghĩ thôi."
Châu Kha Vũ giơ hai tay heo con, đưa lên đưa xuống, từ thấp đến cao rồi ngược lại, sau đó để hai tay trước mặt: "Nó giống như là... Ở giữa, lửng lơ, chân không chạm mặt đất, tay không với được bầu trời, như vậy đấy."
"Heo nhỏ, giúp mình một việc được không?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Giúp mình hỏi Lưu Vũ một câu."
"Kha Vũ muốn hỏi gì?"
"Tại sao Lưu Vũ lại biết Châu Kha Vũ thích Nguyên Nhi?"
Heo con nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ, một lát sau lại thẳng người dậy: "Lưu Vũ bảo là tình cờ thôi."
"Đến Oscar còn không biết cơ mà."
"Tai vách mạch rừng."
"Ồ."
Châu Kha Vũ nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc mình để lộ sơ hở lúc nào, thế là không nghĩ nữa: "Mình hỏi thêm một câu nữa được không?"
"Được chứ~"
"Giúp mình hỏi Lưu Vũ" – Hai chú heo nhồi bông che khuất gương mặt của hai người, không ai trông thấy vẻ mặt của người kia lúc này ra sao. - "Hôm nay anh có hạnh phúc không?"
Người đối diện im lặng, vài phút sau mới trả lời: "Sao lại hỏi vậy?"
"Mình không biết nữa." – Heo con trong tay Châu Kha Vũ gục gặc. - "Người ta vẫn luôn theo đuổi hạnh phúc, vậy có phải là họ chưa từng có được hạnh phúc?"
"Lưu Vũ, chúng ta có đang hạnh phúc không?"
"Có chứ, hạnh phúc luôn luôn ở bên chúng ta, cùng chúng ta trưởng thành mỗi ngày."
"Điều quan trọng nhất mà hạnh phúc mang tới cho cậu chính là có thể giúp cậu quên đi những chuyện phiền não, đây chính là lí do mà cậu muốn cuộc sống của bản thân luôn tràn đầy niềm vui."
Châu Kha Vũ chống cằm, ngẫm nghĩ lời Lưu Vũ nói, heo con nằm trong lòng hắn.
Trong mắt em chứa cả xuân thu, những lời ấy có lẽ là dành cho đôi mắt của Châu Kha Vũ.
Một lát sau, hắn đứng dậy, vươn vai. Heo con ngã ngửa ra giường, Lưu Vũ dựng nó dậy, đặt hai đứa cạnh nhau bên cá mập nhồi bông, chẳng thể nhớ nổi lý do hai người mua chúng nó.
Kế hoạch ngày hôm nay của họ là dọn phòng.
Châu Kha Vũ vừa quét bụi bức tranh kỷ niệm một trăm ngày debut của Into1 trên tường vừa lẩm nhẩm bài hát của Justin Bieber mà mình yêu thích.
8.
Trương Gia Nguyên nói thế này:
"Người ta hay kể về chuyện leo lên đỉnh Everest, có những người bỏ mạng giữa đường, có những người đặt chân lên đến đỉnh núi."
"Chúng ta đều đang leo lên đỉnh Everest."
"Nhưng vẫn có những người còn chưa nhận ra Everest của họ ở đâu?"
Thời đại nào cũng thế, nguyên tắc và chân lý là những điều được số đông phục tùng. Nguyên tắc vận động tất nhiên của mọi thứ là thay đổi.
Vào một ngày không lâu sau đó, khi ghi hình chương trình thực tế riêng của nhóm, Lưu Vũ nghịch ngợm bị Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc hợp sức đuổi, chạy vòng quanh một hồi liền giấu mình sau lưng Châu Kha Vũ, tay nắm chặt áo hắn không buông.
Trời trong, gió lành, màu thu ươm cây lá, tâm trí cần lấp đầy bởi một cái ôm.
Lưu Vũ thò đầu ra từ sau lưng Châu Kha Vũ, cười với Lâm Mặc. Từ tầm mắt của mình, hắn có thể thấy hàng mi đen cong vút, nốt ruồi điểm dưới khóe mắt, những sợi tóc hơi rối trước trán.
Mùi hương trên cơ thể cậu, hơi ấm trên cơ thể cậu, những vết sẹo trên cơ thể cậu... hắn chưa bao giờ quên.
Và Châu Kha Vũ nhận ra, Everest cũng chỉ là một cách nói.
Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro